|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
trong đi
Nó và Hân đi vào trong, một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên
-Để anh mở cửa, em dẫn Bảo Anh vào rửa mặt đi
Nó cùng Hân đi vào trong, lúc này Nhật Bảo đã ra ngoài cổng đón hắn
-Đúng giờ…cho cậu 10 điểm haha
-Gọi tớ đến đây làm gì? Xem đúng giờ hay không hả?
-Vào nhà đi…làm gì nóng thế…
Hắn cùng Nhật Bảo vào trong, ngồi ghế ở phòng khách, hắn nhìn xung quanh nhà…
-Vợ cậu không có nhà sao?
-Ah…cô ấy đang trên lầu….đây cậu uống nước đi…Vợ ơi! Em xong chưa?
-Em xuống rồi đây…
-Ơ…sao anh/cô lại ở đây? – Cả hai đồng thanh
-Ah….hihi…làm gì ngạc nhiên thế…B…Linda em ngồi đi. Hai người chắc cũng biết nhau rồi nên tớ không cần giới thiệu nhá!
-Hihi hai người ngồi đi, em dọn thức ăn ra rồi mình vừa ăn vừa hàn huyên nhé! Lâu rồi mới gặp lại…
-Hai người cứ tự nhiên đi làm gì mà im lặng thế? – Nhật Bảo
Hắn kéo Nhật Bảo ra sân
-Cậu định giở trò gì thế hả?
-Haha không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn họ Vũ…tớ với vợ tớ muốn làm mai Linda cho cậu ấy mà
-Gì chứ? Tớ có cần cậu làm ah? Rỗi hơi
-Hehe…dù gì thì…ah…thì cậu cứ thử đi tớ có ép cậu đâu
-Tớ không dư hơi nói chuyện với cậu
Hắn bỏ vào với gương mặt đùng đùng sát khí, nó nhìn Hân như muốn đánh ột phát…
-Mọi người dùng đi…em nấu không ngon lắm hihi
-Cậu ăn đi chứ…bao nhiêu công sức của vợ tớ
-“Cậu nhớ đấy!” Hắn giương ánh nhìn ý bảo Nhật Bảo
-Cậu gắp thức ăn cho Linda đi, đãi hộ tớ
-Cậu… – Hắn cũng vì nể bạn nên đành gắp, mà biết gắp gì bây giờ, thôi gắp đại con tôm lớn đi thể hiện thành ý mà..
-Ơ…Bảo…ah Linda không ăn được tôm… – Hân nói
-Hả? “Sao nhiều nét giống nhau…còn không ăn được cả tôm ư?” Uhm vậy cậu ăn đi – Hắn gắp sang chén của Nhật Bảo
Nó nhìn hắn, ngại ngùng chết đi được cũng tại con nhỏ bạn mà ra, thở dài nó cố ăn cho xong…rồi tìm cách trốn về
Mọi người dùng xong bữa, nó phụ Hân dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, nó gọi Hân
-Hân tao về trước nha, tao có chút việc
-Về sớm vậy…uhm mày có việc thì thôi vậy. Để tao gọi anh Bảo đưa mày về
-Thôi được rồi tao đón xe về được mà hihi
-Thôi, mày đợi tao – Hân bỏ nó trong bếp đi ra phòng khách
-Anh Bảo Linda có chút việc, anh đưa nó về giúp em nhá!
-Uhm…mà hay Băng cậu sẵn tiện đưa Linda về giúp mình nha! – Nhật Bảo nói rồi nháy mắt hắn một cái
-Gì..? – Thấy nhỏ đi lên – Uhm…vậy tớ sẽ đưa Linda về
-Ơ…thôi không cần đâu tôi tự đi về được
-Mày phải để anh Băng đưa về không tao giận bây giờ
-Uhm thôi được rồi, cámơn anh trước nha! – Nó nhìn hắn nở một nụ cười làm hắn thấy xuyến xao
Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, hai người còn lại nhìn nhau miễm cười hài lòng, trên xe hai nhân ảnh ngồi đó không nói với nhau lời nào. Một người chăm chú lái, một người thả hồn vào xa xăm nhưng thực tế trong lòng họ lại đang nghĩ về nhau…
-Anh cho tôi xuống đây được rồi, tôi muốn đi bộ một lát
Chiếc xe dừng lại, một cô gái bước ra cuối chào rồi đi về phía trước, một người con trai trong xe nhìn theo, mở cánh cửa đi nhanh về phía trước..
-Này cô định đi đâu thế?
-Ơ…anh không về, đi theo tôi làm gì?
-Ai bảo tôi đi theo cô…tôi sợ cô buồn nên đi cùng cô cho có bạn thôi… “Sao mình lại nói thế nhỉ?”
-Hihi cám ơn anh…mình lại công viên phía trước đi
Hắn gật đâu cùng nó đi lại, nó cảm thấy có một niềm vui nào đó len lõi trong mình, nụ cười lại xuất hiện.
-Cô cũng thích nơi này sao?
-Uhm, anh cũng thế sao?
-Đã từng…
-Còn bây giờ không thích nữa sao?
-Tôi không biết hihi “Sao lại vui thế nhỉ?”
-Lại đây đi, tôi gắp thú giỏi lắm nhá!
Nó quên mất mình đang là ai? Đi bên cạnh hắn nó cứ ngỡ như mọi chuyện mới như ngày hôm qua…Hắn nhìn nó, ánh mắt hắn lại hiện lên nỗi buồn…
-A ha, trúng rồi nè…anh thấy tôi hay chưa? – Nó nhảy lên vì vui sướng, bất giác hắn thấy hình ảnh của Bảo Anh
-Nè… – Quơ quơ tay trước mặt hắn – Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
-Ơ…không có gì…cô hay lắm
-Hihi cám ơn…anh cũng thử đi.
Nó đưa cần câu cho hắn, hắn nhắm ngay con cún con…nó nhìn hắn có một chút bối rối, tim nó đập nhanh hơn…nhìn hắn miễm cười khi câu được con cún…
-“Mình sao vậy chứ…Bảo Anh mày phải bình tĩnh….”
-Tặng cô nè – Lại một nụ cười xuất hiện
-Ơ…cám ơn anh
Nó đón nhận cún con từ tay hắn, vô tình bàn tay nó chạm nhẹ vào tay hắn như có một luồng điện đi ngang bất giác hai trái tim lỗi nhịp, tay nó nhanh chóng rút về, nó xoay mặt đi che đi gương mặt ửng hồng của mình
-“Tim mình sao thế nhỉ?” – Hắn lẩm bẩm
-Tôi…với anh qua kia ngồi đi
Nó nhanh chóng đi trước tránh nhìn mặt hắn, nó sợ nó không kìm chế được cảm xúc của mình mà ôm hắn mất…
-Cô ăn kem không?
-Uhm hihi
Hắn lại quầy bán kem mua 2 que kem socola
-Anh cũng thích ăn kem socola sao? Nó đón nhận que kem từ tay hắn
-Không hẳn…chỉ là có một người…làm tôi phải thích..
Nó nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, nó biết người mà hắn nói là ai…nó không biết mình nên vui hay buồn trong lúc này nữa.
Nó cùng hắn ra xe, hắn đưa nó về đến tận nhà…hắn khá bất ngờ trước ngôi nhà quen thuộc…
-Cô ở đây sao?
Nó quên mất, đành kiếm cớ nói dối vậy
-Ah…đúng rồi căn nhà này tôi mua cách đây một năm rồi, nhờ Hân đấy
-Uhm vậy ah….Gương mặt hắn thoáng buồn
-Anh vào nhà chơi, đến đây rồi…với lại vào đi tôi nấu món gì ăn xem như tôi trả công anh đã cùng tôi đi suốt buổi tối
Không thể từ chối hắn đành vào, nó thấy vui muốn giữ hắn bên cạnh thêm một lúc nữa…Bước vào nhà hắn thật sự ngỡ ngàn, mọi thứ vẫn như cũ, từ cách trang trí, những đồ vật…vẫn còn giữ nguyên vị trí của nó. Nó như hiểu ý liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
-Vì Hân nói bạn của cô ấy rất quý ngôi nhà này nên tôi không thay đổi bất cứ vật gì cả. Anh ngồi đây đợi tôi tí nhá
Nó vào mang nước ra cho hắn, lại đi vào bếp lây huây một lúc, nồi cháo thịt băm đã chín, nó múc và tô rồi mang ra
-Anh ăn tạm cái này nhá! Tôi nấu không được ngon
-Uhm cám ơn cô – Hắn nhìn tô cháo trên bàn, bao cảm xúc lại ùa về…
Nó không biết mình làm như vậy có đúng không nhưng trái tim nó bảo nó phải như thế, nó muốn hắn một lần nữa đón nhận con người của nó
-Anh ăn đi, nguội là ăn không ngon đâu
-Uhm…ngon lắm…Hắn vừa ăn vừa tấm tắt khen, nó vui vì điều đó
Ăn uống xong, hai người ngồi đó cũng không biết nói gì với nhau nữa, trời cũng đã khuya hắn đành xin phép ra về. Tiễn hắn ra cổng nó chào rồi quay vào trong một cảm giác tiếc nuối trổi dậy trong nó.
Xe lăn bánh, hắn nhìn nó qua chiếc kính chiếu hậu, một nỗi niềm xót xa…tại sao hắn lại không muốn về, hắn níu kéo ngôi nhà đó hay hắn không muốn rời xa người con gái đó…
-Mình sao thế chứ?
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




