watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7462 Lượt

em vẫn không biết phải làm sao để căm hận anh sao?
Lưu Ly vẫn giữ đôi mắt trong veo đó nhìn anh, không chớp, cô suy nghĩ một chút rồi cất tiếng.
– Em có tức giận, nhưng em không hận anh. Có thể vì em quá ngu ngốc, hoặc em sinh ra đã không có được thứ cảm xúc đó. Cũng giống như lúc pappy giết mẹ, em không thể căm hận ông ấy, bây giờ anh giết pappy, em cũng không thể căm hận anh. Vì em rất thương anh, vì anh là một người rất quan trọng với em, dù anh có giết em hay làm bất cứ điều gì thì em cũng không thể căm hận anh, dù em có bắt lí trí phải căm hận anh thì trái tim em cũng không thể sản sinh ra thứ cảm xúc đó.
Thời gian ngừng lại vài giây. Dương Vỹ nhìn cô, trái tim anh nhói lên như bị một con dao nhỏ cắm ngập vào. Anh đưa ánh mắt buồn thê lương nhìn cô rồi khẽ nhíu mày, lẽ ra anh không nên hỏi, lẽ ra anh không nên để Lưu Ly cho anh biết điều này. Anh cười, nụ cười cay đắng và lạnh lẽo, bàn tay chậm chậm đưa lên vuốt nhẹ mái tóc xõa trên mặt cô rồi trượt nhẹ xuống cằm, tay kia đặt lên vai cô kéo lại gần mình. Lưu Ly không hiểu anh định làm gì. Rồi Dương Vỹ cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn rất dịu dàng, ấm áp.
Lưu Ly sững người. Dương Vỹ vẫn ôm chặt cô và hôn, nụ hôn của anh không làm cô khó chịu, làn môi mềm mại lướt nhẹ trên môi cô như muốn cho biết cô rất quan trọng với anh, Lưu Ly thấy ánh mắt đen thẳm của anh dường như hơi nhói lên, Dương Vỹ đang buồn? Tại sao?
– Dương Vỹ…Lưu Ly đẩy anh ra bối rối.-Anh làm gì vậy?
Dương Vỹ vẫn giữ chặt lấy vai cô, rồi đẩy cô ngã xuống giường, trước hành động kì lạ này Lưu Ly vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn anh ngốc nghếch. Còn chưa hiểu ra vấn đề thì Dương Vỹ đã cúi xuống giữ chặt lấy cô, bàn tay anh luồn vào cổ áo khẽ mở một chiếc khuy trên ngực cô. Lưu Ly giật mình, cô bé vội giữ chặt lấy mảnh áo của mình hoảng hốt.
– Dương Vỹ…anh làm gì vậy? Buông em ra mau!
– Em không thể hận anh ngay cả khi anh làm điều này với em sao? Dương Vỹ hỏi cô, bàn tay chắc chắn giữ chặt lấy tay cô.
Rồi anh tiếp tục mở chiếc khuy bên dưới, ánh mắt đen thẳm phức tạp, có gì đó vừa lạnh lẽo vừa đau đớn nhưng cũng ấm áp và tràn ngập yêu thương. Lưu Ly không muốn nhìn nó thêm một chút nào nữa, đôi mắt đen thẳm đó khiến cô đau lòng. Dương Vỹ cúi xuống tiếp tục hôn lên môi cô, rồi trượt dần xuống cổ, xuống ngực, bàn tay tiếp tục lần mở những chiếc khuy. Lưu Ly tức giận tát mạnh vào mặt anh ta, bàn tay cô luống cuống gạt đứt một chiếc khuy trên chiếc sơ mi đen của anh.
Dương Vỹ ngẩng lên, giữ chặt luôn tay kia của cô đặt lên đầu.
– Có cần phải phản ứng dữ dội như vậy không, Lưu Ly?
Lưu Ly sững lại, có một thứ trên cổ anh lộ ra khiến cô phải chú ý. Lưu Ly thấy tim mình đập mạnh, dường như cô đang run sợ. Có một sợi dây chuyền trên ngực Dương Vỹ bây giờ cô mới nhìn thấy, nửa mặt dây chuyền đó ló ra, rất quen thuộc.
Dương Vỹ thấy Lưu Ly không giẩy giụa nữa, đột nhiên run rẩy nhìn anh, dường như khuôn mặt cô bé đang tái nhợt đi.
– Em sợ anh đến mức đó sao? Dương Vỹ hỏi Lưu Ly, khó hiểu trước thái độ kì lạ của cô bé. Rồi anh cũng buông cô ra.
Lưu Ly chầm chậm đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền của anh, bây giờ thì cô nhìn thấy nó rất rõ, mặt dây chuyền là mảnh đá hổ phách rất đẹp, rất tinh xảo, cô đã từng nhìn thấy nó.
“Anh trai anh cũng có một sợi dây chuyền giống anh”
Lưu Ly run rẩy, tim cô đập loạn trong lồng ngực, cô cầu mong điều mình nghĩ là sai. Cô đưa tay lật mảnh áo trên ngực của anh. Và một giọt nước mắt trào ra, trên ngực Dương Vỹ có một vết sẹo nhỏ. Dương Vỹ chính là anh trai ruột của Hổ Phách.
Không phải Thiên Dã, mà chính là Dương Vỹ.
– Sao thế ? Em thích sợi dây chuyền của anh sao? Dương Vỹ nhìn côbé bình thản.
– Dương Vỹ…anh…là anh trai ruột của Hổ Phách sao? Lưu Ly nhìn anh, đôi mắt trong veo nhòa nước.
Dương Vỹ lúc này đã hiểu ra vấn đề. Thì ra Lưu Ly cũng biết. Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cô trên ngực mình.
– Đúng vậy.
Dương Vỹ đã biết Hổ Phách là em trai của anh ấy, có lẽ anh ấy đã biết từ lâu. Thiên Dã không phải là anh trai của Hổ Phách, anh ấy chỉ là tình cờ có một vết sẹo giống như Dương Vỹ. Bức hình chụp cậu bé khi nhỏ với ba cô mà Hổ Phách nhìn thấy là Dương Vỹ. Hổ Phách quên mất rằng trong bức hình đó có hai đứa trẻ, đứa trẻ còn lại mới là Thiên Dã.
Bây giờ thì Lưu Ly đã hiểu lí do cho tất cả mọi chuyện. Hôm qua Dương Vỹ ngăn cản Thành Phong không phải vì muốn bảo vệ cho cô. Anh sợ ông ta và thuộc hạ gây tổn thương cho Hổ Phách, đứa em trai duy nhất của anh. Mà Dương Vỹ là anh trai của Hổ Phách. Vậy thì…
– Là ai? Ai khi đó đã giết hại ba mẹ anh? Là pappy…hay ba ruột của em? Lưu Ly vẫn run rẩy. Càng biết nhiều thứ cần biết, cô càng cảm thấy sợ hãi.
Dương Vỹ đưa tay gạt một giọt nước mắt trong veo trên khuôn mặt cô bình thản, đôi mắt đen thẳm phút chốc trở nên lạnh lẽo, một âm thanh phát ra từ cổ họng anh, Lưu Ly có thể cảm nhận được sự đau thương và căm thù lẫn trong đó.
– Cả…hai.
Nước mắt trong veo lại trào ra, Lưu Ly không thể nào ngăn nó dừng lại được. Giờ thì cô hiểu trên đời này có những thứ đừng nên biết thì sẽ tốt hơn. Ba ruột của cô, ba nuôi của cô, cả hai người trước đây là bạn, lại là hai ông trùm quyền lực trong thế giới ngầm, việc hai người này liên kết để thanh trừng một ai đó là hoàn toàn bình thường.
Nhưng tại sao họ lại giết hại ba mẹ Dương Vỹ và Hổ Phách? Tại sao lại là hai người này? Trái tim Lưu Ly đau thắt lại, giá như cô bị giết trước khi biết được chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn.
– Ba anh trước đây là nhà báo, ông đã vô tình biết được bí mật về thị trấn này nên đã bị hai ông trùm ở đây nhắm vào. Khi gia đình anh bị xóa sổ, em trai thất lạc, anh may mắn thoát chết và một mình tìm đến nông trại kẻ thù, thật may là lão đại không nhớ ra anh, và em đã giúp anh bước vào gia đình em một cách dễ dàng. Anh đã vạch ra một kế hoạch trả thù thật tàn khốc. Nhưng có lẽ do số phận xếp đặt, em trai anh lại tới đây với em. Lần đầu tiên nhìn thấy Hổ Phách anh chưa biết nó là em trai anh, anh chỉ thấy nó thân quen và có gì đó đặc biệt. Nhưng khi gặp nó và em bên bờ suối anh đã nhận ra nó…cũng chính nhờ sợi dây chuyền mặt hổ phách, kỉ vật duy nhất của hai anh em anh. Lúc đó anh hạnh phúc lắm, anh đã đánh nhau với nó, đánh nó, và bị đánh…dù rất đau nhưng cũng rất vui. Rồi có một điều khiến anh thất vọng là nó đã yêu em…yêu đứa con gái của kẻ thù đã giết hại gia đình mình.
Dương Vỹ siết chặt bàn tay mình, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc nhìn vào hư vô.
– Lúc đó anh đã rất tức giận, anh rất muốn cho nó biết toàn bộ sự thật và bắt nó tránh xa em, nhưng anh không thể. Hổ Phách đang có một cuộc sống hạnh phúc, anh không muốn nó vì trả thù mà thay đổi số phận của mình. Vì vậy anh phải nhanh chóng giết lão đại, sắp đặt để Thành Phong giết chết em, anh rất tò mò muốn biết Thành Phong sẽ có cảm giác gì khi chính tay gã giết chết con gái ruột của mình, có lẽ rất thú vị. Thành Phong là tên chủ mưu đã giết hết tất cả người thân trong gia đình anh, nếu chỉ trả thù

Trang: [<] 1, 63, 64, [65] ,66,67 ,73 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT