|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đến Namjiu lúc này đang hầm hầm tức giận: “Chan, dặn Chak và Thost chuẩn bị nhé. Hai phút nữa tôi sẽ ra ngoài”.
Namjiu hít thở mạnh, nhìn kẻ đang chuẩn bị ra ngoài với ánh mắt muốn giết người. Không có thời gian à? Thế gần nửa tiếng qua bắt cô trình bày sơ yếu lí lịch làm gì? Nếu vào thẳng vấn đề cần nói, giờ này có lẽ đã xong rồi. Kiểu này đúng là ức hiếp nhau quá rồi còn gì.
“Tôi không thích những người sai hẹn. Hi vọng cô Namjiu hiểu. Xin mời”. Raman ra lệnh. Namjiu vụt đứng dậy khỏi ghế, mắt quắc lại, mặt quay phắt rồi hậm hực bước đi.
Khóe miệng của người trong phòng hơi nhếch lên. Cuộc đời thật kì lạ. Có một số người ta không nghĩ có thể gặp lại rồi cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt ta cho bằng được. Namjiu Hatxabancha, cái tên mà anh chưa bao giờ quên. Raman nhìn theo lưng người đang bước phăm phăm ra ngoài với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô ta chẳng có gì thay đổi cả, lúc còn bé tinh quái, ranh ma thế nào, lớn lên vẫn nguyên nhưvậy.
Raman nắm lấy cánh tay mình rồi mỉm cười. Vết cắn mờ mờ vẫn còn đó khiến anh phải ghi nhớ suốt hai mươi năm qua. Đến hôm nay, cô bé đó cũng nên nhận lại chút gì đó cho xứng đáng chứ.
Namjiu quay ra theo lối cũ, trong lòng tràn ngập sự tức giận. Đến trước cửa thang máy, cô ấn mạnh vào nút mở như muốn trút giận lên nó, tưởng tượng nó chính là bản mặt của chủ nhân thang máy này.
“Hừ… Raman… tưởng tôi sẽ phải dỗ dành anh à? Giàu có thì được quyền kiêu ngạo hay sao? Đồ lạm dụng chức quyền. Nhớ đấy. Tưởng bắt nạt được Namjiu này mà dễ à? Đợi tôi có được cái mình muốn, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ, sẽ đá cho anh phải vừa khóc vừa cong đuôi mà chạy, sẽ cho anh bẹp dí vào tường. Bao giờ ngày đó đến, những thứ mà tôi sẽ làm với anh sẽ khiến thần Chết còn phải van xin: ‘Chị ơi! Chị ơi! Em xin chết’”.
Càng nói, máu nóng càng dồn lên mặt, hai bàn tay nắm chặt đấm vào nhau. Đó là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi tức giận khi lúc này cô chỉ còn một mình trong chiếc thang máy đang từ từ đi xuống.
Chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặt sang trọng với bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến gót chân, đỗ chiếc xe hơi thể thao đắt tiền tại khu vực dành cho các nhà lãnh đạo. Nhân viên bảo vệ khúm núm chạy ra nghênh đón bởi biết rõ anh chàng có mùi thượng lưu trên từng centimet cơ thể này chính là con trai thứ của nhà Woradechawat. Hôm nay chính là ngày làm việc chính thức đầu tiên của cậu ta tại công ty.
“Xin mời, ngài Rawat”.
Rawat bước xuống từ chiếc xe sang trọng rồi bước vào bên trong tòa nhà với dáng vẻ tự tin. Vừa mới bước qua cánh cửa, anh sững lại khi thấy đám nhân viên đang tụ tập xem xét, bàn tán cái gì đó.
“Cái gì vậy? Những người đó đang xem gì thế?”. Rawat quay lại hỏi nhân viên bảo vệ đi theo sau.
“À… mọi người đang xin chữ kí cô ấy ạ”.
“Có ngôi sao nào đến à? Đẹp không?”. Ánh mắt người hỏi rạng rỡ hẳn lên.
“Ờ… không phải ngôi sao đâu ạ… còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao nữa cơ. Là cô Pa, vận động viên Taekwondo nổi tiếng của Thái Lan, hai lần liên tiếp được nhận huy chương vàng đấy ạ”. Nhân viên bảo vệ nói về Pa với giọng điệu thán phục ngưỡng mộ.
Rawat nhướn mày, anh chưa từng quan tâm đến các vận động viên thể thao. Vì thế, ai có huy chương mấy kì, anh chưa bao giờ nhập tâm dù chỉ là một chút. Rawat nhìn về phía trung tâm của đại sảnh đang trở thành tâm điểm bủa vây của các nữ nhân viên trong tập đoàn.
“Chắc chắn đấy là Pa chứ?”. Người nói lắc đầu khi đã nhìn rõ tâm điểm của đám đông. “Pa bom thì đúng hơn. Dáng người lực lưỡng thế kia, có đúng là con gái thật không vậy? Hay là nửa nam nửa nữ. Không thể phân biệt được…”. Chưa nói hết câu, Rawat chỉ kịp thốt lên “Ối…”, anh bị một người va phải đến tối tăm mặt mày. May mà nhân viên bảo vệ kịp đỡ, cứu anh khỏi màn ngã xấu hổ trong ngày đầu tiên đến làm việc.
“Đi đứng cho cẩn thận chứ”. Cô gái kia gắt gỏng lên tiếng trước.
Rawat trợn mắt, nhìn chằm chằm đầy tức tối vào cô gái đối diện “Tại sao không tự tránh đi. Tôi mà ngã ra đây thì cô nói thế nào?”.
Namjiu lắc đầu, trả lời không chút kiêng nể bởi trước đó đã nghe thấy rõ bạn mình bị anh ta nói xấu: “Chẳng thế nào cả. Đi không nhìn đường, lại chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Cho đáng đời”.
“Cô…!!!”. Rawat cao giọng.
“Làm sao?”. Namjiu không chịu thua, ngay lập tức phản bác lại.
“Cô có biết tôi là ai không? Có biết tôi quan trọng với Woradechawat cỡ nào không?”. Rawat nghiêm giọng.
“Còn anh thì sao? Anh có biết tôi là ai không? Biết tôi quan trọng với Woradechawat thế nào không?”. Namjiu lớn giọng không kém kẻ đối diện.
“Tôi không biết cô là ai. Nhưng bản mặt như cô chắc chắn chẳng có gì quan trọng với Woradechawat cả”. Rawat chế nhạo, quét ánh mắt giễu cợt nhìn Namjiu từ đầu đến chân.
Namjiu trả lời bằng nét mặt khinh bỉ, không chịu để mình bị coi thường.
“Ô! Đến anh còn không biết tôi là ai, tại sao tôi lại phải biết anh là ai. Đúng là một câu hỏi mặt dày, thiếu suy nghĩ mà nhà tôi vẫn hay gọi là câu hỏi của kẻ não bé. Mà não bé thôi chưa đủ đâu, trong đó chắc nước chiếm phần nhiều nên mới lúc nào cũng ngây ngây ngơ ngơ như thế”.
Rawat mặt đỏ phừng phừng, quay ngoắt đi ra lệnh cho nhân viên bảo vệ đứng phía sau: “Bắt lấy cô ta ném ra ngoài, cấm cô ta không được bước chân đến đây nữa”.
“Đáng tiếc”, Namjiu tranh nói trước: “Ngày mai tôi có một cuộc hẹn đặc biệt với ngài tổng giám đốc, còn hẹn ăn trưa với nhau nữa kia, mà chỉ có hai người trong phòng làm việc thôi nhé. Vì thế, tôi bắt buộc phải bước chân đến đây lần nữa… Ừm, mà có khi còn nhiều lần nữa, như kiểu… đến gặp người thân ấy mà”. Namjiu làm giọng ngọt ngào chế nhạo, mặt vênh vênh tỏ ý ta đây mới là người quan trọng.
Rawat cãi ngay: “Tôi không tin. Anh Raman không đời nào cho phép loại phụ nữ này lên phòng làm việc”.
Namjiu nhún vai: “Tùy. Không muốn chấp nhận sự thật cũng đành chịu thôi. Nhưng anh hãy cẩn thận đấy, mất lịch sự với vị khách đặc biệt này, rồi một ngày anh sẽ trở thành con chó bị ruồng bỏ, bị tống cổ ra khỏi Woradechawat lúc nào không biết đấy”.
“Ném cô ta ra ngoài!!!!!!!!”. Rawat hét lên, rõ ràng đã vô cùng tức giận, từ bé đến giờ, anh sợ nhất mấy từ “con chó bị ruồng bỏ”.
“Vâng… vâng…”. Nhân viên bảo vệ lắp bắp sau khi lưỡng lự một hồi. Anh ta di về phía cô gái để thực thi mệnh lệnh của ông chủ.
Vừa lúc nhân viên bảo vệ đang định giơ tay ra giữ lấy mình, Namjiu nhanh hơn nắm chặt cổ tay anh ta rồi khóa ra sau lưng khiến anh ta nhăn nhó kêu: “Ối!”.
“Tưởng dễ bắt hả. Biết về Namjiu này hơi ít rồi đấy”. Namjiu nói với nhân viên bảo vệ nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm kẻ đã ra lệnh.
Rawat thấy người của mình bị vô hiệu hóa liền hô hào những người khác đến giúp.
“Đến giúp ta ném con bé này ra ngoài. Nhanh lên!”.
Bảy nhân viên bảo vệ đang đứng trước cửa tòa nhà nghe thấy tiếng của ông chủ liền vội vàng chạy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




