|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
chút rồi lại kéo
cậu đến gặp một người đàn ông mà theo cậu được biết là ba cô. Ông ta đang ở
nông trại kiểm tra việc thu hoạch bắp. Người đàn ông đó thấy Lưu Ly thì rất
vui, ông đi đến bế thốc cô bé lên mỉm cười.
– Con gái cưng của ba, lại gây chuyện gì mà đến tìm ba thế này?
– Hôm nay con rất ngoan, con không gây chuyện gì cả. Lưu Ly vừa
nói vừa ra sức đẩy ba mình ra rồi nhảy xuống đất, đi lại gần cậu bé đang đứng
khép nép kéo đến trước mặt ba mình.
– Lưu Ly! Con mới nhặt thằng nhóc này ở xó xỉnh nào thế? Ông Hạ
nhìn cậu nhóc tò mò.
– Pappy thôi đi! Lưu Ly đá bụp vào chân ông rồi quay sang cậu bé
cười toe toét.-Anh ấy không có nhà, cũng không có ba mẹ, Pappy nhận nuôi anh ấy
nhé!
Ông Hạ nhìn cô con gái cưng cười khổ. Hôm qua cô nhóc mới đưa về
một thằng bé mồ côi trong nhà thờ, hôm nay lại thêm đứa trẻ này. Con gái ông
muốn biến nhà ông thành trại trẻ mồ côi sao? Ông Hạ định từ chối, nhưng nhìn
khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của con gái cưng đang chờ ông đầy hi vọng thì
ông cũng không nỡ khiến nó buồn. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc, nuôi thêm
nó cũng không khác nuôi thêm một con mèo nhỏ. Ông đi lại xoa đầu cậu nhóc kia
mỉm cười.
– Được rồi! Ta sẽ cho nó ở lại nhà chúng ta. Nhóc! chú mày tên gì
hả?
– Dương Vỹ.
Dòng kí ức như một cuốn phim quay chậm ùa qua đầu Dương Vỹ.
Trong căn phòng vắng nhuộm đỏ màu hoàng hôn, anh ngồi một mình ngắm nhìn dải
nắng rực rỡ từ cửa kính tràn vào. Thật lộng lẫy, thật huy hoàng, nhưng cũng
thật tĩnh lặng. Cô độc. Anh ngồi lặng lên ghế, một tay dựa trán. Những hình ảnh
về cô gái bé nhỏ cứ ngập tràn trong đầu anh.
“Dương Vỹ…cứu em với…”
– Anh Vỹ!
Có tiếng gọi khẽ cất lên. Dương Vỹ không cử động, đôi mắt đen
thẳm vẫn nhìn mơ hồ vào dãi nắng đỏ rực rồi khép dần lại, cất giọng băng lãnh.
– Con bé…chết rồi sao?
– Dạ…chưa.
Gã thuộc hạ của anh ấp úng. Tên này
là kẻ bị Hổ Phách đánh gần
chết trên đồi, nhưng cũng nhờ bị cậu nhóc đánh ngất gã mới không bị Thiên Dã
giết chết, phải mất rất lâu sau gã mới tỉnh dậy trở về báo cáo tình hình. Nghe
tên thuộc hạ thông báo. Dương Vỹ hơi nhíu mày, đôi mắt băng lãnh quay lại tỏ vẻ
không hài lòng. Tên này nhìn thấy bộ dạng nguy hiểm của anh giật mình vội vã
giải thích.
– Đúng lúc tụi em đang xử lý con bé đó thì thằng nhóc Hổ Phách và
Thiên Dã xuất hiện, đám tay chân của Thành Phong đã bị giết hết, em là người
duy nhất còn sống.
– Thiên Dã vẫn còn sống sao? Dương Vỹ nở một nụ cười nửa miệng
rồi rút cây súng ranhắm vào ngực gã thuộc hạ lạnh lẽo hỏi.-Còn gì nữa không?
Tên thuộc hạ ngơ ngác, tay chân run rẩy vì thấy hành động kì lạ
của Dương Vỹ, gã vội lắc đầu.
– Dạ…không.
Viên đạn bay ra khỏi nòng cắm ngập vào ngực gã. Máu túa ra tanh
nồng. Tên này trợn mắt, không hiểu được nguyên nhân mình bị giết, gã đổ gục
xuống nền nhà nhưng vẫn cố ngước lên lắp bắp.
– Dương Vỹ…tại sao…
– Tao đã từng nói rồi mà. Dương Vỹ cười nhạt nhìn gã bằng đôi
mắt sắc lẻm lạnh lẽo.-Tao là người duy nhất được phép khiến con bé bị đau. Mày
không thấy được hưởng cái chết nhẹ nhàng là cái giá quá rẻ khi dám đụng bàn tay
bẩn thỉu vào nó sao?
Dương Vỹ là ác quỷ khát máu sao? Tên thuộc hạ xấu số trợn mắt,
máu miệng trào ra, cả người gã lên cơn co giật, rồi gã trút hơi thở cuối cùng.
Mưa rơi rả rích, những tiếng gió gào thét dập mạnh vào kính cửa
sổ khiến Lưu Ly nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi dầm mưa. Cô khẽ cử động, thấy cả
người mình đau nhói. Đôi mắt trong veo chậm chạp mở ra. Mọi thứ xung quanh cô
là một màu trắng, cô đang nằm trên một chiếc giường trải nệm trắng tinh, căn
phòng cô đang ở ấm áp và đơn giản. Có một chiếc kệ sách kê bên tường, một chiếc
bàn gỗ cũng xếp vài cuốn sách ngay ngắn, một hộp bút đựng mấy thứ đồ vật linh
tinh, trước bàn có một chiếc ghế xoay màu đen xám. Lưu Ly biết căn phòng này,
nó thuộc về nhà thờ của Thiên Dã, cô đã
từng tới đây nhiều lần rồi.
Lưu Ly gạt chiếc chăn trên người mình ra, bước chân xuống nền
nhà lạnh lẽo một cách khó khăn. Trên người cô là một chiếc sơ mi rộng thùng
thình của con trai, nhưng rất ấm áp và thơm dịu mùi hương trầm quen thuộc. Vết
thương đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn làm cô đau nhói mỗi lần cử động, thậm
chí động tác thở cũng khiến cô đau. Cô thừ người nhìn về phía trước.
Vậy là cô chưa chết. Nhưng tại sao cô lại chưa chết?
Lưu Ly nhìn chăm chăm vào hộp bút, loạng choạng bước đến chiếc
bàn, đưa tay lấy con dao rọc giấy trong hộp bút ra. Rút lưỡi lên. Lưỡi dao mỏng
dính và sắc lẻm. Lưu Ly đưa nó lên cổ tay, bình thản cứa mạnh một đường thật
sâu. Máu lập tức túa ra, chảy tong tong xuống dưới sàn. Lưu Ly tái mặt, vết
thương ban đầu khiến cô đau nhói, nhưng rồi sau đó cô thấy tê dại không còn cảm
giác đau nữa. Máu vẫn chảy tong tong xuống sàn khiến cô hơi chóng mặt. Cô bé
cười buồn.
Đúng rồi. Cứ như vậy mà chết đi, phải như vậy. Cô lảo đảo ngã
xuống sàn, nhưng ai đó đã đỡ lấy cô.
– Lưu Ly, em đang làm gì thế này? Em bị điên rồi sao?
Hổ Phách gào lên, một tay cậu giành lấy con dao rọc giấy trên
tay cô bé ném ra xa, tay kia bịt kín vết thương của cô. Lưu Ly ngước lên. Hổ
Phách ở đây, vậu là anh ấy đã tới đây tìm cô, chính anh đã cứu cô sao? Hổ Phách
giận dữ đẩy cô ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp vẫn cố bịt kín vết thương cho
cô.
– Lưu Ly, em bị điên hay sao? Sao tự dưng lại hành động ngu ngốc như vậy?
– Hổ Phách, em đã hại chết pappy và Thiên Dã. Em không xứng đáng
được sống nữa, nếu bây giờ em không chết kẻ thù cũng sẽ tới giết em, khi đó chúng
sẽ không cho em một cái chết nhẹ nhàng thanh thản đâu. Hãy để em chết đi.
– Lưu Ly!!! Hổ Phách nắm chặt lấy vai cô bé.-Em đừng suy nghĩ
ngu ngốc như vậy. Thiên Dã vẫn còn sống. Em cũng không thể chết được.
Lưu Ly ngước lên nhìn cậu, Thiên Dã vẫn còn sống? Anh ấy chưa bị
Dương Vỹ giết. Thì ra là vậy. Nhưng ba cô thì chết rồi.
– Em sai rồi. Lưu Ly cúi xuống, một giọt nước trong veo nóng hổi
rơi xuống nền nhà lạnh.-Đáng lẽ em không nên ép pappy nhường vị trí lão đại cho
Dương Vỹ, đáng lẽ em không nên đem đôi mắt màu hồng để soi vào thế giới đen tối
đầy nguy hiểm này. Bây giờ thì hết rồi. Pappy đã chết, em cũng mất tất cả rồi,
em không còn nơi nào để đi nữa, không còn lí do gì để sống tiếp nữa.
Nước mắt lại nhòe ra, ướt
đẫm khuôn mặt bé nhỏ. Lưu Ly đang đau, Hổ Phách biết cô bé không đơn giản chảy
nước mắt, có lẽ giờ đây trái tim cô bé cũng đang rỉ máu, cậu hiểu cảm giác mà
Lưu Ly trải qua, ai trong hoàn cảnh của cô bé cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng dù là
lí do gì đi nữa cậu cũng không muốn cô bé phải chết.
Hổ Phách nhìn cô bé đau lòng. Lưu Ly đối với cậu quan trọng hơn
cậu nghĩ. Không biết từ lúc nào cậu đã trói chặt mình vào cuộc sống
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




