watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6053 Lượt

là họ hàng với nhau. Nếu không đã chẳng ra lệnh như ta đây là trên hết như thế”. Namjiu đoán.
“Thế là chúng ta gặp xui rồi còn gì. Nếu là họ hàng, gã kia chắc chắn sẽ tính cách trả đũa”. Parani hỏi đầy lo lắng.
“Cũng có thể là như thế”. Namjiu căng thẳng nói: “Nhưng những chuyện thế này, người như Namjiu không dễ dàng chịu thua đâu”. Namjiu nói một cách tự tin.
“Tớ ủng hộ cậu. Cần giúp gì, cứ bảo tớ nhé. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng”. Parani nói giọng chắc nịch.
Namjiu gật đầu: “Ngày mai sẽ biết ngay thôi”.
“Ngày mai có việc gì à?” Parani hỏi.
“Raman hẹn mình trưa mai đến gặp”. Namjiu trả lời.
“Thế sao hôm nay không nói luôn đi. Cậu lên trên đó lâu thế mà không nói chuyện gì à?”.
Namjiu làm mặt ai oán: “Nói. Nhưng mà nói chuyện khác. Anh ta bảo tớ kể lịch sử tông tích họ hàng cho anh ta nghe. Thế mà mình cũng hồn nhiên kể được”. Càng nói Namjiu càng thấy hận: “Mình thì cố gắng kìm nén, chịu đựng mọi thứ. Cuối cùng, anh ta nói hết giờ, không rảnh, ngày mai đến. Hừ! Kiểu này không cần nói cũng biết, rõ ràng là bắt nạt mình mà”.
“Bắt nạt? Sao lại phải bắt nạt?”.
Trước khi trả lời, Namjiu nuốt nước bọt: “Có chút hiểu lầm. Tớ tưởng anh ta là nhân viên trực thang máy”.
“Hả? Chính là người ngoài hành tinh à? Anh ta là chủ tòa nhà?”.
Namjiu gật đầu xác nhận: “Đúng thế. Lại còn là người đàn ông chẳng có chút nhân từ với phụ nữ. Chỉ tại người ta không biết nên hiểu nhầm tí chút, thế mà cũng phật ý”.
“Hình như không tí chút đâu”. Parani e ngại.
“Trời ạ. Trong hoàn cảnh đó, ai cũng phải hiểu nhầm anh ta là nhân viên trực thang máy thôi, đến bộ quần áo cũng rõ là của nhân viên thang máy mà”. Namjiu nói.
“Cho dù quần áo có giống, nhưng còn mặt mũi. Nhìn chẳng có chút nào là người ngoài hành tinh đến trực thang máy cả. Anh ta đẹp trai, sáng sủa, oai phong thế cơ mà”.
Namjiu thở dài nhưng không thể chấp nhận được điều Parani vừa nói ra: “Đấy chỉ là ảo ảnh thôi. Ai nhìn qua cũng có thể nói anh ta đẹp trai. Nhưng nếu nhìn thẳng, nhìn sâu, nhìn kĩ”, Namjiu lắc đầu: “Từ mặt, mũi, miệng, tai đều quá cỡ. Kiểu đàn ông gì không biết, lấy hai bàn tay đặt ngang nhau vẫn không to bằng mặt. Không thể chấp nhận được. Bản mặt như thế không đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm”.
Parani cười: “Cẩn thận đấy Namjiu. Ảnh ảo không đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng ảnh thật biết đâu lại lấy được lòng cậu”.
“Ối!… Cứ mơ đi. Cái bản mặt nhái bén ấy không lọt được vào mắt xanh của Namjiu này đâu”. Namjiu giả bộ kinh hãi khi nghĩ đến bộ mặt của Raman khi anh tức giận nhìn chằm chằm vào cô.
Parani tròn mắt, mắt hấp háy vẻ thích thú: “Thế ngày mai cậu sẽ làm thế nào với hoàng tử nhái bén?”.
“Cứ theo như đã hẹn, rồi tùy cơ ứng biến”. Namjiu đầy quyết tâm: “Sẽ làm hết sức mình. Cho dù thế nào chăng nữa, N.P.Gym sẽ luôn tồn tại cùng chúng ta”.
Parani gật gù ủng hộ bạn: “Mình tin cậu sẽ làm được”.
“Tất nhiên rồi”. Giọng Namjiu tự tin, ánh mắt hừng hực khí thế. Ngày mai cô nhất định phải khiến gã Raman kênh kiệu ấy bỏ ý định phá tòa nhà này cho bằng được.
Đêm đó, Namjiu nằm vắt óc suy nghĩ kế hoạch đối phó với Raman ngày hôm sau. Người đàn ông này thích lộng quyền và cũng rất nghiêm khắc, vậy nên tất cả các nhân viên mới sợ hãi phục tùng đến thế. Do đó, hướng đi tốt nhất là cô phải tuân theo mọi thứ anh ta sai bảo, không được chống đối. Đôi khi còn phải diễn bài cô gái ngây thơ đáng thương. Nghĩ đến đây, Namjiu khẽ nhếch mép cười. Ngày mai sẽ là ngày của cô.
Trưa ngày hôm sau, Namjiu đến tòa nhà Woradechawat sớm hơn giờ hẹn một chút. Cô đi ngang qua đội bảo vệ hôm qua đã gây gổ với mình với dáng điệu tự tin. Ánh mắt của tất cả bọn họ cũng nhìn theo cô nhưng không ai dám ngăn cô đi tiếp.
“Người yêu ngài Raman ghê gớm thật. Đừng có dại mà gây chuyện với cô ta”. Một bảo vệ thì thầm với một bảo vệ khác đứng bên cạnh nhưng không có mặt ngày hôm qua.
“Đấy là người yêu ngài Raman sao?”.
“Đúng thế. Hôm nay cô ta đến ăn cơm với ngài Raman đấy”.
“Không thể tin được”.
“Không tin được cũng phải tin. Ngài Raman cũng đã tự thừa nhận đã mời cô ấy đến ăn trưa. Thấy bảo là nhân vật đặc biệt, sắp tới còn có tin vui nữa cơ”.
“Ngài Raman sắp kết hôn à?”.
“Chắc thế. Ngài Raman chưa bao giờ ăn cùng cô gái nào trên phòng làm việc cả. Người này chắc là thật đấy, lại còn ra mắt công khai như thế, kiểu gì cũng cưới thôi”.
Người đứng sau lưng họ ngay lập tức tỏ thái độ không hài lòng. Cô gái đó chẳng có gì tương xứng với anh trai cậu cả.
Rawat âm thầm tách khỏi nhóm bảo vệ. Có lẽ đến lúc cậu phải ra tay làm một điều gì đó trước khi anh trai mình rơi vào bẫy của cô gái kia. Rawat đi nhanh về phía thang máy. Thật không hay nếu để hai người đó ở riêng với nhau trong phòng. Cậu không muốn mình trở thành kẻ chen ngang nhưng phòng còn hơn chống, sau này sẽ không phải hối hận, nhỡ đâu anh Raman đột nhiên thích “của lạ” thì sao.
Khi đã vào bên trong tòa nhà, Namjiu đi thẳng đến thang máy để lên tầng bốn mươi chín. Ra khỏi thang máy, cô bước đến trước cửa phòng

làm việc của Raman. Trong suốt quãng đường từ tầng dưới đến tầng này, Namjiu để ý thấy có rất nhiều người cười với mình. Vốn là một người khá thân thiện, cô cũng cười đáp lại.
Cô thư kí ngồi trước cửa phòng của Raman mỉm cười chào Namjiu khi nhìn thấy cô bước đến. Cô ta mời Namjiu vào phòng ngay vì biết ông chủ mình đang chờ.
Namjiu gõ cửa ba lần trước khi mở cửa bước vào. Raman đang ngồi kí giấy tờ liền ngước lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu đọc tiếp, chỉ quẳng lại một câu ra lệnh ngắn gọn:
“Mời ngồi. Cho tôi năm phút”.

Namjiu khẽ gật đầu, tiến lại ngồi xuốngchiếc ghế mà hôm qua cô đã từng ngồi.
Năm phút trôi qua không thừa không thiếu, Raman rời mắt khỏi đống tài liệu, với tay lấy điện thoại rồi bấm nút gọi cho thư kí:
“Cho tôi hai đĩa miến xào không trứng”.
Namjiu nhướn mày, vừa lúc Raman đặt điện thoại xuống quay ra nhìn thấy: “Tôi gọi cho cả cô nữa”.
“Nhưng tôi không thích ăn miến xào, với lại trước khi đến tôi đã ăn cơm rồi”. Namjiu từ chối.
“Không sao. Mình tôi thích là được. Còn chuyện cô có ăn hay không thì tùy cô. Cái này tôi không có ý kiến”. Cách nói thể hiện rõ người phát ngôn không coi đây là chuyện lớn.
Namjiu mím môi, cố gắng kìm chế để sự tức giận không lộ ra ngoài mặt. Cô nhanh chóng chuyển sang lí do chính khiến cô đến đây ngày hôm nay trước khi mất hết kiên nhẫn.
“Tức là… tôi có chuyện…”.
Namjiu chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm trầm đã vang lên chặn lại:
“Tôi không nói chuyện lúc đang ăn”.
“Nhưng mà…”. Namjiu cố gắng chen vào.
“Không có nhưng ở đây. Bây giờ tôi không có tâm trạng để nghe bất cứ chuyện căng thẳng nào, nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi.

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT