watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7467 Lượt

đang bàn bạc chuyện để Lưu Ly ở đâu? Ba cô nhất định đòi cô bé phải ở lại thị trấn, nhưng ông không dám làm gì mạnh tay với cô bé, ông biết cô bé đang rất hận ông. Linh Lan cười, cô có một đứa em gái, nhưng sau tất cả những gì ba con cô làm với nó có lẽ nó hận hai người lắm, đây chính là quả báo giành cho hai ba con cô.
Rồi cô nhớ đến người con trai lạnh lùng xuất hiện trong ánh nắng chiều hôm nào, trái tim cô nhói lên, nhưng những hình ảnh mờ ảo đó lại nhanh chóng trở nên hỗn loạn và biến mất, thay vào đó là chàng trai có đôi mắt buồn bã mỗi lần nhìn cô, làm những hành động ngốc nghếch chỉ để gây sự chú ý từ cô. Cô thở dài, nếu được thì cô không muốn dính dáng gì đến lũ con trai, nó khiến cô đau đầu quá.
Nhưng những dòng suy tư của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi đám đông bên cạnh ngày càng cãi nhau dữ dội hơn.
– Ta đã nói con bé không được phép ra khỏi thị trấn này nửa bước, ta là ba ruột của nó, nó sẽ ở lại đây với ta. Thành Phong nhìn chàng trai trước mặt nổi giận. Hổ Phách cũng không chịu nhượng bộ.
– Ông chính là kẻ đã từng muốn giết con bé. Tôi sẽ không để Lưu Ly ở lại đây với ông một ngày nào nữa.
– Những chuyện đó đã qua rồi. Lúc đó vì ta không biết Lưu Ly là con gái ta nên ta mới hành động như vậy, nhưng từ giờ ta sẽ chăm sóc bảo vệ con bé cẩn thận.
– Ông nghĩ rằng con bé chịu ở lại đây với ông sao?
– Dù nó muốn hay không ta cũng sẽ bắt nó ở lại, hơn nữa chuyện của gia đình ta không cần người ngoài như cậu xen vào.
– Lưu Ly là của tôi, để xem con bé sẽ chọn đi theo tôi hay ở lại với ông.
Thấy mọi người có vẻ kích động, Linh Lan định đi đến định can thiệp, thì từ ngoài cổng một đám lao xao ùa vào hốt hoảng.
– Ông chủ…ông chủ…có chuyện rồi. Một tên nhìn Thành Phong hớt hãi.
– Có chuyện gì? Ông ta cau mày.-Con gái tao đâu rồi? Sao tụi mày chạy về đây?
– Lưu Ly…cô bé…cô bé đi theo Dương Vỹ rồi.
– Cái gì? Cả ba người đứng bật dậy hét lên.
Hổ Phách lập tức lao vào gara lấy mô tô phóng đến ngôi biệt thự nhà họ Lưu. Lửa giận trong đầu cậu bốc lên ngùn ngụt. Tên khốn đó, cậu chưa hỏi thăm hắn thì thôi, bây giờ lại dám giở trò bắt Lưu Ly đi, xem ra không giải quyết dứt khoát với hắn thì Lưu Ly không thể có được cuộc sống yên ổn. Cậu nghiến răng tăng tốc lao vụt đi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Dương Vỹ mà dám làm Lưu Ly bị thương, cậu sẽ giết gã.
Mười phút sau Hổ Phách đã đến nơi. Cánh cổng nguy nga đã mở sẵn. Dường như chủ nhân của chúng cố ý mở toang ra để chào đón những vị khách sẽ đến. Hổ Phách lao thẳng xe vào trong sân, bên trong có rất nhiều người, kẻ nào cũng được trang bị súng ngắn và đều nhìn cậu mới đôi mắt khát máu. Hổ Phách không sợ hãi, bình thản bước vào trong. Đám người này không có biểu hiện gì là muốn tấn công cậu, thậm chí chúng cũng không có ý định ngăn cảm cậu đi vào.
Hổ Phách nhíu mày. Không biết lần này Dương Vỹ muốn giở trò gì? Nhưng dù sao cậu cũng phải nghiền nát gã đó ra và mang Lưu Ly trở về. Bước chân cậu ngang tàn đạp tung cánh cửa khép hờ ra. Dương Vỹ đang ở phòng khách, anh ta ngồi trên chiếc sôfa màu đen xám ở giữa căn phòng. Nhìn thấy cậu hùng hổ đi vào thì mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy.
– Sao tới sớm vậy, cậu nhóc!
Hổ Phách không nói gì, lạnh lùng lao đến đấm vào mặt anh ta, nhưng Dương Vỹ đã nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu, giữ chặt. Đám thuộc hạ của anh ta lập tức rút súng ra. Hổ Phách không cảm thấy bối rối, cậu đưa tay

ra sau hông định rút ra khẩu súng của Thiên Dã đưa, nhưng Dương Vỹ đã giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại.
– Bình tĩnh đi Hổ Phách! Tôi không muốn làm cậu bị thương.
– Lưu Ly đâu? Hổ Phách rút tay mình ra nhìn anh ta lạnh lùng.-Anh đã làm gì con bé?
– Đừng lo, con bé vẫn an toàn. Tôi đưa Lưu Ly tới đây là để gặp cậu.
– Anh muốn gì? Hổ Phách nhìn anh ta bằng đôi mắt ác cảm.
Dương Vỹ quay lại bàn, lấy một mảnh giấy đưa cho Hổ Phách. Cậu nhóc nhíu mày cầm lên xem, nhưng chỉ hai giây sau thì mặt cậu biến sắc, mảnh giấy trong tay cậu là hình vẽ một con rắn bị gim bởi cây thánh giá trên đầu. Tay cậu run run, cậu ngước ánh mắt sắc lẻm nhìn lên người trước mặt.
– Tại sao anh có thứ này?
Dương Vỹ nhìn cậu mỉm cười. Mọi người đều cho rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng thực ra thì mới chỉ bắt đầu…
Ở trên lầu, Lưu Ly nhìn quanh khắp cănphòng của mình. Chỉ mới hơn ba tháng rời khỏi đây mà cô thấy chúng trở nên xa lạ quá. Kệ sách của cô, mấy cuốn anime vẫn mới tinh sạch sẽ, bàn ghế ngăn nắp không vương một hạt bụi, trên bàn vẫn đặt một lọ hoa lưu ly mới nở. Căn phòng đã không sử dụng trong một thời gian dài nhưng mọi thứ đều vẫn ngăn nắp sạch sẽ, có lẽ Dương Vỹ đã cho người dọn dẹp nó hàng ngày.
Cô bé đi khắp phòng nhìn ngó một chút rồi thở dài. Dương Vỹ chết tiệt không biết định giở trò gì, vừa đưa cô về nhà lập tức ném cô vào phòng nhốt lại, định bắt cóc cô chắc? Làm vậy thì được gì? Hổ Phách và Thiên Dã sẽ tới đòi cô ngay.
– Buồn bực chuyện gì? Sao lại thở dài?
Nhắc tào tháo thì tào tháo cũng tới. Lưu Ly quay lại tức tối. Dương Vỹ dựa lưng vào cửa, hai tay vòng trước ngực bình thản đứng nhìn cô. Cuối cùng cũng chịu vác xác tới gặp cô sao?
– Dương Vỹ! Sao anh dám lừa em? Anh nói chỉ cần em đi với anh anh sẽ cho em biết những gì em muốn biết, vậy mà bây giờ anh lại nhốt em lại. Anh đúng là đồ tiểu nhân.
Dương Vỹ hơi mở to đôi mắt đen một chút, rồi bật cười trước vẻ cáu giận con nít của cô nhóc. Lưu Ly đúng là không chịu nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lại quá tin tưởng kẻ khác, anh mới nói một câu là đã liều mạng theo anh về đây, xem ra cô bé vẫn chưa hiểu được giá trị của bản thân mình.
– Anh cười cái gì? Lưu Ly nhìn anh ta bực bội. Dương Vỹ thì thở dài đi lại gần.
– Không biết đến khi nào em mới trưởng thành được đây, Lưu Ly…
Lưu Ly lặng im một chút, cô nhớ lại lí do cô theo anh đến đây. Dương Vỹ đã không còn như xưa, anh ấy không phải người anh trai yêu thương cô nữa. Cô cũng không thể tỏ ra thân thiết với anh ấy như trước nữa rồi. Cô bé nhìn anh buồn bã.
– Tại sao anh giết pappy? Vẫn là câu hỏi cũ. Lưu Ly muốn nghe chính Dương Vỹ trả lời.
– Em hận anh lắm sao? Dương Vỹ cất tiếng, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo, nhưng Lưu Ly nhận thấy trong đó có gì phức tạp không thể diễn tả nổi.-Có muốn giết anh trả thù không?
Lưu Ly lặng người. Hai tay cô run run, hận Dương Vỹ? Muốn giết anh ấy sao?
– Không. Cô bé ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo thánh thiện.-Em không hận anh, cũng chưa từng có ý định làm hại anh.
Dương Vỹ có hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô bé, đôi mắt trong veo trên khuôn mặt thiên thần thánh thiện đó cho anh biết cô bé không hề nói dối, mà Lưu Ly ngốc nghếch từ trước đến giờ cũng chưa từng biết nói dối, anh nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
– Không biết phải nói rằng em là một đứa trẻ lương thiện hay quá ngu ngốc nữa. Sau tất cả những gì anh đã làm với em mà

Trang: [<] 1, 62, 63, [64] ,65,66 ,73 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT