|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
và Thiên Dã trong phòng, Hổ Phách mới bắt đầu hỏi về vấn đề chính.
– Sau này anh định thế nào, anh hai?
– Lưu Ly và em được an toàn rồi. Anh sẽ rời khỏi đây.
– Anh hai! Hổ Phách nhìn anh ngập ngừng.-Về kẻ thù của chúng ta. Anh có manh mối gì không?
– Anh đã điều tra trong thế giới ngầm từ sau lần gặp lại em. Thiên Dã hơi nhíu mày.-Nhưng anh chưa biết được kẻ nào mang hình xăm đó trên tay. Chi tiết này có vẻ hơi mong manh.
– Tìm ra được kẻ đó, em nhất định sẽ giết nó. Hổ Phách cười nhạt, đôi mắt sắc lẻm. Thiên Dã thì cảm thấy không vui cho lắm.
– Em muốn trả thù đến vậy sao?
– Đương nhiên rồi, chính lũ khốn đó đã giết chết cha mẹ chúng ta, ngay cả đứa em gái chỉ còn vài ngày nữa sẽ chào đời chúng cũng không tha, chúng còn bắn anh, hại hai anh em ta nhà tan cửa nát phải lưu lạc hơn 10 năm trời, sao em có thể bỏ qua cho chúng được.
Thiên Dã mỉm cười vổ vổ lên má cậu.
– Đừng suy nghĩ cực đoan như vậy, em trai. Chuyện qua rồi. Anh chỉ hi vọng em sống một cuộc sống hạnh phúc thanh thản. Tốt nhất đừng nên để tay mình bị nhuốm máu…giống như anh.
Hổ Phách nhìn anh hơi bối rối, dường như khi nói đến điều này anh ấy có vẻ buồn. Thiên Dã không muốn nhắc đến quá khứ của mình. Có lẽ anh ấy cũng không thích thú gì công việc chém giết trong thế giới ngầm. Nghĩ lại thì cậu thật may mắn. Khi gia đình bị sát hại, anh trai cậu đã cứu mạng cậu, không lâu sau cậu lại được một gia đình giàu có nhận nuôi, cậu được sống một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Còn Thiên Dã, không những vì cậu suýt chết mà còn phải sống trong một thế giới đầy u tối và nguy hiểm, nếu khi nhỏ anh ấy không cứu cậu thì giờ này có lẽ cậu đã chết, còn anh sẽ được gia đình kia nhận nuôi. Có đôi lúc cậu thấy dường như mình đã cướp đoạt đi hạnh phúc và may mắn của anh vậy.
Nhưng chính điều này càng khiến cậu quyết tâm trả thù hơn.
Trên ngọn đồi lộng gió. Lưu Ly ngồi lặng im bên ngôi mộ mới đắp. Cô hái thật nhiều hoa lưu ly phủ xanh lên hai ngôi mộ của ba mẹ mình. Bây giờ thì mẹ cô sẽ không lẻ loi nữa, ba cô cũng không phải cô độc nữa, hai người đã được ở bên nhau rồi. Lưu Ly thở dài. Đây có lẽ là điều duy nhất cô làm được cho họ.
– Pappy! Lưu Ly khẽ chạm vào bia đá cười buồn.-Khoảng thời gian qua pappy buồn lắm phải không? Pappy phải xa mẹ lâu như vậy chắc là nhớ mẹ lắm. Con xin lỗi vì bây giờ mới đưa người trở lại đây được. Con xin lỗi…
Một giọt nước mắt trong veo rơi nhẹ trên cánh hoa. Lưu Ly nắm chặt hai tay run run. Ngực cô hơi nhói đau. Cô cúi xuống dựa đầu vào bia đá, tưởng tượng rằng mình đang dựa vào vai ba như khi còn nhỏ, nhưng tấm bia này không phải ông, nó lạnh ngắt. Đến bây giờ cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nỗi đau đôi lúc vẫn nhói lên cào xé trái tim cô.
Mẹ cô trước kia đã phụ lòng ông, khiến ông suốt quãng đời còn lại sống trong dằn vặt đau khổ. Đến lượt con gái bà lại đẩy ông vào chổ chết. Hóa ra hai mẹ con cô chính là hai thủ phạm đã thay nhau hủy hoại cuộc đời ông, Lưu Ly thấy bản thân mình thật xấu xa. Suốt đời này cô sẽ chẳng thể trả được hết nợ cho ông, suốt đời này cô sẽ chẳng thể bù đắp lại được cho ông, vì ông đã chết rồi, chính cô đã hại ông phải chết. Dù cô có chịu bao nhiêu sự trừng phạt đi nữa cô cũng không cảm thấy tội lỗi của mình được giảm nhẹ đi.
Gió ùa qua mát lạnh mơn trớn mái tóc tơ buông xõa trên vai Lưu Ly, cô bé hơi nghiêng đầu, có phải pappy bảo rằng cô đừng buồn, có phải ông muốn nói ông không trách cô. Lưu Ly cười, pappy ngốc nghếch của cô lúc nào cũng vậy. Lúc nào ông cũng thương cô nhất, chiều chuộng cô nhất.
– Công chúa nhỏ!
Một giọng nói ấm áp vang lên. Lưu Ly quay lại. Dương Vỹ đang ở sau lưng cô. Bộ trang phục toàn màu đen trên người khiến anh thật lạnh lẽo và bí ẩn.
– Lão đại có lẽ đã yên nghỉ rồi, em đừng quá đau buồn nữa. Dương Vỹ nhìn cô trìu mến.
Lưu Ly nhìn anh, không hiểu rốt cuộc thì Dương Vỹ có tất cả bao nhiêu bộ mặt? Anh đang nhìn cô thật thân thương và dịu dàng, nhưng cô biết anh không hề quan tâm cô, chỉ là anh đóng kịch quá đạt mà thôi. Thấy Lưu Ly không trả lời mình, Dương Vỹ nhếch môi khẽ cười.
– Em đang đau lòng? Hay đang căm hận anh?
Lưu Ly không trả lời. Cô nhìn Dương Vỹ, đôi mắt đen thẳm lặng yên như mặt nước hồ đông, cô không biết được anh đang nghĩ gì? Cô không thể đoán được anh muốn làm gì? Tại sao Dương Vỹ lại giết ba cô khi ông đã cho anh tất cả? Tại sao anh lại cố dồn cô vào chổ chết khi cô yêu thương tin tưởng anh? Anh biết cô là con gái Thành Phong từ khi nào? Sao lại muốn ông ta giết cô? Dương Vỹ đạt được điều gì khi làm những chuyện này? Cô thật sự không hiểu tại sao anh ta đã tốn bao công sức sắp đặt để Thành Phong giết cô mà lại tự phá hỏng kế hoạch của mình vào ngay phút cuối. Rốt cuộc thì lí do gì khiến anh phải dừng lại?
– Anh có thể nói cho em nghe toàn bộ lí do được không? Lưu Ly nhìn anh, đôi mắt trong veo phẳng lặng.-Em muốn biết tại sao anh giết pappy và làm ra những chuyện này.
– Em muốn biết sao? Dương Vỹ nhìn cô bé bình thản, dường như anh đoán được cô sẽ hỏi anh điều này khi tới gặp cô.-Đi với anh! Anh sẽ cho em biết.
Đámthuộc hạ của Thành Phong theo bảo vệ Lưu Ly thấy Dương Vỹ xuất hiện thì kéo ra canh chừng. Dương Vỹ biết chúng đang muốn nhắm vào mình, nhưng anh không quan tâm lắm. Anh nhìn ngôi mộ mới đắp một chút rồi quay đi.
Lưu Ly cũng chầm chậm đứng dậy. Không cần biết Dương Vỹ đang định làm gì, cô muốn biết lí do anh giết ba cô và dồn cô vào chổ chết. Dù nguy hiểm cô cũng sẽ đi. Mà cô cũng không cho rằng Dương Vỹ sẽ giết cô, trong sâu thẳm trái tim mình Lưu Ly không nghĩ rằng Dương Vỹ sẽ tự tay giết cô. Là cô đã quá tin anh hay vì tình cảm sâu nặng khiến cô không hề sợ hãi anh? Lưu Ly không biết.
– Cô chủ…cô không thể đi theo anh ta.
Một tên đi đến cản Lưu Ly lại, cả đám phía sau cô cũng rút súng ra nhắm vào Dương Vỹ. Lưu Ly dừng lại, nhíu mày, ánh mắt trong veo hơi liếc ra sau. Rồi cô rất bình thản lại gần Dương Vỹ, đưa tay rút khẩu súng anh giắt trong túi áo khoác, lên đạn một cách thành thục rồi quay sang lạnh lùng nhắm vào đầu kẻ vừa cản mình.
– Cút đi!
Cả đám sững người, họ không thể hiểu sao cô lại hành động như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo sắc lẻm của cô thì họ cảm thấy cô không đùa. Rồi ngón tay cô chầm chậm siết chặt cò súng. Mấy tên chết nhát không còn dám cản cô nữa. Chúng chưa muốn chết, chúng không thể làm Lưu Ly bị thương nhưng cô bé kia thì có quyền lấy mạng chúng.
Dương Vỹ hơi bất ngờ một chút, thì ra Lưu Ly cũng có lúc dễ sợ như vậy. Anh nhìn cô mỉm cười thích thú rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô, dịu dàng trượt xuống khuôn mặt bé nhỏ đang đằng đằng sát khí. Lúc này Lưu Ly mới dừng lại, từ từ hạ khẩu súng xuống trả lại cho Dương Vỹ.
– Đi thôi!
Bên vườn hoa cải vàng rực rỡ, Linh Lan đứng lặng nhìn những con bướm trắng mỏng manh đang bay lượn. Nắng sớm dịu dàng đổ xuống sưởi ấm mọi thứ trên mặt đất. Ở xa xa, ba cô và Hổ Phách đang cãi nhau rất kịch liệt. Thiên Dã cũng ngồi đó, nhưng dường như anh không quan tâm lắm. Có lẽ ba người đó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




