watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6331 Lượt

có thể hiểu cho chị, nhưng tôi không thể đối diện với bản thân. Tôi tạm thời phải rời khỏi đây một thời gian, cảm ơn sự ủng hộ của chị trong nửa năm vừa qua!”

Qua cửa kính phòng chờ, cô có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, cao vời vợi bên ngoài, ánh mặt trời chói gắt nhưng không hiểu sao tâm trạng của cô vẫn tăm tối như thế. Điện thoại báo có tin nhắn, là của Liêu Vĩnh Hồng: “Chị không nghĩ em sẽ rời khỏi đây như thế này, chị coi như em đang tạm thời nghỉ phép. Hai tuần sau, chị hi vọng sẽ gặp lại em ở lễ khánh thành khu thương mại Châu Hải. Từ Bắc Kinh trốn đến Thâm Quyến, lại từ Thâm Quyến trốn về Bắc Kinh, mỗi khi gặp khó khăn không thể giải quyết, em đều lựa chọn cách chạy trốn sao?” Kết Hôn Chớp Nhoáng – Chương 22
Nhắm mắt kết hôn

Hứa Trác Nghiên soạn một tin nhắn: “Nói cho tôi biết giờ tôi phải làm gì?”, nhưng rồi cô lại xóa đi luôn, bởi vì cô hoàn toàn không biết nên gửi cho ai. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nhập số điện thoại mà cô nhớ nằm lòng.

Điện thoại đã kết nối thành công, là anh ấy, Phan Hạo Nho nghe: “A lô!”

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói: “Là em đây!”

“Nghiên à? Mọi việc ở Thâm Quyến ổn rồi chứ?”. Anh lập tức nhận ra giọng Hứa Trác Nghiên, không chút bất ngờ. Giọng nói của anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm và đầy sức hút.

Hứa Trác Nghiên đột nhiên có cảm giác muốn khóc, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế bản thân, do dự hồi lâu rồi nói ra ba chữ: “Em nhớ anh!”

Phan Hạo Nho bật cười, vẫn là tiếng cười phóng khoáng và nhẹ nhàng ấy, anh nói: “Bọn anh cũng nhớ em, em có muốn nói chuyện với Trác Nhiên không? Cô ấy đang ở dưới nhà thu dọn đồ đạc, để anh đưa máy cho cô ấy nghe nhé?”

“Đừng!”. Hứa Trác Nghiên suýt chút nữa thì bật khóc: “Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, em đã ra đi rồi, đã đến Thâm Quyến rồi, như thế còn chưa được hay sao? Có phải anh chỉ mong em lập tức lấy chồng, như vậy anh mới yên tâm không?”

Ở đầu dây bên kia, Phan Hạo Nho trầm ngâm không nói, anh ngoảnh đầu ra nhìn cầu thang, đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi đi ra ngoài ban công, khóa cửa lại.

“Sao thế? Nghiên à, em gặp phải chuyện gì ư?”

Hứa Trác Nghiên vẫn không nói gì, chỉ khóc lóc rất thương tâm. Cô âm thầm yêu anh, còn anh thì sao, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn nói với cô, chỉ muốn đẩy cô cho chị họ.

Đúng thế, cô biết, cô luôn biết, anh rất yêu chị họ, viên kim cương mà chị họ đeo trên cổ chính là kỷ vật tình yêu của họ. Chị họ từng nói với cô, lúc ấy chị đã từ chối Phan Hạo Nho, nhưng anh nói đây là lời hứa của anh với chị, là tình yêu và sự nhẫn nại cả đời này của anh, hãy để cho viên kim cương 450 triệu năm tuổi này chứng giám.

Lúc ấy, nghe câu chuyện này, bản thân cô đã cảm động đến muốn khóc. Nhưng sau đó, cô lại hận thấu xương lời thề ước tình cảm này của anh.

