|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
hỏi của Bảo Trân làm tay Phi Nhân khựng lại, khoé mắt cay cay….
-Anh, anh sao thế?
-Bảo Anh, cậu ấy….đã đi rồi. Ánh mắt hiện lên nỗi buồn
-Đi? Đi đâu cơ chứ?
-Đi đến một nơi thật xa…không để ai nhìn thấy cả….
-Sao? Vậy chị ấy đã…
Rầm…cánh cửa bị hắn đánh bật ra, hắn định sang thăm Bảo Trân vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ
-Cậu…cậu vừa nói gì??
-Em…không…em…
-Tôi hỏi một lần nữa…cậu vừa nói gì? BẢO ANH CÔ ẤY ĐÂU?
-Cô ấy….
Vừa lúc đó mọi người cũng chạy sang phòng Bảo Trân khi nghe tiếng la
-Cậu bình tĩnh nào… – Nhật Bảo khuyên
-Bình tỉnh…cậu lúc nào cũng bình tỉnh…mọi người tất cả mọi người đều gạt tôi…Bảo Anh cô ấy đâu? Hắn tóm áo của Nhật Bảo
-Anh Băng đây là bệnh viện anh đừng như thế, Hân kéo họ ra
-Bảo Anh đã mất sau vụ hoả hoạn đó. Bảo Nam chậm rãi
Ầm…ầm…như tiếng sét đánh ngang tai
-KHÔNGGGGG!!!!
Quá xúc động hắn chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, Nhật Bảo nhanh chóng đưa hắn về phòng gọi bác sĩ đến, mọi người còn bàn hoàn không ngờ hắn lại xúc động mạnh đến thế
-Thật sự Bảo Anh đã ra đi thật sao? Cao Kỳ khóc nhìn Bảo Nam, cậu ôm nhỏ vào lòng không biết nên phải nói gì
-Hưc..hưc…tội nghiệp Bảo Anh – Vân Kỳ khóc, Thiên Ân ôm lấy nhỏ, khóe mắt cũng cay cay
-Anh Băng có sao không bác sĩ. Hân hỏi
-Chỉ là xúc động mạnh quá…đừng làm cậu ấy xúc động mạnh như thế nữa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy
Bác sĩ ra ngoài để lại mọi người trong phòng với gương mặt nằm trên chiếc giường trắng thể hiện sự đau đớn đến tột cùng… “Anh không tin em đã rời xa anh mãi mãi, đừng đùa với anh như thế, không vui đâu…” – Hắn mê mang
Bảo Trân dần khoẻ lại, hôm nay có thể về nhà…bây giờ bên cạnh nhỏ luôn có một bờ vai để nương tựa nhỏ hạnh phúc, nhớ về nó nhỏ lại thấy mình có lỗi…
-Không phải do em đâu ngốc ạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa…Phi Nhân nhìn ánh mắt Bảo Trân khẽ nói, ôm nhỏ vào lòng
-Nếu ngày đó em không bỏ đi có lẽ…
-Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…do Phương Thuỷ đã có ý định này rồi, không phải do em hiểu không?
-Nhưng…
-Mà đúng do em “ghen”…hihi
-Hả? Ai…ai ghen chứ
-Không ghen sao bỏ chạy?
-Em… – Bảo Trân cuối đầu, đỏ mặt
Phi Nhân khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng…
-Anh biết là em ghen…anh yêu em, ngốc ạ!
-Em cũng yêu anh
Một tháng trôi qua kể từ ngày hắn biết tin nhỏ đã…đi, hắn thẩn thờ như người mất hồn, đầu tóc bù xù, ria mép cũng đã dài ra…trong hắn bây giờ thảm hại vô cùng
-Cậu định như thế đến bao giờ hả? Nhật Bảo cùng Bảo Nam bước vào
-………..
-Cậu định như thế mãi sao? Bảo Nam bực
-…………..
-Mình nói chuyện với đầu gối hay hơn. Bảo Nam tiếp tục
-……………..
-Cậu làm ơn phấn chấn lại dùm mình đi, Vũ Khánh Băng là như thế sao? Dễ gục ngã như thế sao? Nhật Bảo tóm lấy cổ áo hắn, hắn vẫn thơ thẩn…
Ầm…Nhật Bảo quăng hắn vào gốc phòng
-Nhật Bảo cậu làm gì thế? Cậu điên ah? Bảo Nam đỡ hắn dậy
-Phải tớ đang điên lên đấy…Cậu nhìn hắn bây giờ xem có giống con người không? Bảo Anh trên trời có vui được không khi hắn với bộ dạng như thế này? Cậu nhìn hắn có xứng đáng để Bảo Anh yêu không? Nhật Bảo trút những bức xúc trong lòng
-Phải…tớ không đáng để cô ấy
yêu nên cô ấy đã bỏ tớ mà ra đi…tớ không xứng đáng..tớ không bảo vệ được người con gái mà tớ yêu…tớ là thằng tồi, là thằng bỏ đi…Hắn ôm đầu….nước mắt hắn đã rơi…vì nó
Nhật Bảo và Bảo Nam nhìn nhau vui mừng vì hắn đã chịu nói chuyện như thế đã có tiến triển rồi…
-Cậu nói vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận Bảo Anh yêu nhầm người sao? Cô ấy ra đi không thanh thản đâu Băng. Bảo Nam nói
-Thôi im hết đi…tôi muốn được yên tỉnh.
Hai người họ nhìn nhau, gật đầu ra ngoài, trước khi đi Nhật Bảo để lại cho hắn một câu nói
-Nếu cậu thật sự yêu Bảo Anh, cậu hãy ọi người thấy cậu sẽ không gục ngã mà phải mạnh mẽ hơn đó là lời nói cuối cùng Bảo Anh nhờ tôi chuyển đến cậu
Đóng cửa phòng hắn, Nhật Bảo cùng Bảo Nam về phòng nghỉ…..
Hắn ngã lưng xuống nệm, nhắm mắt lại hình bóng của nó lại hiện lên, nụ cười đó, ánh mắt đó…hắn nhớ nhớ phát điên lên được.
-“Nếu cậu thật sự yêu Bảo Anh, cậu hãy ọi người thấy cậu sẽ không gục ngã mà phải mạnh mẽ hơn đó là lời nói cuối cùng Bảo Anh nhờ tôi chuyển đến cậu”
Cầm con búp bê hồng và bé heo con trên tay
-Phải mình phải làm lại, mình phải bắt đầu lại…Bảo Anh! Em yên tâm, anh sẽ làm và chứng minh ọi người thấy “em yêu anh đó là sự lựa chọn đúng đắn”, anh sẽ vì em mà sống, anh sẽ mang theo nụ cười ấm áp của em đến hết cuộc đời này
Nắng ban mai đã ló dạng, ánh năng vươn vảy trên gương mặt u sầu kia…ấm áp…ấm áp…có phải là nó đang bên cạnh hắn không?
Bật dậy, hắn vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ tươm tất, quần áo bỏ vào ba lô…mọi thứ đã sẵn sàng…
-Nè…sáng sớm mà cậu đi đâu thế? Nhật Bảo trông thấy hắn thay đổi không còn như bộ dạng ngày hôm qua nữa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
-Đi biển
-Đi biển sao? Bọn mình đi với? Bảo Nam chạy xuống
-Nhanh…30p nữa xuất phát
Nhật Bảo và Bảo Nam nhanh chóng gom đồ, bay nhanh vào phòng…30p sau mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe thẳng tiến về “Biển”
-Ba anh đi cùng nhau sao?
-Ừ…mấy ngày bọn anh về
-Ừ anh Băng như thế em cũng yên tâm, thôi mấy anh đi vui vẻ nha…Hân cúp máy rồi vào lớp học tiếp
Cả ba người họ đều đã xin phép nghĩ học dù gì chỉ còn một tuần nữa là được nghỉ tết nên bọn họ xin nghỉ sớm…
Két…chiếc xe đậu trước căn nhà thân quen, hắn đứng nhìn quanh ngôi nhà…hình ảnh của nó lại hiện ra, “nó và hắn đang đuổi nhau trong vườn, nó và hắn đang tranh cãi …”miễm cười, nụ cười vụt tắt hắn đi vào trong, Bảo Nam và Nhật Bảo đã đi vào từ lâu…
-Ai để đồ trong phòng này thế? Hắn hỏi
-Là của tớ…sao thế? Bảo Nam trả lời
-Mang qua phòng khác-Hả? Lúc trước tớ cũng ở phòng này mà
-Nó kêu đi thì đi nhanh đi. Nhật Bảo gọi
-Thằng này…uống nhầm thuốc ha sao vậy? Lúc trước một mực kêu ở phòng này giờ lại không cho… – Bảo Nam lầm bầm
Vì đó là phòng nó đã từng ở, hắn chỉ muốn một mình hắn chạm vào từng ngõ ngách trong phòng, nơi đây còn vươn lại hình ảnh của nó…hắn nằm xuống chiếc giường mà nó đã từng nằm, nhìn sang chiếc ghế mà nó đã từng ngồi, hình ảnh nó say rượu, nó hôn hăn…hắn miễm cười nhưng nước mắt lại rơi…Ôm lấy con búp bê và bé heo con….
-Su Su chính là em sao? Anh thật ngốc mà…..
Nhật Bảo và Bảo Nam đang lây huây trong bếp, đói mà hắn không chịu xuống không ai nấu ăn cả, hai người đành lủi thủi vào bếp
Ầm…xoãng…
-Cậu có biết làm không đấy, mì gói mà không nấu được nữa hả? Nhật Bảo nói
-Cậu giỏi nấu xem…
-Tránh ra, không có tớ không làm ăn gì được cả
Ầm…đùng…xoãng…
-Haha giỏi quá, bể chén hết rồi kìa,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




