|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nói đến tiến sĩ Gerard người Pháp chưa ? Theodore Gerard ?
– Chắc chắn rồi. Một con người xuất sắc trong giới của ông ta.
– Ông ta rất giỏi chữa các bệnh về thần kinh, – đại tá Carbury khẳng định. – Lúc lên bốn tuổi, vì say mê chị giúp việc mà anh cứ khăng khăng muốn trở thành tổng giám mục Canterbury khi nào anh 38 tuổi. Anh không thể hiểu tại sao anh lại suy nghĩ như vậy và sẽ không bao giờ hiểu tại sao anh lại suy nghĩ như vậy và sẽ không bao giờ hiểu, nhưng những tay bác sĩ kiểu ông ta có thể giải thích được mà lại rất thuyết phục nữa đấy.
– Tiến sĩ Gerard chắc chắn là một người rất có uy tín về chữa một số chứng loạn thần kinh dạng nặng, – Poirot mỉm cười đồng tình. – Thế à, ý kiến của ông ta về việc xảy ra ở Petra dựa theo hướng lập luận đó chăng ?
Đại tá Carbury lắc đầu cương quyết.
– Không, không. Nếu là thế thì đã không phải quan tâm. Anh đừng nghĩ là tôi không tin chuyện đó là có thật. Chỉ có điều, nó giống như một chuyện mà tôi không tài nào hiểu nổi. Đó là những người Á rập xuống xe khi đang đi giữa sa mạc, sờ vào cát dưới chân và có thể nói chính xác anh đang ở đâu trong vòng một hoặc hai dặm. Đó không phải là phép mầu, nhưng cũng gần như vậy. Còn câu chuyện về tiến sĩ Gerard là hoàn toàn có thật. Chỉ là những lập luận rõ ràng. Anh thấy đấy, nếu anh tỏ ra quan tâm, thì anh sẽ rất chú ý, đúng thế không ?
– Vâng, vâng.
– Tốt lắm anh bạn. thế thì tôi sẽ gọi điện cho tiến sĩ Gerard lên đây và anh có thể tự mình kiểm nghiệm câu chuyện về ông ta.
Nói rồi đại tá Carbury nhắc máy ra lệnh cho gọi tiến sĩ. Poirot hỏi :
– Thế thành phần gia đình người Mỹ ấy là như thế nào ?
– Gia đình đó họ là Boynton. Có hai con trai, một đã kết hôn. Vợ anh ta là một cô gái xinh đẹp, kiểu người ít nói, nhạy cảm. còn có hai cô con gái nữa. Cả hai đều rất ưa nhìn dù mỗi người một vẻ. Cô trẻ hơn có vẻ căng thẳng nhưng chắc là do bị sốc.
– Boynton, – Poirot lẩm bẩm, lông mày khẽ nhướn lên. – Có cái gì đó lỳ lạ … rất kỳ lạ.
Đại tá Carbury
nhìn ông vẻ dò hỏi. Nhưng thấy Poirot không nói gì thêm, ông lại nói tiếp :
– Có vẻ như bà mẹ đó là một người rất khó chịu ! Bà ta bắt họ phải chờ đợi và giữ họ xung quanh để phục dịch mình. Bà ta nắm hầu bao rất chắc và chẳng ai trong số các con có nổi một đồng xu.
– A ha ! Thú vị thật. Thế có ai biết bà ta để tiền lại như thế nào không?
– Tôi cũng vừa nghĩ tới vấn đề này, cũng như bình thường thôi. Nó được chia đều cho các con của bà ta.
Poirot gật đầu. Ông hỏi tiếp:
– Ông cho là các con bà ta đều liên quan tới cái chết của bà mẹ?
– Không biết. Cái khó là ở chỗ ấy. Tôi cũng không biết liệu đó có phải là một nỗ lực chung của họ hay chỉ là sáng kiến riêng của một cá nhân nào đó. Mà cũng có thể tất cả chỉ là một phát kiến ảo huyền mà thôi! Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng rất muốn nghe những ý kiến của một người chuyên nghiệp như ông. À, mà tiến sĩ Gerard đây rồi
Đọc tiếp: Hẹn với tử thần – Full – Chương 2 Phần 02
Người đàn ông Pháp, sải những bước đi nhanh nhưng không vội vã tiến vào phòng. Bắt tay đại tá Carbury nhưng ông ta đưa mắt nhìn Poirot vẻ dò hỏi.