Trong khi cô khóc nấc lên, Phan Hạo Nho chậm rãi nói: “Nghiên à, thực ra khi em rời Bắc Kinh đi Thâm Quyến, anh vừa cảm kích vừa khâm phục em. Trong mắt anh, em không chỉ là em gái của Trác Nhiên mà còn là người thân của anh. Anh không hi vọng em phải chịu đựng bất cứ ấm ức nào, cũng không hi vọng em sống không được vui vẻ, không như ý. Vì vậy ngay từ đầu, khi Trác Nhiên đưa em đến bên cạnh anh, anh đã cố gắng để chăm sóc, quan tâm em. Giờ nghĩ lại, có thể là anh đã sai lầm, nhưng anh vẫn hi vọng em có thể hiểu được, cái mà em thích chính là cảm giác anh đối xử tốt với chị em chứ không phải con người anh. Nếu như em có thể mở lòng, chắc chắn em sẽ gặp được người đàn ông thuộc về mình, em hiểu chứ?”

Hứa Trác Nghiên không để vào tai một chữ nào, cô tắt điện thoại, cầm vé máy bay đến trước bàn phục vụ, xếp hàng dài chờ lên máy bay.

Phan Hạo Nho tắt điện thoại xong liền đi vào trong, thấy bà xã từ trên lầu đi xuống. Cô mặc một chiếc áo sơ mi của anh. Chiếc áo to và rộng, vì vậy trông cô như một chú mèo con cuộn mình trong chiếc áo. Cô đi qua đi lại trong phòng, cơ thể thon thả nổi bật trong chiếc áo sơ mi nam tính.

Đáng yêu, đây chính là Hứa Trác Nhiên của anh, mãi mãi vẫn sáng lóa trước mặt anh, khiến cho anh không thể rời mắt. Còn cô lúc này đang trợn tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đầy căng thẳng, có vẻ không được vui. Anh đến bên cạnh cô, dang tay định ôm cô vào lòng, nhưng đang đến gần thì đột nhiên cô lao bổ vào, nhảy lên người anh, giống hệt như một chú khỉ nhỏ đang đu bám, hai tay quàng lấy cổ anh, đôi chân nuột nà quấn quanh eo anh. Phan Hạo Nho chợt nhíu mày, cúi đầu hỏi: “Sao thế? Lại có chuyện gì không vui à?”

Hứa Trác Nhiên vẫn bám chặt lấy anh, giọng lí nhí nghe không mấy rõ ràng: “Tại sao anh phải trốn vào đó nghe điện thoại?”

“Ha…”. Phan Hạo Nho bật cười, khẽ cọ cằm mình vào đầu cô: “Sao thế? Lo cho anh à? Lo anh bị con gái đeo bám à?”

Hứa Trác Nhiên bặm môi đập đầu vào đầu anh, trợn mắt nói: “Anh dám? Nếu để em phát hiện anh có bồ nhí ở ngoài, em sẽ…”, cô đắc chí cười, nụ cười đầy tinh quái.

Phan Hạo Nho phối hợp rất ăn ý, tỏ vẻ sợ sệt lắm: “Em sẽ thế nào? Bắt anh quỳ trên đống thủy tinh à?”

“Em sẽ dìm chết anh!”. Hứa Trác Nhiên nghiêng đầu, dằn từng tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Phan Hạo Nho bật cười sằng sặc, ôm Hứa Trác Nhiên ngã xuống ghế sô pha: “Được, vậy nhân lúc em còn chưa dìm chết anh, anh phải khởi động một tí cho nóng người vậy!”

“Đồ đáng ghét!”. Hứa Trác Nhiên định thoát ra khỏi những móng vuốt của anh nhưng đã bị anh tóm chặt, nhanh chóng đắm mình vào nụ hôn thật dài, thật lâu.

Trước quầy phục vụ ở sân bay, Hứa Trác Nghiên đờ đẫn di chuyển từng bước trong đội ngũ xếp hàng đó, trong lòng cay đắng không nói ra lời. Khi cuối cùng cũng đến lượt mình, cô đưa vé máy bay và chứng minh thư. Tuy nhiên trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, một bàn tay của ai đó từ phía sau cô chìa ra, cầm lấy vé máy bay và chứng minh thư của cô.

Cô ngoảnh đầu nhìn, lại là anh ta.

Anh ta nhét vé máy bay và chứng minh thư của cô vào trong túi áo, lôi cô ra khỏi hàng như một con diều hâu đang quắp một con gà con.

“Lâm Khởi Phàm!”. Cô tức đến run lên: “Tôi sợ anh rồi, giờ tôi ra đi còn không được hay sao?”

Lâm Khởi Phàm không nói nửa lời, kéo cô ra khỏi sân bay, mở cửa xe ra, đẩy cô vào trong rồi lái xe đi. Anh lái xe với tốc độ rất nhanh, vẻ mặt thật khó coi. Hứa Trác Nghiên cũng sợ tái mặt, ngồi im như thóc, bởi vì cứ nhớ lại vụ tai nạn tối hôm ấy là cô lại vô cùng sợ hãi. Vì thế mà cô ngồi im thin thít, không dám kêu la.

Xe dừng lại ở cổng cục Dân Chính khu Phúc Điền.

Anh kéo tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh thực sự thích em, em đừng ngang bướng nữa. Lấy anh đi, có được không?”

Hứa Trác Nghiên trân trối nhìn Lâm Khởi Phàm, không biết là căm hận hay oán trách, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn dây dưa nhiều. Nhưng cô biết, mình hiện giờ như người rơi xuống đầm lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu. Có lẽ với loại đàn ông như thế này, ngay từ đầu mình nên tránh cho xa mới phải. Giờ đột nhiên cô có cảm giác muốn đùa bỡn với đời. Chẳng phải Phan Hạo Nho đã nói rồi hay sao? Anh ấy không thuộc về cô, còn cô cũng cần phải tìm cho được một “Phan Phan” của riêng mình. Thôi được rồi, vậy thì bắt đầu từ đây đi.

“Ok!”. Cô chỉ nói đúng một từ rồi mở cửa xe, đi vào trong cục Dân Chính.

Lâm Khởi Phàm dường như rất bất ngờ và vui mừng, vội vàng đi theo, nắm lấy tay cô.

Bởi vì hôm nay là ngày mùng ba tháng năm, ngày lẻ nên ở đây chẳng có mấy người, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ.

Đón lấy tờ khai từ tay nhân viên hành chính, Lâm Khởi Phàm nhận trách nhiệm điền hết rồi nộp cho người ta. Nhân viên hành chính hỏi: “Ảnh đâu?”

“Không có!”. Hứa Trác Nghiên vừa mới mở miệng, Lâm Khởi Phàm đã lấy hai tấm ảnh từ trong ví ra, đưa cho người ta. Hứa Trác Nghiên cảm thấy rất ngạc nhiên, vội vàng đến gần, nhìn cho kĩ. Nhìn bộ lễ phục màu trắng ấy có lẽ được chụp vào hôm kỉ niệm thành lập công ty Hải Vương, có thể đã được PS [1"> rồi nên trông rất thích hợp để làm ảnh kết hôn.

[1"> Photoshop

“Anh đã có âm mưu từ trước rồi đúng không?”, cô hỏi.

Lâm Khởi Phàm chưa kịp đáp, nhân viên hành chính kia đã cười: “Như thế cô càng đỡ mệt còn gì?”

Lâm Khởi Phàm mỉm cười: “Đúng thế!”

Hứa Trác Nghiên mặt mày vô cảm: “Không phải đâu, là anh ta lôi tôi đến đấy!”

“Ha ha, cô gái này thật biết đùa!”. Nhân viên hành chính nhìn Lâm Khởi Phàm: “Có phải chưa mua nhẫn cưới cho người ta khiến người ta không vui không?”. Mặc dù miệng nói thế nhưng tay chị ta vẫn không quên làm việc, bôi hồ dán lên ảnh, dán lên tấm giấy màu đỏ và cầm con dấu đóng cộp hai phát. Thế là xong.

Nhân viên hành chính đưa cho Lâm Khởi Phàm một cuốn: “Đây là của anh!”, rồi đưa cho Hứa Trác Nghiên một cuốn: “Đây là của cô!”

Hứa Trác Nghiên sợ đến mức ngây ra, lúc này mới sực tỉnh, chẳng lẽ thế này là xong rồi ư? Rõ ràng ban nãy cô còn nói là không tự nguyện cơ mà, sao lại đóng dấu thế này?

Lâm Khởi Phàm đón lấy tờ giấy đăng kí hộ Hứa Trác Nghiên, gập lại rồi nhét vào trong túi.

“Đi thôi cô dâu!”, Lâm Khởi Phàm vỗ vai “Cô dâu” đang đứng ngây ra. Lúc này nhân viên hành chính nọ mới cảm nhận được có điều gì đó bất thường, vội vàng kéo Lâm Khởi Phàm sang

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT