watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6049 Lượt

mang ra để khơi gợi sự chú ý của tôi đúng không, thưa quý cô?”.
Namjiu nghiến răng ken két trước lời cáo buộc coi thường tự tôn của phụ nữ vừa rồi: “Quỷ Rahu [1"> ăn mất não anh à, tưởng bở quá đấy”.
[1"> Trong thần thoại Hindu, phiên âm tiếng việt là La Hầu, là một con rắn đôi khi nuốt mặt trăng hay mặt trời, gây ra hiện tượng nhật, nguyệt thực.
Chàng trai chầm chậm lắc đầu: “Đừng tưởng tôi không theo kịp suy nghĩ của cô. Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi. Và tôi xin thông báo với cô… là tôi không thích”.
“Không thể chịu được nữa rồi”. Namjiu gằn giọng tức giận: “Nếu anh còn khiến tôi ngứa tai nữa, tôi sẽ cho anh sưng người lên đấy”.
“Ồ… cũng không quá tệ, coi như cô khác với những người khác. Nhưng tôi không thích những cô gái không biết phép lịch sự, càng nói năng kiêu ngạo thế này, tôi lại càng không ưa”.
“Anh không cần phải thích thú gì tôi hết… và làm ơn căng tai ra nghe cho rõ, cho nó xuyên thấu màng nhĩ anh đi…”. Namjiu ngừng lấy hơi nhấn mạnh vế sau: “Tôi không gợi tình, cũng không thích anh, không thích một chút nào. Tôi rủ anh nói chuyện là theo phép lịch sự. Làm ơn hiểu giúp tôi. Phép lịch sự!!! Thế nào? Rõ ràng, mạch lạc, sâu sắc, rõ đến tận hai bán cầu não của anh chưa?”. Cô nàng rõ ràng sẽ xuống tay nếu anh chàng kia vẫn không thôi đề cao bản thân.
“Thật không ngờ phụ nữ ngày nay cái gì cũng dám làm. Tôi có lẽ nên khen ngợi cô. Cô diễn bài tức giận khi bị tôi phát hiện chân tướng quá giỏi, giỏi hơn tôi nghĩ. Công nhận là tôi đã gần tin cô rồi đấy”. Ánh mắt người nói như xuyên thấy tâm can khiến Namjiu nghiến răng kèn kẹt.
Ting!!!
Thang máy di chuyển xuống, cửa thang máy mở ra. Namjiu quay phắt lại phía cửa. Khi biết thang máy đã trở lại hoạt động bình thường, cô nở nụ cười nham hiểm, nhấc chân lên rồi giẫm mạnh lên ngón chân của kẻ thích tâng bốc bản thân thay câu chào tạm biệt.
“Ối!!!”. Anh ta khẽ kêu, nét mặt nhăn nhó vì đau.
“Nhớ lấy, đừng có coi thường phụ nữ. Người như tôi không cần phải gợi tình ai hết”. Namjiu nói đầy thỏa mãn.
“Cô kia…!”. Anh ta chau mày.
Namjiu cười thích thú, ngoảnh mặt đi ra khỏi thang máy không chút lưu luyến, không thèm để tâm đến người vừa chung hoạn nạn với mình.
“Đồ phụ nữ điên khùng”. Anh ta cố tình chửi thề thật to cho cô gái nghe thấy.
Namjiu quay lại, mặt nghiêm nghị.
“Đồ đàn ông xui xẻo, lắm chuyện, chỉ biết đề cao bản thân, kiêu căng, ngạo mạn. Tưởng mình đẹp đẽ lắm chắc. Xời, da mặt chẳng khác gì con đà điểu đắp bùn còn dám nghĩ mình đẹp trai. Nhớ đấy, đừng có mang cái mặt ghẻ của anh xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, khi mặt anh tan tác hơn bây giờ lại trách tôi không báo trước. Đồ xấu xa, đáng ghét”. Nói xong, Namjiu căm phẫn quay người bước đi.
Anh thở gấp, kinh ngạc với lời lẽ phát ra từ miệng của cô gái vừa rồi. Anh chỉ chửi thề có một câu mà cô ta ném vào mặt anh cả một tràng dài. Cô gái này quả là đáng sợ. Đến cả cử chỉ của cô ta cũng không chấp nhận được, chẳng biết lịch sự, nữ tính là gì. Anh nhìn theo bóng cô gái bằng ánh mắt chán nản. Anh đã từng bị con gái tấn công một lần, không nghĩ sẽ có lần thứ hai. Thế mà cái lần ấy cũng xảy ra cho bằng được. Anh vô tình nắm lấy bắt tay mình, vết răngbé nhỏ, mờ mờ vẫn còn hiện hữu như bằng chứng khiến anh nhớ đến sự việc hai mươi năm trước.
Ba, bốn người bảo vệ chạy đến chỗ người vẫn đứng im như tượng trong thang máy.
“Ngài Raman không sao chứ ạ?”.

“Kiểm tra lại hệ thống thang máy, đừng để chuyện này xảy ra nữa”. Giọng nói có phần quở trách.
“Vâng, thưa ngài”. Đội trưởng đội bảo vệ cúi đầu nhận lệnh.
Raman lắc đầu rồi ấn nút cho thang máy di chuyển lên tầng trên.
Sau khi thang máy đã đóng cửa, một người trong đám bảo vệ thở dài: “May mà ngài Raman không tức giận. Dừng thang máy nào không dừng, dừng đúng thang máy của lãnh đạo”.
“Ngài Raman không bao giờ tức giận vô cớ”. Đội trưởng, người đã làm việc lâu năm ở tập đoàn, biết rõ tính cách của ông chủ nói.
Những người còn lại đồng loạt gật gù. Raman, người con trưởng của dòng họ Woradechawat, nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc trong công việc. Tất cả nhân viên của các công ty chi nhánh của tập đoàn Woradechawat đều biết rõ điều này.
Nhưng cho dù nghiêm khắc đến mức nào, anh vẫn luôn là mục tiêu đeo bám của các cô gái, cô nào cũng muốn chiến thắng trái tim chàng trai độc thân, đẹp trai và giàu có, người được giao trọng trách cai quản công việc kinh doanh cả cả tập đoàn Woradechawat thay cho người bố đã về hưu an dưỡng.
Sau khi Raman Woradechawat được đề bạt vào chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, anh chỉ mất một thời gian ngắn để đưa tập đoàn này lên một bước phát triển vượt bậc. Là doanh nhân mới nổi với đầy đủ tố chất cần có của một nhà lãnh đạo giỏi, Raman Woradechawat đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Nhất là khi anh vẫn chưa chính thức công nhận cô gái nào là ý trung nhân của mình, các cô gái càng được dịp hi vọng và dành sự quan tâm cho anh nhiều hơn gấp bội phần.
Namjiu giậm chân bước vào N.J.Gym với nét mặt không mấy vui vẻ. Saipan, cô gái làm ở bộ phận tiếp tân trông thấy liền hỏi.
“Có được việc không, chị Namjiu?”.
“Chẳng được tích sự gì cả”. Namjiu trả lời mệt mỏi: “Vẫn chưa gặp được ông tổng giám đốc”.
“Ơ… thế chị sao thế? Sao mặt mũi lại thế kia?”. Cô gái lo lắng hỏi.
“Tự dưng lại gặp một gã khùng ấy mà”. Mặt Namjiu hầm hầm tức giận như thể muốn giết người khi nhắc đến ai đó.
“Khùng thế nào, chị Namjiu?”. Cô gái hỏi lại.
“À… là cái bọn hằng ngày chỉ biết lừa dối bản thân rằng mình vô cùng tốt đẹp, đâm ra kiêu căng, ngạo mạn. Có kể cả ngày cũng không diễn tả hết được. Cứ coi như cái kẻ điên khùng đó là hội tụ của tất cả những gì tệ hại nhất của đàn ông, kiểu mẫu toàn diện của sự tự kiêu”. Namjiu

đến vấn đề này thì ngẩng lên dò xét. Đồ đàn ông điên rồ, dâm đãng, lại còn gật đầu ra vẻ hiểu biết nữa chứ, đúng là giả tạo.
“Tình trạng hôn nhân?”. Raman hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào người bị hỏi.
Namjiu cố nuốt hận đáp: “Ngài Raman, tôi không phải đến để xin việc. Chắc không nhất thiết phải báo cáo toàn bộ thông tin cá nhân chứ… ạ?”. Namjiu cố tình ngắt quãng để nhấn mạnh từ cuối cùng cho có phần cung kính, nhưng ánh mắt cô lúc này găm đầy sự oán hận.
“Trả lời cho đúng câu hỏi”. Mặt người nói bình thản nhưng giọng nói thể hiện rõ sự ra lệnh.
Namjiu mím chặt môi, âm thanh chỉ còn cách lọt qua hai kẽ răng: “Độc thân”.
“Ừm”. Raman gật đầu: “Đúng mười hai giờ trưa mai đến đây gặp tôi”.
“Gì cơ? Thế hôm nay thì sao?”. Namjiu hỏi to.
“Tôi không có thời gian. Giờ tôi phải ra ngoài”. Raman thong thả trả lời.
“Nhưng ngày mai tôi không rỗi”. Namjiu bắt bẻ.
Raman nhìn vào mặt Namjiu: “Nếu có ai đó nói không rỗi, người đó nên là tôi mới đúng”. Dứt lời, Raman nhướn người với lấy chiếc di động gọi cho thư kí mà không thèm để ý

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT