|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
hoang dã và không bị gò bó.
Nơi tổ chức tiệc là bên bờ biển, dưới hàng dừa cao vút vươn mình giữa bầu trời bao la. Đứng từ vị trí này, họ sẽ có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn nên thơ.
Thư đến đến nơi, đã thấy mọi người bày đầy đủ các thực phẩm tươi trên bàn. Đa phần là hoa quả và rau củ. Còn hải sản, ba Thư bảo rằng sẽ mua trực tiếp từ những người dân làng chài nơi đây sau khi họ ra khơi trở về.
Ngó nghiêng xung quanh, không thấy ba mẹ đâu cả, nó lại quay sang tìm kiếm bóng dáng Phong. Nhưng chẳng thể tìm thấy, cả chị gái tên An kia cũng mất hút luôn!
Chắc lại trốn việc chung đi “nói chuyện” riêng rồi!
Thư bĩu môi hừ lạnh. Nó bước đến bên cạnh một bạn nam vóc dáng nhỏ bé đang cẩn thận, khéo léo gọt hoa quả và bày đẹp mắt trong một chiếc khay lớn. Nó vỗ vổ vai cậu ta, hơi khom người xuống mà hỏi:
– Ê, ông thấy ba mẹ tôi đâu không?
– No talking. Đây là nơi thăng hoa của nghệ thuật, cấm phun nước bọt.
Cậu ta không thèm quay sang nhìn nó, thẳng thừng phán một câu giết người không dao rồi bê khay hoa quả ra chỗ khác, tiếp tục công việc của mình.
Thư đứng hình.
Mặt nó nghệt ra khó hiểu trợn mắt trừng nam sinh kia.
Làm gì mà chăm chỉ đến ghê răng vậy nha!? Cứ như là lo chuyện lớn cả đời người không bằng ấy!
Còn đang ngẩn người suy tư, đột nhiên bên tai nghe thấy đồng loạt những tiếng gọi với giọng điệu sửng sốt:
– Đội trưởng?
– Huh?
Thư ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia.
Cả một đám con trai trợn mắt nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. Có người còn đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại nhìn, nhưng vẫn là bày ra vẻ mặt khó tin.
Thư mờ mịt hỏi:
– Uh, là tôi nè, sao hông? Mà mấy ông bình thường không cần phải gọi tôi là đội trưởng đâu!
Chưa nói dứt lời, một tên con trai đã từ trong đám đông xông tới bám trụ hai bả vai nó, nheo mắt nghi vấn:
0- Bà là Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 11B3?
Mặc dù Thư nhớ hổng nổi trong đội mình có thành viên này hay không nhưng nó vẫn ngây ngốc gật đầu:
– Ờ, hỏi chi lạ rứa?
Chẳng để người trước mặt có cơ hội đáp lại thì một tên khác phi lên, không kiêng nể chút nào mà đạp thẳng vào mông cậu ta, nâng cằm nó lên vừa ngắm nghía vừa chắc mẩm:
– Cái mẹt này thì không lẫn vào với đống phân nào rồi! Kì quá!
Nó hất tay gã ra, nhăn mặt quở trách:
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt “súp pơ săm soi” vầy à nha!
Tiếp đến, một tên khác nữa đứng ngay phía sau nó, cúi xuống khịt khịt mũi:
– Thơm quá! Đội trưởng, xài cả nước hoa nữa sao?
Và rồi ngay sau đó, cả đám kia liền túm tụm vây quanh Thư, mỗi người một câu, coi nó như sản phẩm nghệ thuật trưng bày ở bảo tàng.
– Đồ này bà mua đâu vậy? Dễ thương ghê héng! Chỉ tôi, tôi mua cho bồ tôi!
– Bà làm gì mà da dẻ trắng trẻo mịn màng như da em bé vậy?
– …
– …
Thư còn chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, nó chỉ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Đúng lúc đó, âm thanh lạnh lẽo cắt ngang đợt sóng bàn luận sôi nổi đang cao trào:
– Chuyện gì đang diễn ra?
Ngay lập tức, cả bọn đình chỉ động tác, dồn hết sự chú ý tới nơi phát ra giọng nói quen thuộc vừa rồi.
Phong đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Bà chị Thuý An kia đứng ngay phía sau, trên tay họ mỗi người ôm một túi rau xanh.
Phong nhìn bao quát toàn thân Thư vài giây, sau đó khóe môi gã hơi nhếch lên, không nhanh không chậm thấp giọng hỏi:
– Cậu mặc cái thứ gì đây?
Nhìn bộ dạng Thư, Phong không thể không nheo mày tự hỏi nó đang làm trò quái quỷ gì ở đây?
