watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6328 Lượt

là kẻ lừa đảo, nó lừa em, nhưng khi em giao tiền vào tay con bé, nhìn nó cẩn thận bọc tiền lại vào cái áo cũ nát, rồi lại cẩn thận ghi chép số điện thoại và tên em vào sổ, em cảm thấy bản thân mình rất vui. Bởi vì từ trước đến nay, em cảm thấy bản thân mình là tầng lớp thấp kém nhất trong cái thành phố này, một người rất đáng thương, thật không ngờ cũng có ngày có thể giúp đỡ cho người khác, em cảm thấy rất hạnh phúc!”, Trần Hiểu Dĩnh dường như đang tự nói với chính mình.

Cô không biết, chính những lời nói này của cô khiến cho Hứa Trác Nghiên thoát ra khỏi đám bùn lầy, phấn chấn trở lại.

Ăn tối xong, ai về phòng người ấy, Hứa Trác Nghiên lấy điện thoại ra, gọi cho Liêu Vĩnh Hồng.

“Nghiên à! Em đang ở đâu đây? Làm chị tìm suốt cả ngày, lúc chị về đến phát hiện em đã đi mất rồi” Liêu Vĩnh Hồng rất thản nhiên nói, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng liên quan gì đến cô ta vậy.

“Chị Liêu, em muốn nói chuyện với chi!” Giọng nói của Hứa Trác Nghiên rất bình thản, không quá thân mật mà cũng chẳng quá lạnh lùng.

“Ok, gặp nhau ở quán trà dưới chung cư của em nhé!” Liêu Vĩnh Hồng rõ ràng rất tự nhiên, chẳng có chút bất ngờ nào cả.

“Không, đến công ty đi, chúng ta gặp nhau ở công ty!”. Đây là lần đầu tiên Hứa Trác Nghiên làm trái ý của Liêu Vĩnh Hồng.

Liêu Vĩnh Hồng hơi khựng lại, hình như có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh đáp: “Ok!”

Nửa tiếng sau, tại văn phòng của Liêu Vĩnh Hồng.

Liêu Vĩnh Hồng và Hứa Trác Nghiên ngồi đối mặt với nhau, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, dường như đang chơi đánh cờ, nhưng dường như lại có vẻ đang quyết đấu.

Hứa Trác Nghiên lên tiếng trước: “Chuyện tối qua tôi rất muốn coi đó là một sự cố ngoài ý muốn, là một sự trùng hợp. Nhưng thực sự rất nghi ngờ, nếu như không làm rõ, tôi sẽ không thể tiếp tục làm ở đây được”.

Liêu Vĩnh Hồng lấy một chai nước hoa quả từ trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn trước mặt Hứa Trác Nghiên, vẻ đang chăm chú lắng nghe.

Hứa Trác Nghiên nhìn thẳng vào mắt Liêu Vĩnh Hồng: “Tôi luôn tôn trọng chị, luôn nể phục sự quyết đoán và tài giỏi của chị trên thương trường, càng yêu thích tầm nhìn và trí tuệ của chị. Sự chín chắn, vẻ đẹp, thậm chí từng lời nói, cử chỉ của chị đều khiến cho tôi kính phục, tôi cam tâm tình nguyện bán mạng làm việc cho chị, vì chị làm nhiều hơn cả bổn phận của mình, là bởi vì chị cũng là phụ nữ, một người phụ nữ cô độc chìm nổi trên thương trường. Tôi tưởng rằng giữa chúng ta không chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ mà còn có cả tình cảm tri kỷ, tri âm. Nhưng tôi không ngờ chị lại là một người như vậy!”

Liêu Vĩnh Hồng châm một điếu thuốc, nhả khói ra không khí. Một làn khói mỏng phủ mờ tầm nhìn của cả hai. Cô ta đứng lên, đi ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống quang cảnh đường phố bên dưới, giọng nói trở nên trầm trầm: “Chị biết, em sẽ trách chị, em hận chị, chị cũng không dám giấu em, chị giúp Lâm Khởi Phàm, nhưng không hẳn là lập kế hoạch, càng không phải hãm hại em, em còn nhớ mục đích mình đến Thâm Quyến là gì không?”

