|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
bằng cách giết ông ta thì quá nhẹ nhàng, anh phải khiến ông ta suốt đời này bị dày vò sống không bằng chết mới hài lòng. Vậy mà đứa em trai ngốc nghếch của anh lại ba lần bẩy lượt phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh. Thậm chí hôm qua nó vì bảo vệ em mà suýt bị Thành Phong giết.
Mà việc này cũng tại thằng khốn Thiên Dã, ngay từ đầu nó đã biết Hổ Phách là em trai anh nên mới kéo nó tới đó cứu em, chắc nó vui lắm khi kế hoạch của anh bị phá hỏng, nó nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc nên sẽ lẳng lặng đưa em đi. Nhưng thật tiếc…vì mọi việc giờ mới bắt đầu thôi.
Dương Vỹ cười, nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc. Lưu Ly vẫn lặng im, cô đang run rẫy, mọi thứ đang cào xé trái tim cô. Nó đang đau, rất đau. Dương Vỹ nhìn cô, nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt.
– Lưu Ly…Em yêu Hổ Phách sao?
– Dương Vỹ…
– Anh sẽ mang Hổ Phách ra khỏi cuộc đời em. Dương Vỹ nhìn cô lạnh lẽo.
Lưu Ly nghe nói thì giật mình ngước lên, cô run rẫy nắm chặt tay anh, đôi mắt trong veo nhìn anh khẩn thiết.
– Dương Vỹ! Em xin anh, đừng cướp Hổ Phách của em. Anh có thể lấy mọi thứ của em. Vị trí thừa kế, tài sản, quyền lực, thậm chí là mạng sống của em. Nếu anh muốn, em sẽ cho anh tất cả. Nhưng xin anh đừng cướp đi Hổ Phách. Anh ấy là lí do duy nhất mà em còn sống, anh ấy là người quan trọng nhất mà em yêu thương, anh ấy là tất cả đối với em. Em xin anh đừng cướp anh ấy đi.
Dương Vỹ nhìn cô cười nhạt, anh nắm cổ áo cô kéo cô đứng dậy.
– Hổ Phách là em trai anh, em là kẻ thù của chúng tôi. Lưu Ly, từ giờ phút này em sẽ không còn người quan trọng nào có tên Hổ Phách nữa.
Hổ Phách bước đi, cậu loạng choạng. Những gì mà Dương Vỹ nói với cậu thật vô lí, quá hoang đường, không thể tin được. Nhưng sao cậu thấy hụt hẫng thế này? Cảm giác như chân mình đang đeo chì vậy, những bước đi của cậu bây giờ thật nặng nề. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ nhìn bộ dạng của cậu hơi khó hiểu, vài tên khó chịu ra mặt, chúng không hiểu vì lí do gì mà Dương Vỹ lại ra lệnh không được đụng đến Hổ Phách.
– Hổ Phách! Lưu Ly đâu rồi?
Thiên Dã và Thành Phong đã đến nơi, vì vào hang ổ kẻ thù nên Thành Phong mang theo một toán thuộc hạ khá đông, có lẽ vì vậy mà ông ta tỏ ra khá chậm chạp. Những người mới tới nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Hổ Phách thì hơi ngạc nhiên, không lẽ Lưu Ly đã xảy ra chuyện?
– Hổ Phách! Lưu Ly đâu rồi? Thành Phong nhìn cậu có vẻ sốt ruột.
Hổ Phách không nói gì, cậu lao đến, rút dao ra gạt một đường dài trên cánh tay trái của ông ta. Mảnh vải bị tước ra lẫn vào vài giọt máu, Thành Phong bị bất ngờ, còn không hiểu Hổ Phách định làm gì thì cậu nhóc đã nắm lấy mảnh vải xé toạc ra. Và cậu thấy trên cánh tay gần khủy của ông ta có một hình xăm rất quen thuộc. Thứ mà có cháy thành tro cậu cũng nhận ra. Thiên Dã nhìn sang cũng sững sờ.
– Làm gì đó, thằng nhãi ranh? Thành Phong bực bội trước hành động kì lạ của cậu.
Nhưng ngay lập tức HổPhách đã vung dao lên đâm mạnh vào mặt ông ta. Thành Phong vội lùi ra sau, con dao quét qua trán để lại một vết thương nhỏ, máu rỉ xuống mặt, đám thuộc hạ của ông ta thấy vậy lập tức lao đến chỉa súng vào cậu.
– Ba…ba có sao không? Linh Lan vội chạy lại, rồi cô nhìn lên Hổ Phách, dường như cậu nhóc này đã nổi điên rồi.
– Giết nó đi!
Thành Phong hét với đám thuộc hạ, lập tức mấy khẩu súng ngắn chỉa vào cậu chuẩn bị siết cò. Nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến bọn chúng dừng lại.
– Không được đụng vào nó!
Đám thuộc hạ của Dương Vỹ lao ra vây lấy nhóm thuộc hạ của Thành Phong, rồi anh ta cũng xuất hiện mang theo Lưu Ly. Cô bé không bị thương, Thành Phong có hơi yên tâm. Nhưng Dương Vỹ đã chỉa súng vào đầu cô bé.
– Thành Phong! Nếu ông dám động đến một cộng tóc của em trai tôi, tôi sẽ giết con gái ông ngay trước mặt ông.
– Thằng khốn, mày muốn gì? Thành Phong nhìn anh tức giận, thuộc hạ hai bên đã sẵn sàng tư thế lao vào nhau.
– Chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Dương Vỹ cười, lạnh lùng đẩy Lưu Ly về phía trước, rồi quay sang Hổ Phách đang đứng như người mất hồn.- Hổ Phách, lại đây với anh!
Hổ Phách nghe tiếng anh trai mình gọi, cậu hơi ngước lên rồi từ từ quay ra sau.
– Lưu Ly, mau qua đây với ba! Thành Phong nhìn con gái sốt ruột.
Lưu Ly vẫn đứng bất động một chổ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Giây phút mà Hổ Phách quay lại nhìn cô khiến cô muốn ngạt thở. Hổ Phách đang nhìn cô, nhưng đôi mắt đen thẳm trở nên lạnh lùng vô cảm. Lưu Ly run rẫy, cô chưa nhìn thấy Hổ Phách như vậy bao giờ. Hổ Phách có thể tức giận với cô, nhưng cô không muốn anh nhìn cô xa lạ như vậy.
Hổ Phách chầm chậm bước đi như người mộng du, con dao nắm chặt trên tay run rẩy, đầu cậu trống rỗng. Lưu Ly vẫn đứng đó, cố làm dịu đi cơn đau đang ngày một nhói lên trong ngực mình.
Hổ Phách đang bước đến gần cô, rất gần…
– Hổ…Phách…
Lưu Ly khẽ cất tiếng. Hổ Phách khựng lại, rồi nhìn thẳng vào cô. Lạnh lẽo…
Giây phút đó Lưu Ly có cảm giác như thế giới xung quanh mình đã sụp đổ. Người con trai yêu quý nhất của cô. Lí do tồn tại duy nhất của cô. Mọi thứ phút chốc vụt tan biến. Lưu Ly không muốn thế, nước mắt cô bé tuôn rơi, mặn chát.
Hổ Phách lướt qua cô, thật nhẹ nhàng.
– Hổ Phách!!!
Lưu Ly gào lên rồi lao đến bên cậu, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra muốn nắm lấy tay cậu. Rất gần…Chỉ một chút nữa thôi…
Nhưng bàn tay Hổ Phách vụt qua tay cô. Anh vẫn bước đi, những bước dài vô tình, lạnh lẽo.
– Hổ Phách…Hổ Phách!!!
Lưu Ly gào lên. Đám thuộc hạ của Dương Vỹ dường như muốn động thủ. Linh Lan vội ôm chặt lấy cô kéo về phía sau. Lưu Ly vẫn gào lên, cố gắng chạy về phía Hổ Phách.
Nhưng không thể.
Bóng hình thân thương đó nhạt nhòa trước mắt cô, mờ dần, mờ dần rồi biến mất
Chương 24: Quyêt Định
Bầu trời hoàng hôn đông cứng trong làn sương dày đặc, nông trại bắp xanh mượt trở nên mờ ảo. Lưu Ly đã đứng hàng giờ trên ngọn đồi vắng, mọi thứ xung quanh im lìm, chỉ có những tiếng dế ric ric kêu chiều đón ánh hoàng hôn. Đã ba ngày trôi qua, mọi thứ rối tung lên khiến cô bế tắc.
Hổ Phách và Dương Vỹ là anh em ruột. Bây giờ thì Lưu Ly đã hiểu tại sao ngay lần đầu gặp mặt cô đã thấy Hổ Phách đem lại cho mình cảm giác thân quen như vậy, đó là vì anh là em trai Dương Vỹ, anh giống anh trai mình. Cô cũng thật ngốc vì trong thời gian qua không nhận ra giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng.
Cô chậm chậm bước đi, những cơn gió chiều ùa qua lạnh giá, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt đất khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cô ngước lên thở dài. Nắng chiều thật đẹp, nhưng nó không ấm áp như nắng sớm, nó mang đến cho người ta một nổi buồn thê lương. Cô dừng lại trước cây ngô đồng quen thuộc, một chú quạ đậu trên đó thấy bóng người vội bay vụt đi. Lưu Ly nhìn theo nó, vài giây thôi là bóng đen khuất hẳn trong sương mờ.
Quạ là loài vật tượng trưng cho cái chết, nó là con vật gắn liền với những hồn ma trong những câu chuyện truyền miệng của mọi người. Lưu Ly đã nghe người ta kể rất nhiều, nếu như là trước đây có lẽ cô sẽ sợ hãi và bỏ chạy về nhà ngay.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




