watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6591 Lượt

minh được bản thân mình không phải là một kẻ hèn nhát. Khi đó … khi đó … anh sẽ không còn phải xấu hổ để đến với em, để cầu xin em giúp đỡ. Em biết đấy, anh cần sự giúp đỡ. Có thể anh sẽ mượn cả tiền của em.
Sarah mỉm cười.
– Em rất vui khi thấy anh là một con người thực tế. Anh có thể tin tưởng vào em.
– Nhưng trước tiên anh phải tự mình làm xong một việc đã.
– Làm vì vậy ?
Khuôn mặt trẻ con của chàng trai chợt đanh lại. Raymond Boynton nói :
– Anh phải chứng minh được lòng can đảm của mình. Hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ cả.
Rồi rất đột ngột, anh đứng lên và bỏ đi.
Ở lại một mình, Sarah lại dựa lưng vào vách đá và nhìn theo mãi cái bóng đang lùi xa dần của Raymond. Có cái gì đó trong giọng nói của anh khiến cô chợt cảm thấy cảnh giác. Anh có vẻ như rất căng thẳng, hết sức nghiêm túc. Cô chợt ước ao giá như mình đi cùng anh …
Nhưng rồi cô lại tự nghiêm khắc trách mình vì cái mong ước đó. Raymond khát khao muốn được chứng tỏ mình, muốn được thữ nghiệm lòng can đảm mới có của mình. Đó là quyền của anh ấy.
Nhưng bằng tất cả tấm lòng của mình, cô cầu nguyện cho lòng cam đảm của Raymond không bị khuất phục …
Mặt trời càng lặn xuống thấp hơn khi Sarah về gần đến khu cắm trại. Khi cô đến gần hơn khu trại trong ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn, cô có thể nhận ra cái dáng ngồi y nguyên bất động trước cửa hang của bà Boynton. Sarah khẽ rùng mình khi nhìn thấy bức tượng bất động vô cảm ấy …
Cô vội vã băng qua con đường nhỏ phía dưới và bước vào phía trong chiếc lều lớn đã được thắp sáng.
Bà Westholme đang ngồi đan chiếc áo len màu xanh nước biển, một cuộn len được vắt vòng qua cổ bà ta. Cô Pierce đang thêu chiếc khăn trải bàn bằng chỉ màu xanh lưu li nhạt và đang được bà Westholme lên lớp về những cải cách mới trong luật ly hôn.
Những người hầu đi ra, đi vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Cả gia đình nhà Boynton ở tít tận phía cuối lều, đang đọc sách. Mahmoud xuất hiện, béo tốt, chải chuốt, luôn mồm ca thán, chê trách. Người ta đã chuẩn bị sẵn một tiệc trà nhưng mọi người lại bỏ đi hết … Chương trình thế là bị thay đổi hoàn toàn … Một chuyến đi thăm bổ ích tới kiến trúc Nabatean.
Sarah vội vàng nói là tất cả mọi người đã có một buổi chiếu rất vui vẻ.
Cô quay về lều của mình tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Trên đường về, cô dừng lại trước cửa lều của tiến sĩ Gerard, khẽ gọi:
– Tiến sĩ Gerard.
Không có tiếng trả lời. Cô nhấc tấm màn chắn cửa lều lên và nhìn vào bên trong. Ông tiến sĩ đang nằm bất động trên giường. Sarah nhẹ nhàng rút lui, hy vọng là ông đang ngủ.
Một người hầu tiến về phía cô và chỉ vào trong chiếc lều to. Bữa tối đã được dọn ra rồi. Cô lại quay xuống. Tất cả mọi người đã ngồi túm lại với nhau quanh chiếc bàn ăn ngoại trừ tiến sĩ Gerard và bà Boynton. Một người hầu được cử đi báo cho bà Boynton biết rằng bữa tối đã sẵn sàng. Bỗng nhiên người ta nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt. Hai người hầu đang khiếp sợ lao như tên bắn vào lều. Họ nói tiếng Á rập với người phiên dịch vẻ kích động mạnh.
Mahmound nhìn xung quanh mình bối rối đi ra ngoài. Chỉ trong một tích tắc. Sarah đã đi cùng với anh ta.
– Có chuyện gì vậy? – Cô hỏi.
Mahmoud trả lời:
– Abdul nói là quý bà đó ốm nặng. Bà ta không cử động được.
– Được, để tôi đi xem sao?
Sarah bước vội theo Mamound, cô leo dốc và cứ thế đi cho đến khi cô tới gần cái hình người phì nộn đang ngồi trong chiếc ghế. Cô chạm vào bàn tay múp míp của bà ta cúi xuống tìm mạch …
Khi cô đứng thẳng được dậy, mặt cô tái xanh.
Sarah quay trở lại căn lều to. Cô dừng lại một chút trước ngưỡng cửa ra vào, nhìn về phía đám người đang ngồi đầu kia của bàn ăn.
Cô thấy mình đang nói bằng cái giọng cộc lốc và không được tự nhiên.
– Tôi rất lấy làm tiếc, – Cô lên tiếng. Cô buộc mình phải nói cái tin đó với mọi người lớn tuổi nhất trong gia đình nhà Boynton là Lennox. – Mẹ của ông đã chết, thưa ông Boynton.
– Và cứ như thể đang đứng cách họ rất xa, cô đưa mắt tò mò quan sát từng khuôn mặt của năm thaàh viên trong gia đình ấy, mà đối với họ cái thông báo trên là đồng nghĩa với từ tự do …

Đọc tiếp: Hẹn với tử thần – Full – Chương 1 Phần 02
Đại tá Carbury mỉm cười và nâng cốc với tất cả các vị khách đang ngồi tại bàn ăn
– Ah, xin chúc mừng tội ác !
Thám tử Hercule Poirot hấp háy mắt khi thấy món bánh mì nướng xuất hiện thật đúng lúc.
Ông đã tới Amman mang theo bức thư giới thiệu của đại tá Raca tới cho đại tá Carbury.
Về phần mình, đại tá Carbury tỏ ra rất thích thú được tiếp đón một nhân vật nổi tiếng thế giới mà tài năng đã làm cho bạn ông và những đồng nghiệp của họ trong cơ quan Tình báo rất mực khâm phục.
– Đây là một vụ án ít nhiều phải sử dụng tới khả năng suy đoán tâm lý mà tôi nghĩ là ông từng gặp!, – đại tá Race đã viết vậy khi nói tới vụ giết người ở Shaitana.
– Chúng tôi sẽ trình bày với ông tất cả những gì có liên quan mà chúng tôi tìm thấy, – đại tá Carbury nói, tay vân vê bộ râu mép đã có phần lưa thưa của mình. Đó là một người đàn ông ăn vận lôi thôi, cao mức trung bình, dáng người to bè, với cái đầu đã bị hói một nửa và đôi mắt xanh nhạt lơ đãng. Trông ông chẳng có chút gì giống một người lính. Thậm chí ông còn không có vẻ lanh lợi nữa. Trông ông hoàn toàn không giống như một người đang thi hành pháp luật như mọi người thường nghĩ. Thế mà ở Transjordania này, ông lại là một người rất có quyền lực.
– Đâylà Jerash, ông nói – Ông có quan tâm không ?
– Tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ.
– Đúng, đại tá Carbury nói – Đó là cách duy nhất để đối phó với cuộc dời này. Rồi ông ngừng lời.
– Nào cho tôi biết đi, ông có thấy là cái công việc rất đặc biệt này đã giúp ông có cơ hội được đi đây đi đó không ?
– Sao cơ ?
– Ồ, thôi thì cứ nói thẳng. Đã bao giờ ông đến một nơi nào đó để điều tra vì phải đi tìm hiểu những xác

chết thì ông lại có được cơ hội nghỉ ngơi chưa ?
– Chuyện đó có xảy ra rồi, vâng, mà không chỉ một lần đầu.
– Hừm, – đại tá Carbury nói nhưng mắt lại nhìn lơ đãng đâu đó.
Ông bỗng xoay mình thật nhanh như để tỉnh táo.
– Tôi rất tiếc vì ở đây lại mới xảy ra một vụ án. – Ông nói.
– Thật sao ?
– Vâng, ở chính Amman này. Một lệnh bà người Mỹ. Bà ta đến Petra cùng với gia đình. Bà ta bị đau tim nhưng vẫn gắng sức đi trong cái nóng bất thường này, bà ta không thể hình dung nổi những vất vả trong chuyến đi, tim phải làm việc quá căng – thế là bà ta nghẻo !
– Ở đây, ở Amman này sao ?
– Không hẳn là vậy, dưới Petra. Ngày hôm nay họ đã mang xác bà ta tới.
– À !
– Mọi việc rất bình thường, rất tự nhiên giống như trên trái đất này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, chỉ có điều …
– Điều gì cơ ?
Đại tá Carbury đưa tay gãi chiếc đầu hói của mình.
– Tôi có một suy nghĩ thế này, – ông nói- chính gia đình bà ta đã để bà ta chết !
– À ha ! Cái gì khiến ông suy nghĩ như vậy?
Đại tá Carbury không trả lời thẳng vào câu hỏi.
– Có vẻ như bà ta là một phụ nữ không mấy dễ chịu. Cái chết của bà ta không hề gây một tổn thất tình cảm nào. Nói chung mọi người đều cho rằng cái chết của bà ta là điều đáng mừng. Dù sao đi nữa thì cũng khó mà chứng minh vì gia đình bà ta rất gắn bó với nhau và nếu cần thiết, họ cũng sẽ nói dối chết thôi. Chẳng ai muốn gặp phải rắc rối hay bất kỳ sự khó chịu nào cả. Đơn giản nhất là mặc kệ nó! Chẳng vấn đề gì. Tôi biết một tay bác sĩ. Hắn bảo hắn chỉ nghi ngờ khi nào bệnh nhân của hắn vội vã sang thế giới bên kia trước thời hạn! Hắn nói tốt nhất là im lặng trừ khi là ông quá tốt để xem xét chuyện đó! Nếu không thì làm om sòm lên làm gì trong khi vụ án vẫn không sáng tỏ, và người bác sĩ chăm chỉ trung thực đó lại phải nhận một điểm liệt. Đại loại như thế. Kiểu gì thì cũng thế cả. – Ông lại đưa tay gãi đầu. – Tôi là một người gọn ghẽ. Ông bất ngờ nói.
Cravat của đại tá Carbury bị kéo lệch sang bên tai trái, đôi tất nhàu nghĩ, còn áo khoác ngoài thì vừa rách vừa bẩn. Tuy vậy, nhưng Hercule Poirot không thấy buồn cười chút nào. Ông thấy rất rõ, đằng sau cái vẽ ngoài xộc xệch đó là những suy nghĩ rạch ròi, những lập luận được sắp xếp chặt chẽ và những linh cảm được phân loại kỹ càng của đại tá Carbury.
– Đúng vậy, tôi luôn là một người gọn gàng. – đại tá Carbury nói tiếp. Ông vẩy tay lơ đãng. – Tôi rất ghét lộn xộn. Nếu vô tình nhìn thấy cái gì lộn xộn là tôi chỉ muốn dọn sạch ngay. Ông hiểu ý tôi không?
Hercule Poirot trang nghiêm gật đầu. Ông hiểu.
– Ở dưới đó không có bác sĩ à ? – Ông hỏi.
– Có chứ, hai vị. Một đang bị sốt rét. Còn người kia là một cô gái vừa xong thời gian thực tập. Tuy vậy, tôi thấy cô ta rất biết việc mình làm. Chẳng có gì đặc biệt trong cái chết này cả. Một bà già với trái tim bệnh hoạn. Bà ta luôn phải dùng thuốc trợ tim. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bà ta chết bất ngờ như vậy.
– Bạn của tôi ơi, thế cái gì khiến ông lo lắng vậy ? – Poirot nhẹ nhàng hỏi.
Đại tá Carbury hướng đôi mắt xanh đầy ưu tư của mình về phía nhà thám tử.
– Anh đã bao giờ nghe

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT