|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
của Thư, bĩu môi nói:
– Vậy ai là người chê bai thành tích học tập năm ngoái của con? Ông quên rồi sao?
– Thằng ngu!! – Lão đập cái cốp vào đầu Phong, hai mắt nhìn gã trợn trừng lên – Mày chỉ như cái máy lúc nào cũng rập khuôn một quy tắc nhất định, ngoài ra thì chẳng có biết biếnchuyển gì. Ông tưởng mày khôn lắm, hóa ra đối nhân xử thế thì ngu vô cùng tận! Ông nói thế mà mày không hiểu sao? Ý ông bảo mày đừng có vì một chút hơn người mà kiêu căng, nhân tài luôn có một rổ! Phải cố gắng không ngừng, hiểu chứ con?! Nhưng mà có cố gắng thì hãy lấy tương lai làm mục tiêu chứ đừng đặt giới hạn nằm trong những lời khen chê của ông hay bất cứ một ai đó. Đừng đặt điều gì làm cột mốc, không có giới hạn nào cho sự thành công.
– Um…
Thư nghe một loạt những âm thanh hỗn độn làm quấy nhiễu giấc ngủ, nó mơ màng mở mắt ra.
Hình ảnh đầu tiên mà Thư nhìn thấy lại là khuôn mặt của Phong đang gần ngay trong gang tấc. Gã thấy nó tỉnh thì vỗ nhè nhẹ vào lưng nó:
– Dậy rồi sao? Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.
Thư dụi dụi mắt ngồi thẳng người dậy. Nó hát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng Phong, cả lòng bàn tay mình đang nắm chặt lấy ngón cái của gã. Giật mình, nó rụt tay lại, đồng thời nhướn người về phía trước.
– Cẩn thận nào!
Phong vội vàng ôm lấy eo Thư, nhanh tay kéo nó trở lại.
– Hơ…
– Thư thật là! Từ từ nào! Lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ vậy là sao?
Thư lúng túng, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn Phong:
– Tớ…sao lại…
Xoạch!
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra lại lần nữa vang lên xé tan chút không khí trầm tĩnh còn sót lại trong căn phòng. Không, chính xác lần này cửa không phải bị đẩy mà là đạp ra, thô thiển thì lần này so với vừa rồi còn gấp mấy phần!
Cái điệu đá cửa này thì không lẫn vào đâu được, ngoài Bi la đen ăn mặc đen theo cách bôi bác một cách riêng biệt thì không còn ai có thể “anh dũng” đến cái trình độ đó!
Nhỏ từ ngoài hất tóc khoan khoái mà tiến vào, nhưng chân chưa bước đến nơi mà đã thấy âm thanh bước trước:
– Hoa cúc trắng, tiền vàng, cáo phó đã có đủ. Người đã tử trần chưa để bọn này thu xếp an táng rồi đưa trầu trời nào!!
Minh sừng sững giữa căn phòng, như pho tượng nữ thần tự do thay vì giương cao ngọn đuốc thì là túi hoa quả.
Nhìn thấy còn ông nội Phong trong phòng, nhỏ co rúm lại làm ra vẻ như thiếu nữ duyên dáng đáng yêu cúi đầu chào:
– Con chào ông ạ!
– Ờ ờ… – Lão Sang nheo mắt đánh giá một lượt phong cách ăn mặc kì quái của Thu Minh.
Cùng lúc đó, Thư đã nhanh chóng len lén ngồi sang bên cạnh Phong. Duy từ ngoài cửa phòng bước vào, cậu ta đưa một tay lên che mặt xấu hổ thay cho tập thể lớp, tay còn lại xách Thu Minh lên.
Mấy tên loai choai khác cũng cười hì hì, tay cầm hoa quả, tay cầm đường sữa, tay cầm bánh, tùm lum đủ kiểu bước vào trong.
*
* *
Trong phòng bệnh, đang diễn ra một khung cảnh lao xao như một phiên chợ tết đang. Nếu không phải phòng VIP thì cả đám này đã vào xách tai từng người, tống ra ngoài rồi!
Mấy tên con trai trong lớp bâu xâu vào hỏi thăm bệnh Phong, gọt hoa quả cho gã. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là mang bài tậm ra để thừa dịp nhờ Phong và Thư giải giùm.
Một số khác thì ngồi rất tự nhiên cầm truyện tranh mà đọc, số khác nữa thì truyện trò rôm rả với ông nội Phong.
Trong cuộc trò chuyện, bọn lớp có nhắc đến việc sẽ tổ chức một chuyến đi biển chơi sau khi tổng kết học kì một.
Thư khoái nhất mấy vụ này, nó rất thích đi ra biển chơi, đi với đám đông lại càng vui hơn nữa. Ba mẹ thường hay cấm nó đi quá xa khỏi nội thành của thành phố nên nó cũng chẳng có cơ hội quậy tành banh một bữa. Duy nhất năm ngoái được ra bắc, đến lăng Bác. Mà sau vụ đấy không hiểu sao Thư sốt mấy ngày liền, điều đó khiến ba mẹ càng không muốn nó đi đâu cả.
Tuy nhiên, đợt này nó kiểu gì cũng phải đi, phải rủ Phong đi cùng mới được!
Phong thì không hứng thú lắm, nhưng thấy mắt Thư loé sáng nhìn gã như vậy thì đoán ra ngay ý đồ đen tối của nó. Dù vậy, Phong cũng không có ý kiến phản đối gì!
Riêng Thu Minh, nhỏ không tham gia cuộc họp nhóm của các vị “bô lão”. Thay vào đó, Minh xoa cằm ngắm nghía thân hình Thư, đồng thời le lói một vài ý tưởng không trong sáng.
Nhỏ nghĩ đến mấy bộ bikini nóng bỏng nếu mà mặc lên người Thư không biết thế nào, nếu mà để thân hình nó phơi bày chỉ với ba mảnh dưới ánh nắng chói chang và toàn thể bàng dân thiên hạ của tập thể 11B3 thì không biết sẽ có trò gì vui để xem.
Tưởng tượng vẻ mặt tên Phong sẻ sưng lên như cái thớt, chắc thú vị lắm lắm!
Bộp.
Một bàn tay từ bên cạnh đập vào vai trái Thu Minh, nó giật mình mang hồn trở về với thực tại.
Duy ngồi dán mặt sát lại gần phía Minh, cậu ta híp mắt nhìn chằm chằm nhỏ.
Thu Minh không được tự nhiên lắm, nhỏ chớp chớp mắt lắp bắp hỏi:
– Ông…ông nhìn…nhìn gì?
Duy khịt khịt một cái rồi đưa tay lên ngoáy mũi:
– Không có gì. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây. Bà biết không? Mặt bà có vẻ — gian dâm vô độ. Đang tuởng tượng chi rứa?
Minh móc hai ngón tay cái vào miệng Duy, kéo ngoác hai bên miệng cậu lên. Nhỏ cười thâm thuý:
– Nghĩ cảnh giường chiếu. Khẹc khẹc, trò vui còn nhiều, không sợ thiếu đất la liếm. Nhưng, ông thì đứng ngoài ăn bánh uống trà thôi, không có chỗ cho ông chơi cùng đâu!
Chương 14
Ngay sáng hôm sau, Phong xuất viện trở về nhà. Ba Thư thì từ Hà Nội về rồi nhưng ba mẹ Phong thì vẫn bận bịu nhiều công việc, không thể về thăm Phong được nên nhờ vả ba mẹ nó quan tâm đến Phong.
Sau khi Phong ra viện, mọi việc lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Thư lại tiếp tục lao đầu vào ôn thi. Phong đợt này lại thường xuyên cầm truyện ma, phim ma sang nhà nó xem, vừa xem vừa cười khanh khách mới kinh người!
Cho đến khi nhận được kết quả thi, Thư mới ngớ người ra là điểm tổng của nó bằng với Phong.
Nó cầm giấy báo điểm kiểm tra học kì, để lên bàn, ngay trước mặt Phong:
– Tại sao lần này cậu lại đồng hạng với tớ? Bình thường cậu luôn vượt mặt tớ kia mà?
Gã chống cằm cười thần bí:
– Muốn biết tại sao?
Nó gật đầu lia lịa:
– Uh!
– Vậy làm người yêu tớ đi tớ nói cho nghe!
Thư nghe thế thì cười khan một tiếng, tay đập vào vai Phong:
– Tớ không đùa đâu nha!
Phong đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm hỏi lại:
– Cậu nghĩ rằng tớ đang đùa sao?
Thư cào móng tay phải lên mặt bàn, tay trái vò vò vạt áo, mím môi rồi nũng nịu nói:
– Phong toàn đùa dai, tớ hỏi thật đấy, không đùa đâu mà!
– Thì tớ cũng đâu có đùa!
– Haiz! Sao phải giỡn mặt thế! Không nói thì thôi!
Thư hít sâu, bất mãn ngồi phịch xuốngbên cạnh Phong, lôi sách vở ra học bài cũ. Phong cũng không nói gì cả. Gã gác chân lên bàn, ngồi cho hai tay vào túi quần mà thở dài một tiếng, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
*
* *
Thư mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần bò lửng màu xanh lục. Nó đứng trên bờ cát, nhìn ra
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




