|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
bắt buộc phải là gái trinh, hơn nữa dung mạo phải xinh đẹp, thân hình phải hoàn hảo. Mỗi lần thực khách chọn “Nyotaimori”, các Nyotaimori này phải thực hiện các bước làm sạch thân thể một cách nghiêm ngặt, khỏa thân nằm giữa phòng ăn, theo một tư thế nhất định. Món su shi sẽ được bày vào những vị trí nhất định tùy theo công dụng của nguyên liệu làm nên món ăn để thực khách dùng đũa gắp. Lúc ấy Hứa Trác Nghiên đọc được bài báo này còn cảm thấy hết sức ghê tởm, thật không ngờ hôm nay mình lại tận mắt nhìn thấy.
Không giống như trên báo chí từng miêu tả, cô ta không khỏa thân hoàn toàn. Phần ngực được che bằng một tấm vải trắng, chỗ kín là một chiếc quần lót ren màu đen, thân hình nõn nà càng thêm nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt, vô cùng quyến rũ và gợi cảm.
Mới nhìn, Hứa Trác Nghiên không tránh khỏi thất sắc, tuy nhiên nhìn qua một lượt các thực khách đang cầm đĩa lấy thức ăn đứng xung quanh Nyotaimori, bọn họ ai nấy trông rất đĩnh đạc, Hứa Trác Nghiên lại thầm nhủ mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh!
Vừa nhìn thấy Lâm Khởi Phàm đang ngồi nhìn mình bằng ánh mắt như trêu ngươi, Hứa Trác Nghiên đã đi đến gần, mặt lạnh như tiền, đang định mở miệng nói thì Lâm Khởi Phàm đã cướp lời: “Hoặc là cùng ăn, hoặc là đợi tôi ăn xong, lát nữa nói chuyện!”
Hứa Trác Nghiên cố nén cơn giận trong lòng, xoay người lại: “Tôi ra ngoài chờ anh!”, nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, dường như có ai đó nói câu gì không rõ, sau đó là một tràng cười thô bỉ và đáng ghét!
Đi ra hành lang, tiếng nhạc chát chúa đập vào tai cắt đứt mạch suy nghĩ của Hứa Trác Nghiên.
Đứng ở đây có thể nhìn thấy những màn biểu diễn “nóng” trên sân khấu. Có thể người khác sẽ gọi đó là “múa thoát y” hoặc là múa cột, nhưng Hứa Trác Nghiên thà gọi đó là “múa sexy” còn hơn.
Còn nhớ lúc ở Bắc Kinh, có lần Phan Hạo Nho và chị họ dẫn cô đến nhà hát xem “múa sexy”. Lúc đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ quần áo lấp lánh kim tuyến, để lộ vòng eo thon nhỏ, nhảy nhót, xoay vòng, tỏa ra sức sống thanh xuân của mình, nồng nàn như một ngọn lửa, với một thái độ cực kì tích cực. Lần đầu tiên xem kiểu khiêu vũ ấy, hoàn toàn không hề đồi trụy hay có tính chất khiêu dâm như người ta vẫn nói.
Những bản nhạc xập xình cùng cô vũ nữ nhảy nhót không ngừng trên sân khấu như hòa vào làm một với ánh đèn mập mờ. Lúc này Hứa Trác Nghiên mới cảm nhận được sức hút của vũ đạo. Đúng vậy, những vũ nữ giỏi không chỉ khiến đàn ông động lòng mà còn có thể khiến đàn bà xao động, cho dù người xem là già trẻ, lớn bé, đều sẽ bị cuốn hút vào điệu nhảy. Kết Hôn Chớp Nhoáng – Chương 12
Cạm bẫy
“Múa sexy” là một kiểu vũ đạo rất độc đáo, một trào lưu hình thành từ dân gian, là những màn biểu diễn đầy mê hoặc: người vũ nữ lấy sự sexy làm vỏ bọc, sự bốc lửa tỏa ra từ bên trong, gần gũi với con người, biểu đạt một dạng ham muốn, một ham muốn của cuộc sống.
Nhưng hiện giờ, ở trong cái vũ trường đàn ông đến để mua vui này, múa cột với múa thoát y chẳng có gì khác biệt.
Hứa Trác Nghiên đang ngậm ngùi thì sau lưng vang lên một giọng nói: “Thích xem múa cột à?”
Hứa Trác Nghiên không ngoảnh đầu lại, đáp: “Thích xem múa cột chân chính, bởi vì nó sexy nhưng không cởi, cởi nhưng không lộ, lộ nhưng không trần trụi, nó toát lên sự cuồng nhiệt, truyền đi cái đẹp nguyên thủy đầy tích cực; còn múa cột ở đây chỉ là một màn biểu diễn đầy tính sắc dục, chỉ có thể mua vui cho những kẻ tầm thường, nghèo hèn đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc mà thôi!”
“Ô, anh Phàm, cái “Cây xương rồng” này từ đâu đến thế?”. Một giọng nói đặc sệt giọng Hồng Kông vang lên, kèm theo đó là hơi rượu nồng nặc. Hứa Trác Nghiên ngoảnh đầu lại, nhìn mấy người đang đứng bên cạnh Lâm Khởi Phàm, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Lâm ăn xong rồi thì chúng ta bàn việc chính được rồi chứ?”
Lâm Khởi Phàm còn chưa kịp mở miệng thì một gã đàn ông để râu trông như xã hội đen đã vỗ vai anh: “Bảo sao hôm nay anh Phàm cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, hóa ra là có hẹn với người đẹp. Nếu thế chúng ta đừng ở đây làm kỳ đà nữa, mau tự đi tìm thú vui thôi!”. Cả đám cười ầm ĩ, nhìn Hứa Trác Nghiên bằng ánh mắt chẳng mấy tử tế. Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân, thầm nhủ với mình rằng ở đây là Thâm Quyến, không phải Bắc Kinh, khoe mẽ chẳng có lợi lộc gì đâu.
Lâm Khởi Phàm ngoảnh đầu lại thì thầm với hai gã kia vài câu rồi đến trước mặt Hứa Trác Nghiên, nói: “Đi thôi!”
Ra đến cổng đã thấy có người lái chiếc Audi A8 của anh ta ra trước cổng, nhân viên phục vụ tay cầm ô, cẩn thận tiễn họ lên xe.
Lâm Khởi Phàm khởi động xe, lúc này Hứa Trác Nghiên mới sực tỉnh: “Đi đâu thế?”
Anh chẳng nói chẳng rằng, bật đĩa CD lên.
Mưa càng ngày càng to.
Hứa Trác Nghiên lấy điện thoại trong túi ra, Lâm Khởi Phàm liếc cô, hỏi: “Lại chuẩn bị báo cảnh sát đấy à?”
Bàn tay cô hơi run run. Đúng vậy, cô có hơi sợ, nhưng sợ cái gì nhỉ? Trực giác mách bảo cô, một người đàn ông như thế này muốn cái gì cũng có thể dùng tiền mua được, đâu cần phải ép buộc, hơn nữa mình cũng chẳng phải dạng chim sa cá lặn, so với đám người đẹp có thân hình bốc lửa trong vũ trường Sao Paulo ban nãy, mình chắc chỉ xứng làm nhân viên phục vụ bàn. Nghĩ đến đây, Hứa Trác Nghiên lại thấy yên tâm đôi chút.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Lâm Khởi Phàm khiến trái tim vừa mới bình tĩnh trở lại của cô giật thon thót, bởi vì anh đã đặt tay lên tay cô, không phải là đặt nhè nhẹ, mà nói chính xác hơn là ngang ngược siết chặt lấy bàn tay cô.
Đầu óc Hứa Trác Nghiên bỗng trống rỗng. Những kinh nghiệm xã giao với đàn ông nhiều tiền của cô chỉ hạn chế ở Phan Hạo Nho, mà Phan Hạo Nho đúng như cái tên của anh, vô cùng nho nhã, rất dịu dàng, chu đáo, hoàn toàn khác biệt với sự ngang ngược và cục súc của Lâm Khởi Phàm, vì vậy cô không khỏi rùng mình. Nhưng trong khoảnh khắc, Lâm Khởi Phàm đã rút tay lại, nói: “Yên tâm, chỉ tìm chỗ nào ngồi một lát thôi!”, anh chỉ tay vào túi áo: “Chi phiếu ở trong đây rồi, tôi không để cô phải không hoàn thành nổi nhiệm vụ đâu!”
Chẳng hiểu được tâm trạng của mình lúc này là gì nữa. Hứa Trác Nghiên ngoảnh đầu ra cửa sổ, nhìn vào màn mưa dày đặc, trong lòng có chút sợ hãi.
Chiếc xe dường như đang lái đến bên bờ biển rồi dừng lại ở một tòa biệt thự.
Lâm Khởi Phàm xuống xe, đóng sầm cửa lại.
Hứa Trác Nghiên có hơi do dự, ngồi ở trong xe, hay là xuống xe vào bên trong? Đưa mắt nhìn xung quanh, cô cười bất lực, nếu như anh ta thật sự muốn làm gì thì cho dù có ngồi trong xe cũng không tránh được. Nghĩ vậy cô liền mở cửa, đi theo anh ta vào tòa nhà.
Màu sắc ôn hòa, ánh đèn dịu dàng, một kiểu bài trí và trang hoàng rất tự nhiên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ xa hoa bên ngoài của nó. Bên trong tòa biệt thự này toát lên vẻ hoàn toàn mộc mạc và tự nhiên.
Sàn nhà phòng khách trải thảm hoa, trên tường là một bức ảnh chụp rừng rậm nhiệt đới, trong ảnh là một thợ săn đeo súng săn trên vai. Hứa Trác Nghiên lại gần quan sát thật kĩ, hóa ra là anh ta. Lâm Khởi Phàm đi đến bên tủ rượu, lấy hai chai ra, lại lấy thêm hai ly từ trên giá, rót chất lỏng sóng sánh ra hai ly, rồi lấy đá từ trong tủ lạnh, bỏ vào một trong hai ly rượu, sau đó đưa ly không có đá cho Hứa Trác Nghiên.
Hứa Trác Nghiên không đưa tay đón lấy ly rượu.
Cô chỉ tay vào bức ảnh trên tường: “Anh thích đi săn à? Săn động vật, săn cả phụ nữ? Tôi là con mồi mới của anh ư?”
Lâm Khởi Phàm có hơi bất ngờ. Anh phải thừa nhận rằng mình là một người đàn ông đầy dục vọng, anh thích coi những cô gái xinh đẹp là con mồi, nhưng anh không thích quá trình truy đuổi, anh thích vây bắt, đánh chén và chiếm hữu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở cửa Cách Lan Vân Thiên, nói thực lòng, anh đã coi cô là con mồi mới. Nhưng trong vòng một tháng, với ba lần gặp mặt, mỗi lần anh đều tự chất vấn ý nghĩ của mình. Một cô gái như vậy có xứng đáng để mình đối đãi chân thật hay không? Chơi đùa quá nửa cuộc đời, có phải cũng nên có một gia đình đúng nghĩa không? Nếu như đúng, vậy thì cô chính là một lựa chọn không tồi, chỉ có điều cô không nên hết lần này đến lần khác coi thường anh như vậy.
Lâm Khởi Phàm tay cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.
“Có phải giờ cô đang nghĩ, tôi sẽ bỏ thuốc vào trong rượu, hoặc dùng sức cưỡng ép cô? Tôi sẽ hãm hại cô thế nào, còn cô sẽ chống trả và chạy trốn ra sao? Có phải trong đầu cô đang nghĩ những thứ đó hay không?”. Lâm Khởi Phàm một hơi uống cạn rượu trong ly, rồi lại mở chai rượu rót một ly khác.
Hứa Trác Nghiên nhìn anh: “Lần trước tôi phải cảm ơn anh, vì vậy tôi hi vọng anh có thể để tôi giữ gìn lòng biết ơn này. Bên cạnh đó, với tư cách là bạn làm ăn, tôi cũng hi vọng tôi có lý do để tôn trọng anh!”
Lâm Khởi Phàm thả mình trên ghế sô pha, tìm một góc độ thích hợp, cầm lấy điều khiển nhỏ xinh trên bàn uống trà, ấn nhẹ một cái. Ngay lập tức, ngọn đèn lớn trong phòng khách tắt phụt, chỉ còn ánh đèn le lói tỏa ra từ các góc phòng, u ám và tối tăm.
Hứa Trác Nghiên lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Đừng đi!”. Giọng nói của Lâm Khởi Phàm vang lên, “bộp” một tiếng, một thứ gì đó được ném lên mặt bàn.
Là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




