watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:57 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9533 Lượt

ngoài khơi, lắng nghe tiếng sóng xô bờ và tiếng gió vi vu bên tai.

Bầu trời hôm nay thật cao và trong xanh, mây trắng như những gợn sóng li ti trải dài đến vô tận của bầu trời. Hàng dừa cao lớn ven biển nghiêng mình theo từng đợt gió mát lạnh, in bóng xuống nền cát mịn.
Thư hít sâu, ngẩng mặt nhìn lên, như muốn thu hết cả khoảng trời bao la vào trong đáy mắt.

Thư được đi dã ngoại, điều này làm nó vô cùng phấn khởi. Chuyến đi hôm nay thực sự rất vui nếu như không có sự xuất hiện của một người mà nó không muốn thấy chút nào.

Lúc ba mẹ Thư bảo muốn đi cùng vì để quản lý Thư và đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với Phong, nó không nghĩ là Phong sẽ đồng ý, nhưng gã đã không chớp mắt mà gật đầu. Tuy nhiên, điều làm Thư ngạc nhiên hơn là Phong bảo muốn đưa một người tên Thuý An đi cùng. Thư nghe vậy đã thấy ngờ ngợ nhưng nó không hỏi. Không ngờ lại là chị gái lớp trên vẫn thường hay quấn quýt bên cạnh gã.

Nếu bảo Thư không khó chịu thì chính là tự dối lòng. Nó cực kì cực kì khó chịu! Nhìn thấy họ trò chuyện, trêu đùa, cười nói với nhau, nhìn chị gái kia ghé sát tai Phong thì thầm to nhỏ gì đó khiến Thư chỉ muốn chạy thật nhanh đến và kéo cả hai ra.

Tuy nhiên, Thư không làm được điều đó, nó không đủ gan đối với loại chuyện như vậy.

Chính bởi thế, ngồi uất ức sắp nghẹt thở đến nơi, không còn cách nào khác sáng tạo hơn là đành phải một mình ra ven biển “đón gió xả nhiệt”.

– Oái?!

Còn đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời thì một lực mạnh từ phía sau đẩy nó ngã nhào về phía trước. Cả người nó ập thẳng xuống nền cát, vừa ngoái đầu lên thì sóng tạt vô bờ làm quần áo nó ướt sũng.

Thư bất mãn bật người dậy rồi ngoái lại tính tẩn cho tên khốn nào nghịch dại một trận.

Không ngờ thủ phạm lại chính là Thu Minh. Nhỏ một tay chống hông, tay kia giơ hai ngón thành hình chữ “V”, mặt hếch lên cười một cách khoái trá:

– Win! Làm chi đứng đực ra nhìn trời như thể chờ tiền rơi xuống vậy?

Thư nắm một nắm cát ném thẳng về phía Minh, bất mãn quát lên:
– Bà là ăn no rửng mỡ ha?

– Tất nhiên không…- Nhỏ tiến tới sát mép bờ biển, đưa tay ra té nước vào người Thư – …sai rồi!

Thư giơ hai khuỷu tay lên làm khiên chắn, xong, nó nghiến răng nghiến lợi nói:

– Bà chết với tôi!

Thư không thua kém, nó cũng tạt nước về phía Thu Minh rồi nhanh chân chuồn. Cả hai đùa nghịch chạy lăng xăng ven biển vớ được gì đưa ra làm vũ khí liền. Thấy gạch ném gạch, thấy cát ném cát, thấy vỏ sò ném vỏ sò, … Cho đến khi hai người đều đã mệt lử, hết hơi để mà chạy tiếp thì cùng nhau lết về phòng thay đồ. Đúng, là lết, với bộ dạng cực kì thảm hại.

Thư và Minh được sắp xếp cùng một phòng nên phải thay phiên nhau mà dùng phòng tắm. Minh lấy quần áo trước nên vào thay đồ trước.

Thư lục tùm lum cả túi đồ, thậm chí tìm xung quanh phòng mà cũng chẳng thấy quần áo của mình đâu. Rõ ràng nó nhớ là đã bỏ mấy bộ vào trong túi lận, vậy mà giờ không thấy tăm hơi đâu cả! Chẳng lẽ nhầm?

Minh từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, tay cầm chiếc khăn cùng màu để lau khô tóc. Thấy giường ngủ bị Thư rải rác đủ các thứ đồ linh tinh, nhỏ đứng bên cạnh nó, tròn mắt hỏi:

– Bà không thay quần áo còn ngồi đây chi rứa?

Nó ngước lên phụng phịu đáp:

– Quần áo tôi đâu mất rồi bà ơi!

– Hở? Bà để đâu?

– Hic, rõ ràng tôi để trong túi này cơ mà! Giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi không biết nữa! Mặc đồ ẩm ướt lại dính đầy cát thế này, tí mà ra kiểu gì cũng bị mắng cho coi!

– Hay thế này… – Minh xoa cằm làm vẻ trầm ngâm suy nghĩ việc nhà việc nước – …bà vào thay đồ trước, để tôi lục xem còn bộ quần áo nào không.

Thư gật đầu mếu máo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi thay quần áo.

Nó cởi quần áo trên người bỏ vào chậu nước đã được Minh ngâm đồ bằng xà phòng sẵn, tháo cả băng quấn ngực bỏ vào trỏng luôn. Tuy vì chơi bóng rổ nên phải bó ngực, tuy nhiên việc này từ lúc nào đã trở thành thói quen, nếu không có nó lại thấy thiếu.

Cộc cộc.

– Thư ơi, đồ nè!

Minh đứng ngoài gõ cửa, trên tay nhỏ cầm một bộ đồ bơi ba mảnh màu đen, cùng với một chiếc áo khoác dạng lưới để mặc bên ngoài. Tuy nhiên, nó gần như rất mỏng và trong suốt, so với không mặc thì chẳng khác là bao!

Thư mở của ra, nó cầm lấy quần áo Minh đưa cho. Nhìn bộ đồ thiếu vải trầm trọng, nó cắn môi hỏi:

– Không còn bộ đồ nào khác à?

Tiếng Minh vọng lại từ bên ngoài:

– Ùi, tôi chỉ mang hai bộ quần áo và mấy bộ bikini thôi, mặc tạm đi!

Thư nhìn chính mình trước gương, nó xoay qua xoay lại vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

– Thế này … cứ làm sao ấy!

Thư ngắm nhía bộ dạng “thiếu vải” của bản thân, rồi phụng phịu quay sang nhìn Minh.

Nhỏ đến liếc mắt cũng chẳng buồn liếc nó một cái, mở tủ lạnh lấy dừa ra vừa gặm vừa đáp:

– Không sao đâu mà! Bà lo sẽ quyến rũ ai há?

Thư nắm lấy vạt áo khoác, cúi xuống lẩm bẩm trong miệng:

– Không phải…

– Không phải thì thôi! Mấy bọn con trai xem “xiếc” suốt, có phải nhìn thân hình con gái lần đầu đâu! Thời đại nào rồi! Hơn nữa, ngoài bãi còn đầy “ẻm xinh tươi”, mà điển hình là bà chị từ sáng đến giờ cứ quấn lấy cha Phong giật nhà bà ấy! Không lo bà sẽ nổi bần bật đâu!

– Ờ phải…

Nghe Minh nói thế, Thư cũng không thấy có vấn đề gì nan giải ở đây nữa. Có lẽ nhỏ nói đúng, dù sao chắc không ai chú ý đâu!

Cho nên, Thu cũng bớt ngượng ngùng và thả lỏng người hơn. Nó lấy dây nịt trong túi cột mái tóc lại ngắn cũn như cái đuôi gà rồi mỉm cười nhè nhẹ:

– Ê, mình ra ngoài thôi, mẹ tôi chắc đang bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời tối nay.

Minh bỏ nốt miếng dừa vào miệng, nhai nhóp nha nhóp nhép:
– Huh, bà ra trước đi, tí tôi ra sau!

– Ờ, tôi ra trước.

Sau khi Thư bước khỏi phòng và đóng cửa lại, nhỏ nhoẻn miệng cười xấu xa, nhổm lên và bước về phía cửa sổ.

Thu Minh thò tay qua khung cửa, kéo lên một sợi dây cước treo tùm lum mấybộ quần áo.

Vừa huýt sáo, vừa gấp quần áo gọn gàng bỏ vô tủ và đồng thời tưởng tượng đến trò vui sắp diễn ra.

Thư bước đi thảnh thơi với dáng vẻ tự nhiên đến nơi sẽ tổ chức tiệc ngoài trời tối nay, tiện thề đi dạo chơi ngắm cảnh.

Địa điểm du lịch này là do ba Thư lên kế hoạch và lựa chọn.
Trà Cổ – một bãi biển nằm cách trung tâm thị trấn Móng Cái không xa. Đây là một bãi biển tuyệt đẹp với nền cát mịn, bờ biển rộng và bằng phẳng. Những rặng phi lao chạy dài dọc bờ biển. Nước biển trong xanh như một bể bơi nhân tạo khổng lồ, nhất là khi ánh nắng rọi xuống mặt biển thì làm rạo rực cả một vùng trời.

Do tốc độ đô thị hóa ờ Móng Cái chưa lan truyền rộng rãi đến đây nên bãi biển vẫn còn thưa thớt và chưa được đầu tư về mặt dịch vụ du lịch.

Tuy nhiên, đó lại là điểm cộng đối với Thư bởi như vậy nó mới có cảm giác thư thái,

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT