watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4871 Lượt

Minh Quân trở về Hương Cảng tìm việc làm sinh sống.Bấy giờ , cô ở trọ tại nhà dì và đi làm, chưa được nửa năm thì quen Tả Tư Trình.Những đêm thanh đẹp nhất trong cuộc đời , nó có sức hấp dẫn vô cùng.Thế là gia đình dì bàn tán, họ nói xa gần. Minh Quân quyết định dọn nhà, cô thuê một căn phòng của bạn học cũ là Từ Ngọc Viên, và vụng trộm đi lại với Tư Trình.Cảnh đẹp trong đời vốn vô thường, thay đổịKhi Minh Quân khóc ngất đến chết đi sốn glại thì Tư Trình bảo:− Từ nay về sau, anh không đến đây nữạMinh Quân lắc đầu, cô nghĩ là anh ta giận nên nói vậỵKhông thể nào , khi bình tĩnh lại, anh ấy sẽ đến.Vì ít ra, trong bụng cô đã có đứa con của anh tạĐương nhiên là cô tính lầm rồi, cũng vì cô mang thai mà Tư Trình càng có lý do chính đáng để rời bỏ cô.NgưỜi đàn ông đó nói là làm, anh không léo hánh tới chỗ ở của Minh Quân.Cô gọi điện đến nơi làm việc, đến nhà riêng của Tư Trình đều không gặp.Vào một đêm, cô bất chấp mọi xấu hổ, đến gõ cửa nhà anh tạ Người đàn bà tiếp cô, tự xưng là mẹ Tư Trình.Minh Quân khiếp hãi, cô ngồi nép một bên ghế, nói:− Thưa bác, xin lỗi cháu đã làm phiền bác.− Không sao, nào, cô muốn nói gì?Vừa tiếp xúc, lời lẽ đã lạnh lùng, chẳng chút gì là thiện ý.Đang lúc lo sợ, Minh Quân không biết nói thế nào cho phảị Lúc lâu, cô ôn tồn nói:− Cháu muốn gặp Tư Trình.Bà Tả hắng giọng nói:− Tư Trình không có ở đâỵSau đó bà giải thích:− Ý của tôi là nó không có ở Hương Cảng.− Ôi ! – Minh Quân khẽ kêu lên, cô hơi chuyển động người để che giấu vẻ bất an của mình.Trong nhất thời, cô không biết có nên tin vào lời nói của bà không.− Thưa bác, Tư Trình đi đâu rồỉ− Đi công chuyện bên Nhật. Nó đã nghỉ chỗ cũ, qua làm bên công ty khác, cô không biết à?− Anh ấy không nói với cháụ− Ở chỗ làm mới có tương lai lắm, đó là công ty địa sản rất có thế lực. Họ muốn vun đấp cho nó, để cho nó tiếp quản kế hoạch hợp tác phát triển Đông Nam Á. Nghe nói, năm sau sẽ được bổ vào ban giám đốc đấỵMinh Quân khẽ cuối đầu , đối với tiền đồ xán lạn của Tư Trình , cô cũng rất chú ý; lòng cũng cảm thấy an ủi nhiềụ− Cho nên, cô Tái, tôi hy vọng cô sẽ tán thành cho nó.− Cháu ư? Minh Quân ngạc nhiên – Sau lại là cháủ− Nếu cô thực sự tốt vớ nó, hãy tránh xa nó rạ Hãy thử nghĩ coi, có một người đàn bà suốt ngày khóc lóc thở than như âm hồn xuất hiện quấy rầy nó thì còn làm ăn gì được chứ? Còn danh dự của nó nữa chứ?Bà Tả thấy Minh Quân biến sắc, bà nói tiếp:− Mấy cô cậu bây giờ, miệng mồm thề thốt chung tình chung thủ, nhưng khi gặp chuyện lợi hại xảy ra thì lộ hẳn bộ mặt thật. Vậy thì làm sao sống với nhau cả đời chứ? Đó gọi là ái tình à? Thực khiến người ta không thể nào hiểu nổi !− Thưa bác, con yêu Tư Trình. – Minh Quân vội vàng phân giải, mắt đã đỏ hoẹCô cảm thấy chuyện oan ức nhất trên đời là cô không yêu Tư Trình. Tình yêu của cô không hề thay đổi , thậm chí cô cũng không hề có ý giả dối, hay muốn hãm hại anh tạTại sao lại có người nghĩ không tốt về cô?− Thứ lỗi cho tôi, tôi là người có tuổi , không hiểu biết chuyện ái tình của các thanh niên bây giờ. Cô Tái , tôi nghĩ tình cảm phải là con đười hai chiều mới thông suốt. Nếu chỉ có một mình cô áp bức người khác nhận lấy tình cảm của cô thì rõ là làm khó cho người ta quá, như vậy, nó còn làm hại đến sự nghiệp và hôn nhân của Tư Trình nữa kìạ− Thưa bác, không phải vậy, không phải vậy đâu, sự tình không phải như bác đã nghĩ .Minh Quân rât’ bối rối, cô muốn nói điều gì đó, nhưng lưỡi như đông cứng lại .− Cô Tái , cô là người đại nhân đại lượng, xin hãy làm việc tốt, hãy buông Tư Trình cuả tôi ra .Vậy là rõ, bà Tả quyết định loại cô ra .Ngày nay , mỗi lần Minh Quân nhớ lại là cô gượng cười, tình tiết và từng lời từng lời cứ hiện rõ mồn một, những lời nói không đâu kia, rốt lại là sự thực .− Cô Tái, nói thực, người thanh niên có bản lĩnh cũng cần phải có cơ duyên thì mới thi thố được tài năng . Nếu không, tài cán ấy đành phải mai một . Trước mắt Tư Trình đang gặp cơ hội lớn, đó là duyên là phận, nó quen biết cô gái họ Tạ, cả hai rất hợp nhau . Tạ gia là chủ một xí nghiệp lớn, nó có dịp phát triển tài năng, nếu vì vấn đề tình cảm của cô mà làm ảnh hưởng đến hôn nhân, sự nghiệp thì thật là oang uổng quá . Vậy cô còn đeo đuổi theo nó làm gì ?Nói không sợ cô Tái cười, chứ tôi cũng là người đàn bà bị bỏ rơi . Khi cha của Tư Trình chẳng cần đến mẹ con tôi, tôi cũng đã khóc lóc, muốn ông ta trở lại với tôi . Nhưng tôi cũng đã một mình chống đỡ cho đến ngày nay . Tôi phải nói để các cô biết mà liệu lấy .Minh Quân một tay vịn tường, một tay vịn cầu thang bước từng nấc xuống nhà .Bước đi từng bậc thang, từng bậc thang, cô chỉ có một kỳ vọng .Kỳ vọng ây thật nhỏ nhoi, thật mơ hồ, nhưng nó nghiêm trọng, rõ ràng, thậm chí nó có thể biến thành mạnh mẽ, dữ dội .Trước kia cô đã bước sai lầm, nay nếu bước đi không chuẩn tất sẽ ngã xuống chân thang, đứa bé trong bụng không giữ được, mệnh hệ cuả cô chắc cũng đứt đoạn .Bước đi đúng rồi .Đúng đấy, bước đúng đấy .Tất cả đều tốt đẹp !Điều gì cũng phải giải quyết được mà !Đi đến bậc cuối cùng, đột nhiên Minh Quân ngồi bệt xuống và khóc nức nở, nước mắt tuôn tràn , cô đâm ra lo sợ cho những ngày sắp tới .Vấn đề hiện thực là cái ăn, cái mặc, chỗ ở .Trước mắt cô, cần phải có tiền để tự nuôi sống mình .Khi Minh Quân ra khỏi nhà dì, đến chỗ ở mới , mỗi tháng Tư Trình đều cấp cho cô một khoản tiền chi dùng .Lúc đó, cô đang tập sự hành chánh tại hãng hằng Phát , lương tháng không quá bốn ngàn nguyên . M.e của bạn học Từ Ngọc Viên không phải là người khó tính, họ để cô ở một phòng cuối nhà, giá thật rẻ . Nhưng mỗi ngày phải cần ăn uống, quần áo – phải có thu vào mới xuất ra được .Nay không còn Tư Trình giúp đỡ, khó khăn đã bày ra đấy, nghĩ đến nửa năm sau , khi sinh con, khó khăn càng gấp bội . Trên đời, dịp may ít đến còn tai hoạ luôn rình mò .Minh Quân đến sở làm, cô bắt đầu nhận ra áp lực của moị người .Hãng Hằng Phát là công ty xuất nhập khẩu rất quy mô, họ chuyển vận hàng hoá đến các nước Âu Mỹ, cho nên từ chủ cả đến các bề tôi đều có tư tưởng, hành vi, ăn diện, tác phong đều rất bảo thủ .Thực ra thì chẳng có ai thẳng thắn phê bình, Minh Quân, nhưng cấp trên và đồng nghiệp luôn nhìn cô xa lạ, quái dị, khinh miệt, ngoại trừ chuyện trò công việc thì họ đều xa lánh cô .Chẳng hạn lần nọ , công ty có cuộc họp liên tịnh, thư ký Trương Chỉ Linh – chủ quản bộ môi, đến bên Minh Quân, baỏ :− Lão Tổng có dặn, nếu cô không có đề xuất gì đặc biệt để thảo luận thì hội nghị liên tịch chiều nay cô khỏi đến, nếu không thì chẳng có ai nghe điện thoại, rất bất tiện .Minh Quân bực mình , hỏi:− Tôi sao ? Nghe điện thoại không phải là trách nhiệm của bí thư à ?Trong lòng cô khi ấy rất phức tạp, may mà cô ráng kềm chế được mình; trái lại , bà ta không chịu buông tha cô . Thư ký cuả mụ ấy nói:− Chắc là lão Tổng quan tâm đến chị, muốn cho chị nghỉ ngơi đấy .Câu nói châm chích ấy khiến Minh Quân thấy đau nhói .Vì cuộc sống tất phải nhẫn nhịn .Chỉ đáng tiếc , thế giới là thế giới áp bức người hiền sợ sệt kẻ ác .Người ta thích thú nhìn thấy kẻ khác sa cơ đau khổ .Đến một ngày, việc lại xảy: Minh Quân nhận được điện tín từ Mỹ gửi đến, trên có đóng dấu khẩn, cô vội đến giao Trương Chỉ Linh, dặn bà ta giaó gấp cho tổng chủ quản Dương Kỳ Tân .Văn kiện từ Mỹ cho biết bao bì không thích hợp, phải chỉnh lại màu sắc, cần gửi gấp để kịp lễ Giáng Sinh .Rốt cục, đến chiều tối, Dương Kỳ Tân mới nhận được điện tín . Ông ta đùng đùng nổi giận tìm Minh Quân , hỏi:− Cô phụ trách việc này phải không ? Tại sao không đưa cho tôi ngay ?− Thưa lão tổng, tôi đã báo với chị Trương . Vả lại, thường ngày các văn kiện khẩn đều giao cho thư Ký xử lý .Trương Chỉ Linh đứng bên liền phân bua:− Các đồng nghiệp khi đưa văn kiện cho tôi đều có báo để tôi biết , nhưng tôi không nghe cô nói gì cả .Lời nói như lửa đổ thêm dầu .Dương Kỳ Tân hết sức tức tối:− Ai làm ở đây cũng đều biết, thư ký của tôi mỗi ngày hai lần sáng chiều đều đưa văn kiện đến bàn tôi, nếu có chuyện khẩn thì báo ngay .- Ông ta cầm điện tín trên tay – Người ta baó màu săc’ bao bì không đúng, chúng ta phải gấp điều chỉnh lại, chuyện lỡ ra thì ai chịu trách nhiệm đây chứ ?Minh Quân chẳNg còn lời bào chữa .Cô nghĩ kỹ, rõ ràng mình đã đưa bức điện cho Trương chỉ Linh và có báo là phải giao gấp cho lão Tổng . Nay bà đổ lỗi cho cô – thât. là oan uổng . Hay tại tâm trí mình hồ đồ làm ảnh hưởng đến việc làm .Kỳ Tân vẫn tiếp tục lớn tiếng quở trách :− Đời bây giờ thật khó nói, thanh niên chỉ biêt’ sợ thất tình, thất ý mà không biết sợ thất nghiệp, thât’ lễ !Minh Quân tự biết chỉ còn cách xin nghỉ việc mới mong giữ được thể diện của mình .Ra khỏi hãng Hằng Phát, trở về căn phòng nhỏ, trong phút chốc, Minh Quân chợt đâm ra tỉnh ngộ, sau này làm gì để sống ? Cô nằm dài trên giường khóc tức tưởi .Bàng hoàng vì thât’ nghiệp , điều mà Minh Quân không hề nghĩ đến .Cô chỉ còn đủ tư cách để khóc suốt đêm . Trong căn phòng này, biết bao ngọt ngào và cay đắng đã lần lượt hiện diện . Từ rày về sau, cô phải tự mình chống đỡ, phải cần có cái ăn cái uống để nuôi dưỡng đưá con trong bụng .Minh Quân mệt mỏi rã rời thân

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT