|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
thể , cô đi vào phố .Ánh mặt trời, như tuổi của cô – đang trưởng thành .Tại sao dễ dàng buông xuôi chứ ? Cô cắn chặt răng, quyết định chịu đựng .Bước đầu chịu đựng là gắng sức để ăn, cô đến một cửa hàng ăn hai bát cháo .Cô đến ngân hàng kiểm tra lại tiền, thấy còn hơn sáu ngày nguyên .Số tiền ấy đủ sống độ hai tháng . Tât’ nhiên, phải tiếp làm ra tiền trước khi số tiền đó cạn kiệt .Cô mua tờ baó , đọc chỗ tìm việc, đoạn viêt’ hết thư này đến thư khác , gửi đi xin việc các nơi .Minh Quân cầm xấp thư trên tay đi đến bưu điện, khi nhìn lại , thấy địa chỉ ở ngay khu chính phố xá . Cô nghĩ không nên tiêu phí tiền, vả lại, cô còn có thời gian; thế là đích thân cô mang thư đến các nơi, khỏi phải tốn tiền tem .Đi hơn một ngày, đỡ tiền tem, đủ sống được một ngày .Đến tối, trên đường về nhà, Minh Quên mua một hộp cơm, vừa ngồi trên giường ăn, vưà nói với đứa con trong bụng .− Xin lỗi , mẹ không muốn làm khổ con, chỉ cần hoàn cảnh khá lên là nhất định con sẽ được ăn no, mặc ấm, ở chỗ thích hợp . Nhất định rồi , con yêy, hãy yên tâm đi !Nhưng, hoàn cảnh ngày một tệ .Không tìm được việc làm, có một hai nơi đến gặp gỡ, trao đổi, nhưng họ đều từ chối, sau đó dùng người khác, họ không giải thích lý do , nhưng cô biết .Một thiếu nữ chưa kêt’ hôn đã làm mẹ , liệu một người như vậy có làm tốt công việc ?Hoặc sẽ gây ảnh hưởng không tốt với các nhân viên khác ? Nếu có vì thông cảm lắm mà cho làm việc thì năm ba tháng sau phải nghỉ phép để sinh đẻ, có người chủ nào chịu vậy .Nhưng , ngày nào Minh Quân cũng đi đến các nơi hỏi xin việc, ròng rã cả tháng trời cũng không đâu chịu nhận .Cô rất chán nản, mỗi sáng ngủ dậy, lòng buồn bã đến không muốn keó dài cuộc sống .Nếu không có đứa bé trong bụng cựa quyậ đánh thức, nhắc nhở trách nhiệm của cô thì Minh Quân bỏ ăn, bỏ ngủ, chết quách đi cho rồi .Khi Tư Trình biêt’ cô mang thai, anh ta bảo cô phá bỏ đi . Lúc đó Minh Quân ôm chặt lấy bụng quyêt’ ý giữ lấy . Tư Trình lạnh lùng noí:− Ngay cả bản thân còn lo liệu không xong, lại còn muốn làm liên luỵ đến đời sau, muốn chứng tỏ chính mình, thật chẳng có chút lý trí .Có thể là Tư Trình đã quở đúng, Minh Quân đã mât’ trí nên mới có ngày cùng tận như vầy . Lại đến ngày trả tiền thuê nhà, tiền ngân hàng không còn bao nhiêu, nếu trả mấy trăm cho bá Từ thì tiền còn lại không đủ sống một tháng .Minh Quân đâm ra sợ hãi .Chỉ còn cách là cầu cứu cha mẹ ở Canada .Nhưng , phải giải th’ch thế nào cho phải đây ?Cha mẹ đã bằng lòng để cô tự lập mưu sinh, huống hồ chuyện quan hệ với Tư Trình đã khiến bà dì rât’ bực mình ! Lúc cô dọn đồ đạc ra đi, bà đã nói :− Không phải là dì chửi rủa, nhưng nếu đi ra ngoài có khổ sở gì thì ráng mà chịu, đừng trở về đây mà khóc lóc van xin . Dì sẽ nói cho cha mẹ cháu biết đấy .Khi cánh cổng nhà dì khép lại, Minh Quân thấy mình đã hy sinh vì tình yêu, vì lý tưởng chẳng chút gì phải tức tối .Mỗi lần nhớ lại, cô đều mỉm cười khổ não . Thật là quá ngây thơ !Minh Quân đi lên phòng khách tìm bác Từ, lại gặp Từ Ngọc Viên .Tên Ngọc Viên thực đúng như người , cô ta đầy đặn, tròn tiạ, khuôn mặt tròn, tướng người đôn hậu, hiền lành .− Minh Quân, thế nào ? Tìm được việc làm chưa ?Minh Quân lắc đầu, cô lấy trong xách ra năm trăm nguyên, giao cho cô bạn hoc. .− Nhờ đưa hộ cho bác, đây là tiền nhà .Ngọc Viên nhận lấy tiền . Cô nhìn Minh Quân chăm chú , đoạn dúi tiền trả vào xách tay của bạn .− Sao thế ? Minh Quân hỏi .− Bởi vì cậu đã trả rồi .− Khi nào ?− Cậu đã trả cho mẹ mình nguyên năm rồi . Mẹ tôi nói, nếu cậu trả một lần như vậy, mẹ tôi sẽ bớt 10 phần trăm . Minh Quân, tôi xin lỗi vì không hỏi ý kiến của cậu , tôi đã đồng ý đề nghị của mẹ , và tôi đã lo liệu xong cho cậu, bất qúa, tôi bớt chi tiêu lại là được .Đôi mắt Minh Quân nóng bừng lên, nước mắt không ngăn được .− Đừng như thế chứ ! – Ngọc Viên đưa tay sờ bụng Minh Quân – Cháu của tôi phải lớn lên trong không khí không lo lắng, buồn bã, phải dưỡng thai cho thật cẩn thận . Thế kỷ này không còn lưu hành tính cách ưu uất , đau buồn, cậu nhớ lấy .Minh Quân lau lệ, vừa gât. đầu, nói:− Tôi định cùng đường qúa thì trở lại dì tôi nhờ giúp đỡ .− Đừng ngốc như thế, liệu có được không chứ ?Mắt nhoà lệ, đột nhiên cô chăm chú nhìn người bạn cũ thời trung hoc. .Từ Ngọc Viên không phải là một học sinh xuât’ sắc, cô hiền hậu , có duyên với Minh Quân, cho nên sau khi Minh Quân theo cha mẹ sang Canada, cả hai vẫn thư từ qua lại . Tình cảm giữa cả hai nhân đó mà thêm gắn bó , gần gũi . Nói cho cùng, khi Minh Quân hoc. ở Vancouver, không có bạn thân người Trung Quốc .Lúc Minh Quân được học bổng vào đại học Columbia thì Ngoc. Viên đã đi làm việc rồi .Trong thư gửi Minh Quân, Ngọc Viên viết:Con đường nào cũng tới La Mã, huống hồ, trong lòng mình chính là La Mã rồi, điều kiện cũng chẳng lấy gì làm cao sang . Cho nên , đứng bán hàng ở một cửa hàng trang phục nho nhỏ, mình cũng thấy vừa lòng . Chị chủ của mình là chị Quần, một người đàn bà có tính tự lập, rất khoáng đạt .
Đọc tiếp: Cơn gió trong đêm – Lương Phụng Nghi – Chương 3
Ngọc Viên khẽ thở dài, cô nắm tay bạn đến ngồi trên chiếc ghế mây, sau đó nói:− Ngựa chết trên đường đi . Ý cuả tôi là định nói sớm cho cậu hay, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cậu .Ôi ! Minh Quân nghĩ , nếu như nói làm tổn thương thì có chuyện gì nặng nề cho bằng Tư Trình ruồng rẫy cô ? ChẳNg còn một phương cách nào . Ddối phương chỉ nhẹ nhàng baỏ ; -“Anh không cần em nữa ! ” , “anh không thể yêu em ” , “anh muốn kết hôn ! ” , “đừng tìm anh nữa !” . Và lòng tự tôn của Minh Quân như từ chín tầng mây rơi tõm xuống đất, nó đã vỡ tan tành vụn vặt .Minh Quân thở dài, siết chặt tay bạn, nói:− Đã đến nước này, chúng ta còn kiêng dè gì nữa ? Nếu không, tôi đâu có dám nhận ân huệ của cậu .Câu nói thật hiệu nghiệm .Ngoc. Viên kéo ghế đến bên Minh Quân:− Minh Quân , trái tim cậu đang rỉ máu, không cách nào ngăn được, điều đó tôi biết , nhưng nếu cậu cứ để yên như thế tât’ cậu sẽ kiệt sức mà chết , phải lập tức nghĩ cách mới mới được, cậu không hoạt động, không ăn , không mặc, tức đứa bé cũng chịu như vậy, thế thì làm sao nuôi dưỡng nó ?− Ngày nào tôi cũng đi chỗ này chỗ nọ kiếm việc làm, nhưng không đâu chịu nhận, cũng khổ lắm, nhưng tôi vẫn phải đi làm, tôi không sợ khổ . Thât. đấy, hãy tin tôi .Ngọc Viên vỗ vỗ tay Minh Quân, nói:− Đương nhiên là tôi tin . Nhưng các văn phòng không chịu nhận thì mình sang chỗ khác .Ngọc Viên dưng một lúc, tiếp:− Chẳng hạn một công việc tầm thường, có thể là nó không hợp với người có bằng đại học .Ngọc Viên chưa nói hết lời, Minh Quân đã hiểu ý, liền nói:− Chuyện gì tôi cũng muốn làm, có điều không biết ở đâu cần đây chứ ? Ngọc Viên, trời cao đâu có ấn định người đại học là thông minh, trí tuệ hơn người ở cấp trung học biết phấn đấu vươn lên, điều đó tôi rất tin .Ngọc Viên chưa nói hết lời, Minh Quân đã hiểu ý, liền nói:− Chuyện gì tôi cũng muốn làm, có điều không biết ở đâu cần đây chứ ? Ngọc Viên, trời cao đâu có ấn định người đại học là thông minh, trí tuệ hơn người ở cấp trung học biết phấn đấu vươn lên, điều đó tôi rất tin .Ngọc Viên vui vẻ, nói:− Cậu nói vậy tôi mới dám đề nghị . Tôi quản lý một cửa hàng nhỏ, vừa thiếu một người . Đừng xem thường cửa hàng mua bán y phục Hương Cảng của chúng tôi, cũng đông khách lắm đấy . Chị Quần là người làm ăn giỏi . Các kiểu y phục dành cho cấp trung lưu và bình dân ngày càng thịnh hành . Tôi làm cho chị ấy mấy năm, được thăng chức quản lý cửa hàng . Ngọc Viên cười to lên – Trong tay quản lý chỉ có một người phụ việc . Người phụ việc của tôi đã nghỉ, nếu cậu chịu nhẫn nhịn để sống thì tôi chắc chị Quần sẽ đồng ý .Ngọc Viên suy đoán rất chính xác, khi Ngọc Viên đưa Minh Quân đến gặp chị Quần , chị không hiềm gì Minh Quân , trái lại còn bảo Ngoc. Viên:− Đừng để Minh Quân khổ qúa . Một hai tháng sau, sáng sớm đi lấy hàng, em bảo tài xế theo giúp , để Minh Quân trông cửa hàng .Lời nói thật ấm lòng người . Sau đó đi làm , tiếp xúc với công việc . Minh Quân mới biết, cửa hàng mở cửa rât’ sớm, vừa mở cửa đã có khách chen vào chọn hàng .Minh Quân cũng đi theo Ngọc Viên đến xưởng may vài lần, cô có dịp mở mang thêm kiến thức Hàng đêm về cửa hàng , khách đếm sớm được tha hồ lựa chọn . Việc buôn bán rất thuận lợi .Sau đó, Ngọc Viên để Minh Quân trông coi cửa hàng, không đến xưởng may lấy hàng, tránh có điều không hay xảy ra cho người có mang .Minh Quân không chỉ cảm kích Ngọc Viên, cô cũng thực tình kính trọng chị Quần , bởi vì có được việc làm may mắn, tinh thần cô nhân đó cũng thấy dễ chịu hơn .Ngày no, đang lúc ăn trưa cùng Ngoc. Viên, cô đột nhiên dừng đũa, chăm chú nhìn Ngọc Viên:− Gì thế ? Mệt, ăn không nổi à ?− Không . Tôi chỉ nghĩ , qua phen này tôi thấy dễ chịu lắm .Ngọc Viên cười:− Con người ta phải nên vui vẻ mới đúng .Minh Quân gât. đầu , giưã cô và Ngọc Viên chuyện gì cũng bàn nhau, chỉ mong sau này sinh con được xinh đẹp và có tính cách tích cực như Ngọc Viên là tốt qúa .Từ Ngọc Viên là người đầu tiên nhìn thấy Tả Gia Huy ra đời .Cô ngồi cạnh Minh Quân hào hứng hỏi:− Phòng ngoài tôi đã thấy đưá bé rồi . Trời ơi cậu đoán xem nó giống ai ?Câu nói vô tình ấy đã gợi lại mối hận trong
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