Hứa Trác Nghiên mím chặt môi, hồi lâu không nói.

“Em đến đây là vì muốn quên đi một người đàn ông không thuộc về mình, chẳng phải như thế hay sao?”. Liêu Vĩnh Hồng nheo nheo mắt rồi xoay người lại, nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm: “Chỉ có mở rộng cánh cửa trái tim, bắt đầu tiếp nhận một người đàn ông khác, em mới có thể quên người đàn ông trước kia!”

“Theo cái lí lẽ ấy thì chị làm như vậy không chỉ là để mua vui cho Lâm Khởi Phàm mà còn là giúp tôi ư?”, Hứa Trác Nghiên cười khẩy.

“Thực ra Lâm Khởi Phàm chẳng có gì là không tốt cả, nếu như anh ta chỉ ham hố sự mới lạ, muốn chơi bời, vậy thì chị chắc chắn không tham dự, thậm chí còn bảo vệ em. Nhưng chị biết, lần này anh ta rất nghiêm túc. Anh ta nói thích em, thực ra lấy anh ta cũng là một chuyện vẹn toàn với em!” Liêu Vĩnh Hồng không để cho Hứa Trác Nghiên kịp lên tiếng phản bác, nói tiếp: “Để chị kể cho em nghe câu chuyện, rồi em sẽ hiểu ra thôi!”

“Mười năm trước, có một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, mang trong mình viễn cảnh về lí tưởng và hoài bão, mang theo tất cả sự nhiệt tình đến Thâm Quyến. Văn thư, bán hàng, marketing… công việc nào cô cũng thử làm, nhưng cô phát hiện ông chủ và khách hàng của cô chỉ có hứng thú với dung mạo của cô, hoàn toàn không thèm quan tâm đến những nỗ lực làm việc của cô. Về sau, có một cơ hội, cô ấy đã đến Châu Hải. Ở đó cô mới biết thế nào là “một chân ở địa ngục, mà chân kia ở thiên đường”. Đầu tiên là bị đồng hương hãm hại, cô bị ép phải vào đời, là cam tâm sa đọa ư? Không phải, cô chỉ biết, dường như chỉ có như vậy cô mới có thể thực hiện được các vụ giao dịch của công ty để kiếm tiền thù lao.

Đừng coi thường những cô gái điếm, ở Thâm Quyến, Châu Hải mà cả những đặc khu ven biển này, nếu không có những cô gái điếm ấy, e cũng chẳng thể phồn hoa như ngày hôm nay. Thị trưởng mới của Châu Hải năm đó là một người công chính liêm minh, ông ta ra lệnh cấm tất cả những hình thức giao dịch bằng phương pháp trao da đổi thịt này, loại bỏ tất cả gái điếm. Nhưng em có biết kết quả thế nào không?”

Liêu Vĩnh Hồng cười khẩy: “Các ngân hàng ở Châu Hải đã phải gánh chịu một cơn sóng gió quá lớn. Chỉ trong một đêm tất cả các khoản tiết kiệm bị rút hết thành tiền mặt. Vì vậy thị trưởng phải lập tức hạ lệnh hủy bỏ lệnh cấm các khu giải trí trước đây. Qua cơn sóng gió này, có rất nhiều người đã rút lui, họ đã mệt mỏi rồi, cũng qua chuyện này họ hiểu rằng, bản thân họ đã dùng số tiền tích góp từ việc buôn bán thể xác và tuổi xuân của mình để quay về quê hương, thế là hai năm đó, xuất hiện không ít các nữ doanh nghiệp. Ha ha, cái thời đại này vốn dĩ là cái thời đại chỉ chế nhạo kẻ nghèo chứ không chế nhạo gái điếm, cái mà mọi người nhìn thấy là anh bỏ tiền đầu tư vào làm ăn chứ không nhìn thấy sự bê bối của thành phố biển này lúc về đêm”.

“Trong số đó có chị chứ gì?”, Hứa Trác Nghiên nhìn Liêu Vĩnh Hồng đoán ra phần nào. Một người phụ nữ, tiền của cô không phải là do chồng cho, không phải thừa kế, vậy thì cách tích lũy tiền bạc nhanh nhất chỉ có cách đó.

Liêu Vĩnh Hồng không trả lời trực tiếp: “Cô gái ấy sau khi về quê, đã quen với chồng cô ấy, hai người kết hôn rồi sau đó có con, bởi vì cô gái từng có quá khứ không mấy tốt đẹp, nên bị gia đình chồng cô kịch liệt phản đối, cũng may vì cô mang bầu nên mẫu thuẫn mới dịu bớt đi. Về sau cô sinh con, là một đứa con trai hai cân hai, mẹ chồng cô rất vui, hôm đó liền giao toàn bộ giấy tờ nhà cửa, ruộng đất và tiết kiệm cho con dâu, chỉ có điều, hạnh phúc chỉ được có hai ngày thì đứa bé chị chẩn đoán mắc bệnh bại não.

Liêu Vĩnh Hồng nói đến đây liền dừng lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Trác Nghiên biết, Liêu Vĩnh Hồng đang kể chuyện chính mình, nhưng cô không ngờ lại có chuyện như thế này, quá tàn khốc. Đối với một người phụ nữ, một người mẹ, đối mặt với chuyện này, Hứa Trác Nghiên không biết có nên đồng cảm và an ủi Liêu Vĩnh Hồng không nữa.

“Cuối cùng chồng cô rời xa cô. Cô từng nghĩ sẽ ôm con rời khỏi cõi đời này, nhưng cuối cùng cô đã không làm vậy, bởi vì đứa bé còn chưa biết cái gì. Cô quay lại Châu Hải, thay đổi phương thức sống, giống như ẩn dật, chỉ cung cấp người tình bí mật cho những người giàu có, quyền quý. Chỉ có làm vậy cô mới có thể kiếm được tiền để chi trả cho các khoản điều trị đắt đỏ cho con trai mình…”

“Về sau, chị dùng số tiền tích lũy ban đầu của mình để đầu tư vào Thủy Dạng chị muốn nói lời cáo biệt với quá khứ, muốn làm ăn chân chính. Chị hỗ trợ quỹ khuyến học, làm nhiều từ thiện, là hi vọng tích đức cho con trai và bản thân!”, Hứa Trác Nghiên cảm thấy như đang nghẹt thở.

“Xin lỗi em, chị thừa nhận trong chuyện Lâm Khởi Phàm, chị đã xử lí không ra làm sao. Nhưng chị không còn cách nào khác, tình hình công ty như thế nào em hiểu rõ mà, nếu mức tiêu thụ ngày một tăng cao, việc nhập hàng và mở cửa hàng đòi hỏi một khoản vốn lưu động lớn, nhưng chị biết sức của mình có hạn, không có sự hỗ trợ của Lâm Khởi Phàm, chị không thể vượt qua được cửa ải này, mà điều quan trọng nhất là, theo như những hiểu biết của chị về anh ta, chị vẫn nói một câu đó thôi: anh ta thực sự thích em, em nên thử cân nhắc đến với anh ta xem sao! Hôm nay chị kể cho em nghe chuyện cũ của chị là bởi vì chị hi vọng em có thể tìm được người yêu thương, đương nhiên điều kiện phải tốt, đây là điều quan trọng nhất, như vậy chúng ta mới không phải chịu khổ! Em nói đi, phụ nữ lăn lộn ngoài xã hội rốt cuộc là tại vì sao? Để thể hiện giá trị bản thân ư? Sai rồi, thực ra chính người đàn ông mà em lấy mới là sự thể hiện rõ ràng nhất!”

Hứa Trác Nghiên hoang mang rời khỏi văn phòng, một mình lang thang trong tiếng huyên náo của thành phố, chỉ có cảm giác cô đơn đến khó nói thành lời. Bên đường có một trung tâm bán vé máy bay, cô chẳng buồn nghĩ mà đi thẳng vào bên trong. Đúng vậy cô phải đi, rời khỏi nơi này, hoặc tạm thời rời khỏi đây.

Sáng hôm sau, cô thu dọn hành lí, để lại mẩu giấy nhắn cho Trần Hiểu Dĩnh, mang theo hành lí đơn giản, đi thẳng ra sân bay. Ở phòng chờ của sân bay, cô nhắn cho Liêu Vĩnh Hồng một cái tin: “Tôi

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT