watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6052 Lượt

lại.
“Định chơi hội đồng à? Được thôi. Đừng có hối hận đấy”. Namjiu cười khẩy. Cô lấy chân ngáng người đầu tiên chạy đến khiến anh ta ngã sóng soài ra đất, tranh thủ lấy đà đón tiếp người thứ hai đang chuẩn bị nhào đến.
Tiếng hét củaRawat thu hút sự chú ý của Parani. Khi thấy bạn mình đang bị đánh hội đồng, cô không chần chừ chạy lại giúp bạn đánh bại đối phương một cách nhanh chóng. Cuộc xung đột giữa đội bảo vệ và hai cô gái khiến cho những người xúm lại xem được phen reo hò cổ vũ hết sức náo nhiệt.
“Em Pa, cố lên!”. Tiếng cổ vũ cho Parani to hơn khi cô dùng chân đá vào giữa háng một anh bảo vệ lực lưỡng khiến anh ta từ từ câm nín gục xuống.
“Bạn em Pa, cố lên… Ái chà… giỏi chẳng khác gì Pa”. Namjiu cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình không kém Parani. Nhất là khi cô dùng cùi chỏ đánh mạnh xuống vai đối phương rồi tiện đà văng gót, thẳng chân giáng vào mặt người đó đau điếng khiến anh ta ngã úp mặt xuống đất, tiếng vỗ tay lại càng to hơn như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh.
“Trời ạ! Đi gọi thêm người nhanh lên”. Rawat hét với người bảo vệ còn lại khi thấy bên mình đang dần yếu thế.
“Chỉ giỏi sai khiến người khác thôi à? Có giỏi thì xông vào đi”. Parani hét đáp trả.
Rawat cắn răng, nhìn Parani với ánh mắt đỏ ngầu tức tối.
“Dừng lại ngay!!!”. Giọng nói dứt khoát vang lên từ phía sau khiến mấy anh bảo vệ lúc này đang nhốn nháo xem ai nên xông vào tiếp vội im bặt. Họ biết rõ giọng nói đó là của ai.
Raman tức giận bước vào đứng giữa hai phía, quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng người một, “Tại sao lại ra tay với phụ nữ?”.
Cả đội bảo vệ ai nấy đều ngập ngừng, cúi mặt không dám nhìn vào mắt của ông chủ lớn. Những người đến cổ vũ và chứng kiến sự việc cũng lần lượt lùi về phía sau rồi từ từ quay trở lại vị trí làm việc của mình.
“Anh Raman có chắc hai người này là phụ nữ không?”. Rawat đánh mắt sang hai cô gái.
“Còn hơn ai đó mà tôi không biết có phải là đàn ông thật không. Toàn thấy tránh né, đòi mãi giơ tay chỉ đạo”. Namjiu đáp trả, lại có thêm cô bạn thân đứng cạnh gật gù đồng tình.
Rawat nghiến răng nhưng không dám hành động, cậu biết rõ anh hai mình ghét nhất là xuống tay với kẻ yếu thế hơn.
“Cả hai thôi ngay”. Raman nghiêm giọng.
“Anh đừng có rơi vào bẫy của cô ta. Cô ta nói dối là ngày mai có hẹn ăn trưa với anh tại văn phòng, lại còn hàm ý là người đặc biệt của anh nữa. Đúng là thảo mai”. Rawat tức giận mách anh trai.
Raman nhếch mày, quay ra nhìn Namjiu. Cô vội thanh minh: “Tôi nói dối chỗ nào. Chính anh là người đã hẹn tôi mười hai giờ trưa ngày mai đến gặp anh ở văn phòng, không đúng sao?”.
“Thật à anh? Có phải anh đã hẹn cái con bé miệng lưỡi rắn độc, thần kinh không ổn định này đến gặp không?”. Rawat hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ.
“Đúng”. Raman trả lời ngắn gọn.
“Sự thật là thứ không bao giờ chết”. Namjiu nhún vai, liếc mắt sang Rawat với vẻ tự đắc của kẻ chiến thắng.
“Anh điên thật rồi. Con bé này tống tiền anh đúng không? Hay là anh sơ hở nên bị cô ta lừa? Hay là…”. Rawat hơi nheo mắt rồi tỏ ra nghiêm trọng hỏi tiếp: “Anh bị lén quay camera đúng không? Nói cho em biết đi, em sẽ giúp anh”. Rawat nhìn anh trai với ánh mắt độ lượng.
“Wat, đừng có lộn xộn”. Raman lắc đầu: “Chẳng có chuyện gì cả”.
“Nghĩ vớ vẩn, thảo nào não bé là phải”. Namjiu nói nhỏ nhưng cố tình để đối phương nghe thấy.
“Cô…!!!”. Rawat chỉ vào mặt Namjiu.
Parani bước ra đứng trước mặt bạn, sẵn sàng ra tay khi cần.
“Namjiu, dẫn bạn cô về trước đi”. Raman ngăn lại bằng cách ra lệnh cho Namjiu, anh lo hai kẻ không đội trời chung này sẽ hỗn chiến thêm trận nữa.
“Được thôi. Em về trước nhé. Ngày mai gặp lại anh”. Namjiu nói giọng ngọt ngào trêu ngươi Rawat thêm lần nữa.
Rawat mím môi mím lợi, muốn đáp trả lắm nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của anh trai ngăn lại nên đành thôi.
Sau khi Namjiu và Parani bước ra khỏi tòa nhà Woradechawat, Raman quay sang nhắc nhở đội bảo vệ của công ty lúc này vẫn đang đứng cúi đầu vẻ biết tội: “Từ nay trở đi, tôi ra lệnh cấm không được dùng sức mạnh ức hiếp phụ nữ. Nếu có vấn đề gì, hãy dùng cách nào đó nhẹ nhàng hơn. Đừng để sự việc như ngày hôm nay diễn ra một lần nữa vì chúng ta không phải công ty lưu manh. Làm ơn hiểu rõ cho”
“Vâng thưa ngài”. Tất cả đồng thanh trả lời.
“Nhưng anh Raman, hai người đó không phải phụ nữ đâu. Anh nhìn người của mình trước đi, bầm tím hết cả”. Rawat hướng cho anh trai để ý đến tình trạng của mấy người bảo vệ.
“Ý anh là tất cả phụ nữ nói chung, không phải chỉ riêng hai người đó. Wat không thấy xấu hổ hay sao? Sáu người đàn ông bắt nạt hai người phụ nữ. Cho dù cuối cùng bị hai người đó làm cho tơi tả nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng phụ nữ, không phải dùng sức mạnh như thế này”. Raman nhắc nhở em một cách từ tốn.
“Nhưng mà…”. Rawat định tiếp tục phản đối.
“Thôi!!! Rawat! Làm theo lời anh nói đi. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa”. Raman dứt khoát.
Rawat ngay lập tức nín thinh. Anh biết khi Raman gọi tên mình đầy đủ như thế nghĩa là đang rất giận, không được cãi, không được chống đối, không được la ó. Nếu không sẽ nhận một bài dạy dỗ dài hơn thế, biết đâu vô tình lại còn bị cắt lương, giữ xe, giữ thẻ ngân hàng nữa.
“Lên xem phòng làm việc đi. Thừa thiếu gì thì nói với thư kí”. Raman ra lệnh.
“Vâng”. Rawat khẽ trả lời, nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.
Raman nhìn theo lưng em trai. Cả em trai anh và Namjiu chắc không nhớ ra cả hai đã từng là bạn học mẫu giáo của nhau. Mà đời này chắc không thể gặp mặt nhau một cách hòa bình được, quá khứ thế nào, hiện tại vẫn y nguyên như thế. Raman lắc đầu rồi đi ra khỏi tòa nhà Woradechawat. Không hiểu sao anh lại có cảm giác đau đầu hệt như hai mươi năm về trước vậy.
Khi Namjiu ngồi vào ghế lái và Parani ngồi xuống ghế bên cạnh, cô ngay lập tức phỏng vấn Namjiu về chuyện vừa xảy ra.
“Namjiu, sao cậu lại gây gổ với bọn chúng thế?”.
Mặt Namjiu vẫn còn hằm hằm: “Cái gã đó nói Pa nửa đàn ông, nửa đàn bà, lại còn sai bảo vệ bắt tớ ném ra ngoài. Ai mà chịu được”
“Khốn nạn…”, Parani cũng sầm mặt xuống: “Biết thế mình phi vào đá cho hắn một phát vào mặt có hơn không. Cái miệng rác rưởi ấy phải bị đánh ít nhất một lần mới chừa được”.
“Đúng thế”. Namjiu đồng ý: “Xuất hiện rõ hoành tráng. Loại đàn ông như thế gặp một lần thôi cũng đủ khiếp. Chẳng biết làm gì cả. Ngày ngày chỉ ngồi giơ tay chỉ đạo thôi”.
“Đúng là… bóng”. Parani bĩu môi.
“Bóng còn phải vái chào,dẹp đường cho gã đó đi ấy chứ”. Namjiu hùa vào.
Parani gật gù, bỗng cô chuyển sang hỏi về chủ nhân tòa nhà: “Ơ, thế cậu có gặp được ông tổng giám đốc không? Đã nói chuyện chưa?”.
Namjiu thở dài khi nghĩ tới chuyện này: “Gặp rồi. Chán lắm”. Namjiu mệt mỏi trả lời. Parani không hiểu ý bạn. Namjiu đành phải giải thích: “Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên vậy đâu. Tổng giám đốc chính là… cái người đã nhảy vào ngăn ấy”
“Hả? Nếu vậy… người mà chúng ta gây sự…”.
“Chắc

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT