|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
mì gói cũng nằm dưới đất haha
-Im ngay… – Nhật Bảo nhét nguyên gói mì vào miệng Bảo Nam
-Hai cậu đang phá nhà tớ đấy ah?
Hắn vừa bước xuống đã thấy thảm cảnh, hắn lại nhớ về nó “nó làm vỡ chén nhà hắn, nó ký vào tờ giấy nợ, nó đang nấu nướng, hắn nhăn mặt vì món ăn của nó…”
-Hihi…tại bọn tớ đói bụng…Khánh Băng đẹp trai…đừng nóng… – Bảo Nam nói trong lúc hắn đang tiến lại gần
-Để đó tớ làm cho, hai cậu ra kia ngồi đi
Hai người họ nghe thấy liền vọt ra phòng khách đứng đây lâu sợ mang hoạ vào thân, hắn nhìn hai thằng bạn mình rồi quay vào nấu…
Một lúc sau, món cháo thịt băm đã được mang ra
-Woa…Khánh Băng nhà ta đúng là số 1, học hành nấu ăn cái gì cũng giỏi – Bảo Nam nhìn tô cháo tấm tắc khen
-Ăn mau đi nói nhiều quá. Hắn lạnh lùng nói
-Ngon thật đấy! Nhật Bảo nói
-Uhm…Bảo Anh rất thích ăn món này. Hắn vừa múc một ít cháo vào miệng vừa nói
Hai người kia nhìn hắn, không nói gì nữa chỉ chăm chú vào tô cháo trước mặt mình…
-Xong rồi, mình ra biển, hai cậu có đi không?
-Uhm…đi chứ đợi bọn tớ… – Bảo Nam nói rồi vọt theo, Nhật Bảo cùng đi ra
Biển vẫn như thế, mọi thứ vẫn còn nguyên đó nhưng giờ đây bên cạnh hắn lại thiếu mất một người, hắn đi đến bờ cát đặt chân mình chạm vào mặt nước, ngồi đó nhắm mắt lại như nó đã từng làm, hai người kia thấy hắn ngồi cũng ngồi theo
-Hai cậu thấy sóng có mạnh mẽ không? Hắn hỏi
-Sao? …Uhm rất mạnh mẽ – Bảo Nam nói chứ chẳng hiểu ý hắn là gì nữa
-Sóng mạnh mẽ đương nhiên rồi, tự do bay nhảy chẳng phiền muộn gì cả – Câu nói của Nhật Bảo làm hắn ngoái lại nhìn
-Đúng…Bảo Anh cũng từng nới với tớ như thế, những con sóng đó…chính là cô ấy… – Hắn chỉ tay ra biển miễm cười nói
Hai người còn lại nhìn hắn, Nhật Bảo miễm cười “Băng cậu đã thay đổi nhiều quá”
-BẢO ANH…CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? ANH RẤT NHỚ EM…RẤT NHỚ EM…EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? Hắn đứng dậy hét lên
Chỉ có tiếng của hắn hoà cùng tiếng sóng, pha lẫn tiếng gió cùng cái vị mặn mặn của biển hay là do những hạt tựa pha lê từ trong mắt hắn đã rơi ra…
-Cậu cứ khóc đi…khóc cho hết những muộn phiền rồi cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu…Bảo Anh nhất định đang cười cùng cậu đấy…
Nhật Bảo gõ nhẹ bờ vai hắn, ba người con trai cứ đứng đó nhìn ra biển….mong tìm được một hình bóng nào đó ngoài khơi xa…
-Thôi tối rồi bọn mình về thôi! Hắn nói
-Uhm…
Bọn họ về, bước vào phòng hắn miên man rồi thiếp đi, hắn mơ thấy nó, thấy nó đang miễm cười với hắn
-“Em nhớ anh Bi nhiều lắm, anh Bi phải sống tốt nha!”
-“Uhm anh hứa với Su Su mà”
-“Sau này không có Su Su bên cạnh thì anh cũng phải mạnh mẽ lên, anh phải sống vì Su Su biết không?”
-“Su Su ở lại với anh đừng đi nữa…”
-“Không được…Su Su phải đi rồi, tạm biệt anh Bi”
-“Không…đừng đi Su Su đừng đi”
-Đừng…đừng…
-Băng tỉnh lại…Bảo Nam hét lên
Hắn giật mình ngồi dậy
-Sao tụi bây qua phòng tao chi? Định làm gì vậy hả? – Hắn ôm ngay cổ áo mình lại
-Haha…mày nghĩ tụi tao làm gì mày… – Bảo Nam tiến lại gần hắn hơn
-Nè…không đùa kiểu đó nha…tránh ra…đồ bệnh hoạn…
-Haha…Thôi cậu đừng trêu cậu ấy nữa Bảo Nam…Mà cậu mơ thấy gì mà la lên vậy chứ bọn tớ tưởng cậu có chuyện gì nên chạy sang đây…haha… – Nhật Bảo
-Cười gì chứ…Tớ mơ thấy Bảo Anh, tớ bảo cô ấy đừng xa tớ nhưng cô ấy vẫn đi…
-Thôi ngủ đi…tại cậu nghĩ nhiều quá đó
-Uhm hai cậu về phòng đi, mai về sớm
-Hả? Mới ở đây có 1 ngày mà. Bảo Nam nói
-Uhm mai về sớm. Hắn khẳng định
-Thôi về phòng Bảo Nam – Nhật Bảo lôi Bảo Nam về
-Lúc đi thì hối thúc lúc về cũng thế, không cho nó một bài học không được mà
Nam cằng nhằng rồi cũng về phòng, hắn nhớ lại giấc mơ khi nãy
-Có lẽ Bảo Anh muốn mình như thế…Phải mình phải sống vì cô ấy…nhất định mình sẽ làm được…
Khẳng định với lòng một lần nữa rồi hắn thiếp đi, một giấc ngủ say sẽ cho người ta nhẹ nhõm hơn và hắn bây giờ tâm trạng hắn như trút bỏ được mọi ưu phiền….
Ba năm sau:
-Chúc mừng em…Hân nhận quà từ Nhật Bảo
-Cám ơn anh
-Chúc mừng em. Hắn tặng hoa cho nhỏ
-Cám ơn anh
-Chúc mừng cậu, Phi Nhân
-Cám ơn anh
-Chúc mừng…anh chị…- Bảo Trân
-Cám ơn mọi người….
-Em tốt nghiệp rồi về công ty anh phụ anh nhá! Hắn nói với Phi Nhân
-Nếu anh nhận em hihi…
-Còn em nữa, anh Băng. Bảo Trân nói
-Đợi khi nào em tốt nghiệp đi đã mà Cao Kỳ với Bảo Nam đâu rồi ha?
-Em thấy anh chị ấy đi đâu rồi hai người này đáng ghét ghê…Bảo Trân nói
-Thôi bọn mình ăn mừng đi ăn mừng nào…Nhật Bảo lên tiếng
-Vân Kỳ với Thiên Ân đi chung nhá! Hân gọi
-Mọi người đi trước đi bọn mình phải về trước, ba mẹ anh Ân mới về nước…mình…
-Hihi vậy mình không làm phiền ai người đâu…đi trước nhá!
Nhỏ cùng với hắn, Nhật Bảo, Phi Nhân và Bảo Trân lên xe đi đến nhà hàng mà Nhật Bảo đã đặt sẵn…
-Em muốn ăn tôm…Bảo Anh nói khi vừa ngồi xuống ghế
-Em lại nữa rồi. Nhật Bảo lên tiếng
-Anh Phi Nhân anh Nhật Bảo ăn hiếp em kìa
-Hồi trước một tiếng cũng anh Bảo, hai tiếng cũng anh Bảo giờ thì khác rồi hen, tối ngày cứ anh Phi Nhân…không cho ăn tôm – Nhật Bảo trêu-Anh…Bảo đẹp trai… – Bảo Trân nhỏ giọng
Cả bọn ai cũng nhìn anh em nhà họ mà nổi cả da gà…
-Thôi…được rồi anh em nhà cậu ồn ào quá đó – Hắn lên tiếng
-Mình gọi món nhanh đi, để phục vụ người ta đợi nãy giờ kìa. Hân nhỏ nhẹ
-Dạ…em gọi cho…món này…món này…..và cuối cùng món này hihi xong rồi, cám ơn anh
-Bảo Trânnnn…. – Tiếng Nhật Bảo kéo dài làm nhỏ lạnh sống lưng – Em không cho người khác gọi gì hết thế, mình em gọi hết…
-Hihi em quên, mà em giúp mọi người tiết kiệm thời gian công sức chứ bộ không cảm ơn em mà còn…
-Thôi…hai người nữa rồi…Bảo Trân nói đúng mà – Phi Nhân bênh vực làm cho ai kia vui vui trong lòng
-Haha…cậu thôi được rồi đó Nhật Bảo, hai chọi một cậu thua chắc rồi… – Hắn nói
-Hihi anh Băng có lý…đồ ăn ra kìa mình ăn đi… – Hân nói
Mọi người vui vẻ, tuy cãi nhau như thế nhưng anh em họ lại rất thương nhau, chỉ là muốn cho bầu không khí vui vẻ hơn thôi. Những món ngon được bày ra trước mắt, món cuối cùng cũng được mang ra là món “Súp” giống món súp ngày trước nó đã múc cho hắn…
Hắn cho vào chén mình một ít, ai cũng nhìn hắn ngạc nhiên…
-Anh Băng, không được đâu… – Hân nói, hắn cười rồi tiếp tục đưa vào miệng
Xoãng…chén súp bị Phi Nhân hất ra, ánh nhìn hướng về phía Phi Nhân
-Cậu làm gì thế? Hắn gắt
-Anh điên ah…không ăn được mà sao cứ cố thế…muốn chết ah…
Cười nhạt hắn lại lấy chén khác, không dùng súp nữa hắn quay sang những món khác
-Thôi hai người sao thế? Hôm nay là ngày vui của Hân với Phi Nhân cậu không gây chuyện không được ah? Nhật Bảo nói
-Anh xin lỗi… – Băng nhìn Phi Nhân
-Không…em hiểu…nhưng đừng như thế nữa, anh không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




