watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:49 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8927 Lượt

rảnh!” Cô trả lời cấp kỳ.

“Cùng nhau ăn bữa cơm đi!” Anh ta đứng dậy, chờ đợi.

“Khẩu vị của tôi dạo này không được tốt, không muốn làm cho nó tệ hơn nữa.”

Tâm trạng của cô bắt đầu xấu đi.

Sắc mặt của Trọng Khải khẽ biến đổi, “Cô nhất định phải chấp nhất tới vậy sao? Tôi không cố ý mà.”

Diệp Tiểu Du hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, vô ý phạm lỗi thì không phải là lỗi sao, từ đầu đến cuối anh ta vẫn hề chịu mở miệng nhận lỗi.

“Tôi nhất quyết rồi, trước giờ tan trường, tôi sẽ ghé qua đón cô, thời gian của tôi rất eo hẹp, vả lại cũng chỉ là một bữa cơm bình thường, cô không cần phải trang điểm gì đâu.” Trọng Khải nói.

“Không cần phải lãng phí thời gian của anh!” Bồi thường kiểu này cô không cần, nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

Một cơn gió thoảng hiu hiu làm mặt biển xanh trong lăn tăn gợn sóng.

Kỷ Dược Phi tự nhủ, lúc này chưa đến giờ tan trường, nếu cứ đứng ngẩn ngơ trước trường Đại học B thì thật đúng là ngu xuẩn. Từ lâu, anh đã qua cái tuổi trẻ người non dạ mê muội vì tình, cầm đàn ghi-ta đứng dưới cửa sổ nhà ai đó vừa đàn vừa hát từ lúc chạng vạng cho đến tận nửa đêm rồi. Dĩ nhiên, ở vào độ tuổi đó, trong lòng anh đã có sẵn một mục tiêu, ai cũng không thể lọt vào mắt anh được. Khi nghe mấy đứa bạn cùng phòng bàn tán này nọ về các cô gái, anh hầu như chỉ cười trừ, cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ. Nhưng giờ đây anh đứng ở chỗ này thì nên gọi là gì? Đã vậy còn đứng suốt một tuần liền, quen mặt đến nỗi bảo vệ vừa thấy anh đã cất tiếng chào hỏi trước.

Kỷ Dược Phi hùng hồn tự nói với bản thân: Tiểu Du bị cảm chưa khỏi, lại thêm bị đau dạ dày, anh chỉ muốn biết chắc là cô đã khỏe lên hay chưa, nhưng nếu vậy thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay thôi, không được, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm, vậy thì cứ vào trường thăm cô có sao đâu, không nên, như vậy sẽ quấy rầy công việc của cô. Thật ra, anh không có can đảm bước chân vào đó.

Anh chỉ muốn đứng đây, lặng lẽ nhìn xem cô có khỏe không. Những lo lắng thấp thỏm trong lòng khiến anh không thể nào chuyên tâm vào công việc, Phó Cương thấy bộ dạng mất hồn lạc phách của anh, liền tự động gánh vác thay anh rất nhiều chuyện. Nhưng Kỷ Dược Phi càng ngày càng không khống chế nổi tâm trạng của mình, luôn thấy hoang mang như một đứa trẻ đi lạc. Tuy đã đứng ở đây rất nhiều ngày, anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cô không tan sở ư? Hay là bệnh của cô đã trở nặng, đang ở bệnh viện?

Kỷ Dược Phi cũng đã len lén tới bệnh viện lần trước, tìm hết một lượt từ trong ra ngoài, không thấy cô, anh mới yên tâm được một chút.

Có mấy cậu sinh viên mặt mày non choẹt cũng gia nhập hàng ngũ đứng đợi người yêu cùng với anh.

Haiz, nhìn mình cả người phục sức hàng hiệu từ đầu tới chân, thế mà lại đi làm một việc chẳng ra làm sao, còn nói cái gì mà nhân tài của giới kinh doanh, trong tình cảnh hiện giờ, Kỷ Dược Phi thật sự thấy rất mỉa mai.