Đại tá Carbury giới thiệu:
– Đây là ông Hercule Poirot. Đang làm việc với tôi. Tôi đang nói với ông ấy về việc xảy ra ở Petra.
– À, vâng ? – đôi mắt tinh nhanh của tiến sĩ Gerard nhìn Poirot từ đầu tới chân. – Ông cũng quan tâm sao ?
Hercule Poirot rút tay lại.
– trời, con người không bao giờ ngừng quan tâm tới vấn đề của ngừơi khác.
– Chính xác, – Gerard nói.
– Ông uống gì chứ ? đại tá Carbury hỏi.
Ông rót ra một cốc rượu whisky pha với sô đa và đặt nó cạnh khủy tay tiến sĩ Gerard. Ông nhấc chiếc bình cổ thon lên ý dò hỏi, nhưng Poirot lắc đầu. Đại tá Carbury lại đặt chiếc bình xuống và kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn nữa.
– Nào,- ông nói. – Chúng ta bắt đầu từ đâu đây ?
– Tôi cho là, – Poirot nói với tiền sĩ Gerard, – đại tá Carbury chưa được thỏa mãn lắm đâu.
Tiến sĩ Gerard làm một điệu bộ diễn cảm.
– Và đó là lỗi của tôi, – tiến sĩ Gerard nói – mà có thể là do tôi nhầm. Xin hãy nhớ điều này, đại tá Carbury ạ, tôi cũng có thể nhầm lẫn đấy.
Đại tá Carbury lẩm bẩm :
– Hãy dẫn chứng những lập luận của ông cho Poirot nghe đi, – ông nói.
– Tiến sĩ Gerard bắt đầu bằng việc tóm tắt những sự kiện xảy ra trước chuyến đi tới Petra. Ông đưa ra những phác thảo tóm tắt từng thành viên trong gia đình nhà Boynton mà mô tả trạng thái căng thẳng mà họ đã phải chịu đựng.
Poirot lắng nghe vẻ thú vị.
Sau đó, tiến sĩ Gerard nói đến những sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên họ ở Petra, lể lại việc ông đã phải quay trở lại khu trại như thế nào.
– Tôi phải quay trở về lều vì bị sốt rét dữ dội, loại tai biến não, ông giải thích. Vì thế nên tôi định tự tiêm ký ninh vào tĩnh mạch. Đó là phương pháp thông thường nhất.
Poirot gật đầu tán thành.
– Cơn sốt hành hạ tôi dữ dội. Phải cố gắng lắm tôi mới lết vào được trong lều. Lúc đầu, tôi thậm chí còn chẳng thể nào tìm nổi túi thuốc của mình để đâu nữa, có ai đó đã lấy nó và đặt ở một nơi khác. Sau đó, thì tôi cũng tìm thấy túi thuốc nhưng lại không thấy ống tiêm đâu cả. Tôi phải tìm nó một lúc, cuối cùng chịu, đành phải uống một liều cao ký ninh rồi ngã vật ra giường.
Tiến sĩ Gerard dừng lại một chút, rồi nói tiếp :
– Cho đến tận lúc mặt trời lặn cũng không ai biết là bà Boynton đã chết. Bà ta ngồi dựa lưng vào ghế nên xác vẫn ở nguyên tư thế ngồi mọi khi, vậy nên không một ai phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ cho đến lúc một người hầu đến mời bà ấy đi ăn tối vào lúc 6h30.
Ông mô tả rất chi tiết vị trí của cái hang và khoảng cách của nó tới lều lớn.
– Cô King, là một bác sĩ chuyên môn đã khám nghiệm tử thi. Cô ấy không làm phiền tôi vì biết tôi đang lên cơn sốt. thực sự ra thì cũng chẳng thể làm gì được nữa vì bà Boynton đã chết. Chết trước đó một lúc rồi.
Poirot lẩm bẩm :
– Chính xác là bao lâu ?
Tiến sĩ gerard chậm rãi nói :
– Tôi cho là cô King đã không mấy chú ý tới chi tiết này. Tôi đoán chừng, cô ấy không cho chuyện này là quan trọng.
– Thì ít nhất cũng phải có ai đó biết chính xác khi nào bà ta vẫn còn sống chứ ? – Poirot hỏi.
Đại tá Carbury hắng giọng và xem xét một tài liệu có vẻ quan trọng.
– Bà Westholme và cô Pierce có nói đến bà Boynton vào khoảng sau bốn giờ chiều. Lennox Boynton nói chuyện với mẹ mình lúc 4h 30. Khoảng năm phút sau đó thì bà Lennox Boynton nói chuyện rất lâu với bà Boynton. Carol Boynton cũng có nói chuyện với mẹ mình, nhưng vào lúc nào thì cô ấy không nói chính xác được những cuộc nói chuyện này, căn cứ theo lời khai của các nhân chuứng khác thì diễn ra vào khoảng 5h 10.
– -Ông Jefferson Cope, người Mỹ, một người bạn của gia đình Boynton đã thấy bà Boynton đang ngủ khi ông ta đi dạo quay trở về lều cùng với quý bà Westholme và cô Pierce. Ông ta không nói chuyện với bà Boynton. Lúc đó là khoảng 6h kém 20. Raymond Boynton, cậu con thứ 2 của bà ta, có vẻ như là người cuối cùng nhìn thấy bà ta lúc còn sống. Khi đi dạo về, anh ta có đến gặp và nói chuyện với mẹ mình vào lúc 6h kém 10. Người ta phát hiện ra xác bà ta lúc 6h 30, khi một ngưòi hầu đi tới để báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.
– Có ai tới gần bà ta trong khoảng thời gian từ lúc ông Raymond Boynton nói chuyện vói bà ta tới lúc 6h 30 không ? – Poirot hỏi.
– Theo tôi hiểu thì không ?
– Nhưng có thể có ai đó đã tới gần bà ta thì sao ?- Poirot vẫn khăng khăng.
– Tôi không cho là như vậy. Trong khoảng gần 6h tới 6h30, những người phục vụ đi lại suốt, mọi người ra vào lều liên tục. Không một người nào nhìn thấy có ai đó tới gần bà ta cả.
– Thế thì Raymond Boynton chắc chắn là người cuối cùng nhìn thấy mẹ anh ta còn sống? – Poirot nói.
Tiến sĩ Gerard và đại tá Carbury đưa mắt nhìn nhau.
Đại tá Carbury gõ gõ ngón tay trên bàn.
– Chúng ta sẽ bắt đầu xem xét vụ án này từ đây, – ông nói. – Tiếp tục đi Gerard. Bây giờ mới là phần của anh đấy.
Tiến sĩ Gerard nói:
– Như tôi vừa nói lúc nãy, khi cô Sarah Kinh khám cho bà Boynton, cô ta thấy không cần thiết phải xác định thời gian cụ thể lúc bà Boynton chết. Cô ấy chỉ đơn giản nói là bà Boynton đã chết “được một lúc” nhưng rồi vào ngày hôm sau, vì những lý do cá nhân, tôi đã cố gắng khoanh hẹp phạm vi lại và có vô tình nói rằng Raymond là người cuối cùng nhìn thấy mẹ anh ta còn sống khoảng trước sáu giờ một chút. Tôi hết sức lấy làm ngạc nhiên khi cô Sarah Kinh nói thẳng chuyện đó là không thể … rằng, vào lúc đó bà Boynton chắc chắn đã chết rồi.
Poirot nhướn lông mày lên dò hỏi.
– Kỳ cục, thật là kỳ cục. Thế ông raymond Boynton nói gì về việc này?
Đại tá Carbury đột ngột nói chen vào.
– Anh ta thề là mẹ anh ta còn sống. Anh ta đã đến gần bà ta và nói : « Con về rồi đây. Con hy vọng là mẹ đã có một buổi chiều tuyệt đẹp phải không ? » Hay đại loại là anh ta nói như vậy. Anh ta còn nói là mẹ anh ta còn lẩm bẩm « rất khoẻ », và sau đó thì anh ta về lều của mình.
Poirot chau mày khó hiểu.
– Lỳ lạ, – Ông nói – Kỳ lạ thật. Hãy cho tôi biết có phải lúc đó trời chạng vạng tối không ?
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