Trên người Thư mặc một bộ bikini màu đen vô cùng vô cùng “gọn”, “gọn” đến trướng tai gai mắt! Bên ngoài chỉ khoác đúng chiếc áo lưới siêu mỏng lệch vai, chỉ dài quá hông nó một chút.
Màu đen quyến rũ làm nổi bật lên làn da trắng mịn, cùng với đôi chân thon dài của Thư.
Nếu là người khác thì gã đã trầm trồ khen ngợi người thiết kế trang phục này đã làm tôn lên những đường cong trên cơ thể, khiến cho ai nhìn cũng đều khó lòng rời mắt. Tuy nhiên, rất tiếc người đó lại là Thư.
Ánh mắt Phong tràn đầy vẻ giận dữ, thấy nó vẫn còn ngây ngốc đứng đó, gã nghiến răng hỏi:
– Nói, cậu đang diễn trò gì ở đây?!
– Hả? Tớ…
Thư bối rối không hiểu lý do vì sao Phong lại bày ra vẻ mặt lạnh với nó, nhưng nó có dự cảm không lành.
Mấy tên con trai kia thấy tình hình có vẻ không ổn, tất cả dường như đều đồng thanh lên tiếng giải thích:
– Tụi tôi…
Phong không hề chớp mắt mà thẳng thừng ngắt lời:
– Câm miệng!
Cả đám nghe một câu vầy, lập tức mím môi im bặt.
Phong thả phịch túi rau xanh xuống đất, tiến lên vài bước, nắm cổ tay nó kéo lại phía gã.
Gục đầu xuống bờ vai Thư, Phong hít nhẹ hương thơm vờn quanh nó rồi bỗng dưng cười khẩy một tiếng:
– Ha, xức nước hoa cơ à?
– Ơ…
Phong buông Thư ra, gã cởi áo sơ mi của mình khoác lên người Thư, còn không thèm cho tay nó vào ống tay áo mà đã thô bạo cài cúc.
Nheo mắt nhìn lần cuối, Phong vẫn lắc đầu không hài lòng quyết định vác hẳn Thư lên vai, đi thẳng theo đường đến phòng gã.
Nhìn bóng dáng hai người kia đi xa, một số thành viên trong đội bóng liền thở hắt một hơi ra, vỗ vỗ vai nhau cười khổ:
– Kì này tụi mình húp cháo rồi!
– Tao biết mà! Nhưng không biết đội trưởng mua bộ đồ ấy ở đâu nhỉ?
– Mua cái đầu mày ấy!
– …
Về phần Thuý An, cô chẹp chẹp miệng nhấc túi rau xanh bị ai đó “bỏ quên” trên mặtđất lên, cười hề hề nói với đám người đang nháo nhào kia:
– Không cần phải đếm ngược thời gian sẽ bị đưa lên thớt phanh thây đâu, sắp đến rồi đấy! Mấy đưa bay mà không nhanh nhanh gọt hoa quả, thái rau rửa rau, đợi lát nữa chi hội trưởng và ba mẹ đổi trưởng của mấy đứa đi mua hải sản về đây, thấy cái bãi chiến trường chưa cái nào được xử lý kiểu gì cũng vặt lông, ngâm giấm mấy đứa ấy!
– Éc!
Cả bọn nghe thế tức tốc về vị trí quy định, ai chăm chỉ làm việc của người nấy.
…
Áo Phong rất rộng, đến mức cả hai tay Thư rất dễ dàng di chuyển đến ống tay áo.
Nó vòng tay qua cổ Phong, đấm mạnh lên bả vai gã:
– Nè, thả tớ xuống!
Phong dừng bước, gã ôm Thư đối thẳng ngang với tầm mắt của mình.
Thư hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Phong, hai tay bám trên vai áo gã đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Phong híp mắt thành hai đường thẳng, giọng nói tếu táo
nửa đùa nửa thật:
– Thư rất thích gần gũi con trai phải không?
Thư chớp chớp mắt, vẫn một bộ dạng ngây ngây ngô ngô nhìn đăm đăm vào mắt gã:
– Tớ không hiểu ý Phong…
– Không cần hiểu đâu! – Phong ngắt lời, vác thư lên vai tiếp tục bước đi – Thư không nghe lời tớ nói, cậu cứ lúc nào cũng lẳng lơ, lúc nào cũng thích được nhiều thằng con trai vây quanh. Thư đã quên mất tớ đã, đang và sẽ làm người thay ba mẹ cậu quản lý cậu sao?
Thư choáng váng với câu hỏi kiểu đó của Phong, nó bĩu môi cãi lại
– Này, tớ nào có!
– Không nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