Tại sao lại như vậy? Không phải đã li hôn rồi sao? Sau khi li hôn, trai cưới vợ gái lấy chồng, không liên quan gì đến nhau, anh nên để cô được yên tĩnh mới đúng. Dược Phi dùng lí trí cố áp chế những suy nghĩ cảm tính đang ùa về cùng một lúc như một cơn lũ quét không gì ngăn cản nổi.

Thế nhưng nỗi lo lắng không sao hiểu được này lại phát triển đến mức mỗi tế bào thần kinh của anh đều chịu sự tác động mạnh mẽ bởi những dòng suy nghĩ về cô.

Thậm chí lần này còn vượt xa cả cảm xúc chấn động lúc Viện Viện ra đi.

Có trời mới biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy cô một lát, để chắc chắn rằng cô vẫn khỏe, sau đó anh lại ra đi tiếp tục tìm kiếm đáp án của mình.

Từ năm 6 tuổi đến năm 28 tuổi, đường đời của anh luôn quá suôn sẻ, quá thuận lợi, dường như chính vì vậy mà mọi cảm giác trong anh đều trở nên tê liệt.

Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tất cả những thứ mà một người đàn ông cần để t

tô điểm cho bản thân. Anh có thói quen nắm giữ mọi thứ, cũng có thói quen phóng tầm nhìn của mình ra xa, cộng thêm chuyện bị từ chối ngoài dự tính, anh quyết tâm phải làm chủ cuộc đời mình, không cho phép nó có bất kì sai sót nào. Nhưng trong cuộc đời con người, nếu trước giờ chưa từng có sự kích thích nào thì nhất định sẽ nhàm chán đến mức khiến người ta thấy tẻ nhạt, đơn điệu.

Kích thích tiếp nối hết lần này tới lần khác, Viện Viện bỏ đi, anh trở thành kẻ phong lưu, sau đó đột nhiên chấn chỉnh lại kết hôn với Tiểu Du, kết hôn được nửa năm thì lại li hôn.

Việc thuận nước đẩy thuyền của anh bỗng dưng biến thành trì trệ, anh cũng có lúc vô năng bất lực.

Sau này phải như thế nào, anh cũng mơ hồ không rõ, thành đạt trong sự nghiệp không mang đến cho anh sự thỏa mãn, trong tim anh dường như có một lỗ hổng toang hoác, dù có nhét bất cứ thứ gì vào cũng không thể lấp đầy nó được.

Lại một điếu thuốc nữa đã tàn, Kỷ Dược Phi tiện tay quăng đầu thuốc vào thùng rác. Một đám sinh viên đi ra, anh tựa người vào cửa xe, hai mắt đăm đăm tìm kiếm. Vẻ hiên ngang của anh khiến những cậu sinh viên bên cạnh trở nên lu mờ, khiến những người vừa mới bước ra từ cổng trường đều hướng mắt nhìn về phía này.

Quả nhiên, có hai cô sinh viên bước đến.

“Thầy Kỷ?” Một cô nữ sinh có đôi mắt to tròn lên tiếng hỏi thử.

Anh kinh ngạc khẽ gật đầu, “Xin lỗi… …?”

Hai cô sinh viên quay sang làm mặt quỷ với đám bạn, rồi cười quay đầu lại, “Thầy Kỷ, lần đó trước cửa tiệm bánh, đang lúc cô Diệp nói chuyện với tụi em, thì thầy đến đón cô đi.”

Kỷ Dược Phi sực nhớ ra, hôm đó cũng là lúc anh và cô căng thẳng với nhau.

“Cô Diệp của các em hiện đang ở đâu?” Anh có hơi lúng túng.

Một cô sinh viên nhìn chằm chằm vào anh, “Thầy vẫn chưa biết cô Diệp hiện không còn dạy ở đây nữa sao?”

Anh sửng sốt, cười gượng gạo, “Ờ, tôi mới đi công tác về, sao vậy?”

Hai cô sinh viên hiểu ra gật gật đầu, “Cô Diệp được Trung tâm thi đấu mời làm trợ giảng trong ba tháng, khai giảng năm sau mới quay về. Nghe đâu Khu đào tạo của Trung tâm nằm bên Đại học Thanh Hoa.”

Kỷ Dược Phi che giấu sự hụt hẫng trong lòng, khẽ gật đầu, lịch sự nói: “Cảm ơn, hai em đi đâu, tôi chở các em một đoạn.”

“Dạ khỏi, dạ khỏi, thầy mau đi gặp cô Diệp đi!” Hai cô sinh viên có lòng tốt nhắc nhở.

Anh cũng không nhiều lời, xoay người lên xe, nhưng lại không biết có nên đến Đại học Thanh Hoa hay không. Cuộc sống của cô không vì chuyện li hôn mà mất đi phương hướng, bây giờ còn chuyển chỗ làm, cơ hội gặp mặt nhau càng ngày càng thấp. Cô hẳn là sống rất tốt, công việc bận rộn sẽ chặt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ, cuộc sống của cô sẽ phong phú, rồi cô sẽ dần dần lãng quên anh.

Chương 18: Suy tưởng muộn phiền 3

Nhìn từng tốp nhân viên công sở ăn mặc chỉn chu ra ra vào vào, Diệp Tiểu Du không nhịn được lại muốn thở dài.

Nhà hàng này rất đẹp, được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển với tường trắng mái xanh, diện tích khoảng chừng 100 m2, gồm hai tầng, bài trí trang nhã, gọn gàng. Chính giữa trần nhà có một cái giếng trời rộng 1 m2 được ốp một tấm thủy tinh màu xanh nhạt, ban ngày bất kì lúc nào cũng nhận được ánh sáng mặt trời, vừa đặc biệt lại vừa tiết kiệm năng lượng, đêm đến vào những lúc trăng sáng, còn có thể tắt hết đèn, thắp nến, hưởng thụ một không gian lãng mạn.

Đáng tiếc đêm nay trăng mờ gió lặng, thích hợp cho những cuộc tập kích, chứ không thích hợp để hẹn hò, nhưng cô với anh ta – Trọng Khải, cũng không phải là đang hẹn hò.

Không biết sao mọi chuyện bỗng nhiên lại trở thành như thế này.

Cô vốn không xem những lời anh nói lúc ăn trưa là thật, buổi chiều cô bận hướng dẫn học sinh, anh cũng có tiết dạy ở bên Thanh Hoa, cô không nghĩ gì nhiều. Không ngờ đến lúc tan trường anh thật sự đúng hẹn đến Trung tâm đào tạo đợi cô.

Cô lại một lần nữa công khai từ chối, anh chẳng nói lời nào, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cô, cũng không chịu bỏ đi, mặt mày chau lại, không có ý nhượng bộ.

Cô biết đây là cách anh thể hiện sự hối lỗi, thật tình cô không muốn nhận, nhưng lại không có cách nào khác.

Vì thế mà giờ đây cô đang ngồi trong nhà hàng sang trọng này, khắp phòng là tiếng nhạc du dương êm ái, anh cũng không câu nệ ngồi xuống đối diện, chăm chú xem thực đơn. Bên ngoài trời âm u như sắp sửa có tuyết rơi, trước mặt lại là một ngọn núi băng, Diệp Tiễu Du bỗng cảm thấy khí lạnh từ dưới chân dâng lên lan tràn khắp cơ thể, cô không chịu nổi rùng mình một cái.

Thật hiếm thấy, anh nhướng cao một bên chân mày, nhìn cô. Cô cũng nhìn lại anh với nét mặt không chút biểu cảm, “Tôi muốn một phần súp ngô, và một phần điểm tâm.” Cô lãnh đạm nói.

Nhà hàng nằm trong khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng, khách hàng đa số là nhân viên công sở, các chủng loại rượu rất đa dạng, nhưng thức ăn thì cũng bình thường, cô đã đọc thực đơn từ nãy giờ, may mắn cuối cùng cũng tìm được món có thể ăn no.

“Cô có thể kêu thêm, cô quá gầy, không cần sợ phát phì đâu.” Những lời nói quan tâm săn sóc này phát ra từ miệng của một người có gương mặt lạnh lùng băng giá khiến người ta có một cảm giác khôi hài kì quặc.

“Vậy là đủ rồi.” Diệp Tiểu Du không chút

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,40 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT