watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6717 Lượt

mặc một chiếc váy trắng và đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt giống hệt Hải Vi.

Thế này khác nào mình là bản sao hỏng của Phương Lan, chán thật đấy!

– Đồ của Phương Lan nhìn hơi giống của mày, nhưng chúng là hàng sịn, của mày là hàng nhái không giống nhau đâu mà lo.- Mai Thu vỗ vai Hải Vi nói.

An ủi kiểu gì thế không biết, làm Vi càng chán nản hơn. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cố thủ trong đó cho tới khi bài hát kết thúc mới bước ra ngoài.

Có tin nhắn tới: “Nhận ra tôi không. Vừa đánh đàn trên sân khấu đó. Cô thấy tôi chơi đàn thế nào?”

Thì ra Bảo Nguyên chính là anh chàng chơi đàn cho Phương Lan hát trên sân khấu vừa nãy. Vi đâu có để ý, đang chán về chuyện đụng hàng với Phương Lan mà.

– Không nhận ra. Hình như đàn cũng được!

– Đúng là không hiểu gì về âm nhạc có khác. Khiêm tốn mà nói tôi đã đàn quá hay rồi.

Anh có hiểu nghĩa của từ “khiêm tốn” khôngvậy?. Hải Vi không thèm nhắn tin lại, cô đang lo về sự có mặt của Hàn Duy. Buổi khiêu vũ sắp diễn ra rồi, làm sao bây giờ?

Hải Vi quay về chỗ ngồi. May mà vẫn không thấy Hàn Duy tới. Vân Oanh oang oang: “Đây là Hải Vi, người mà mình đã giới thiệu cho Việt đấy, còn đây là Chu Việt bạn của Tiến thành.”

Vi nhận ra thế vào chỗ của Mai Thu lúc này là một anh chàng lạ hoắc, trong trang phục của một hoàng tử trông hắn cũng khá khôi ngô.

– Thôi tụi tao đi chơi riêng đây, Mai Thu cũng đi riêng với anh chàng của nó rồi, mày ngồi với Chu Việt đi nhé.

– Không được đâu, Oanh!Oanh

Mặc Hải Vi gọi thế nào, Vân Oanh cũng cất bước ra đi đầu không ngoảnh lại. Người con trai bên cạnh lên tiếng:

– Chào cậu! Mình là Chu Việt, có thể làm bạn với Hải Vi được không?

Lần đầu nói chuyện riêng với con trai mà có ý đồ tán tỉnh, Hải Vi run hết chỗ nói. Vân Oanh có ý giới thiệu mà không báo trước để Vi chuẩn bị tâm lý, chẳng khác nào cho ăn cơm mà không cho đũa. Nhưng không sao, Vi cũng có thể dùng tay để ăn cơm được mà.

– Được quá chứ lại, mình cũng chưa có bạn trai nào bao giờ.- Hải Vi cười.

Nói câu này có phải quá thành thật ngu ngốc không vậy? Kệ thôi.

– Ừ. Vậy Vi có thể bỏ mặt nạ ra một chút được không, chẳng nhẽ làm bạn mà Việt lại không được biết mặt của Vi.

Cái này như mọi người thường gọi là “xem hàng”. Hic. Hàng của mình chất lượng không cao, xem xong không biết hắn có chạy mất dép không? Vi chần chừ rồi cũng bỏ mặt nạ ra, cố cười gượng một cái. Hắn nhìn Vi rồi cười nói:

– Cậu rất đáng yêu, đúng là mẫu người mà tớ thích!

Vi ngượng ngùng, mặt nóng bừng, tình yêu đến nhanh thế này sao?

– Nói thật, Vi trông rất giống bạn gái cũ của Việt, nên mới nhìn Việt đã cảm thấy rất thân quen, gần gũi. Có điều Vi xinh hơn cô ấy.

Nhìn mình hắn lại nhớ đến người yêu cũ, thì mình với hắn yêu đương kiểu gì đây?Chán chả buồn chết!

Thế rồi cái tên Chu Việt ấy kể một thôi một hồi về người yêu cũ của hắn. Cái gì hắn cũng so sánh: “Cái này thì Vi vẫn hơn cô ấy!”. Hải Vi ngán đến tận cổ mà vẫn phải tỏ ra quan tâm. Cuối cùng không chịu nổi nữa đành giả vờ đi vệ sinh đẻ bỏ rơi hắn. Hắn còn nói với theo: “Trời! Nhìn kiểu đi của Vi cũng giống kiểu đi của cô ấy nữa.” Hải Vi đành chạy cho nhanh khỏi tên dở người ấy. Chợt cô nghĩ ra, chắc tại nhìn mặt mình xong hắn thấy chán nên giở trò đây mà. Huhuhu.

************

Hải Vi lẩn vào đám đông rồi lại lách ra chọn một góc yên tĩnh trong vườn trường để ngồi.

Đêm nay trăng sáng quá, khung cảnh lãng mạn thật, chỉ tiếc ta lại cô đơn một mình.

Nhận được 3 tin nhắn cùng lúc.

Bảo Nguyên: “Cô đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn?”

Anh có hỏi gì đâu mà tôi phải trả lời.

Thiên Vũ : “Cô đâu rồi, vẫn nhớ kế hoạch chứ, 10h tối đó”

Nhớ rồi, khổ lắm nói mãi.

Hàn Duy: “Chị đâu rồi, em vừa bận tí, tới chỗ chị bây giờ nhé?”

Đọc tin nhắn của thằng nhóc này tình cảm hơn hẳn. Không như 2 thằng cha khô cằn kia. Một lúc nhận được tin nhắn của 3 người con trai, nhưng cả 3 đều đang hướng về một người con gái khác, Hải Vi cảm thấy lòng càng buồn hơn, không nhắn tin trả lời ai cả. Nhìn điện thoại mới 9h30 phút, Vi cài đặt chế độ im lặng không rung, rồi tiếp tục ngắm trăng một mình.

Gần 10h tối, theo kế hoạch Hải Vi đi tìm Phương Lan. Như đã tính toán , Hải Vi gặp được Phương Lan ở trong hội trường, nơi sắp diễn ra dạ hội khiêu vũ.

– Phương Lan à, có người nhờ mình đưa cậu cái này.- Hải Vi đưa cho Phương Lan một tờ giấy nhỏ.

Phương Lan ngó qua một cái rồi cười:

– Hải Vi à, nhìn chúng ta giống chị em xinh đôi nhỉ? Mà cậu có biết ai gửi không?

– Tớ không biết.

– Sắp tới giờ khiêu vũ rồi, chúng ta vào hội trường thôi.

– Ơ. Hình như người gửi thư cho cậu có hẹn gặp cậu mà.

– Chắc đó là trò đùa thôi, hẹn gặp kiểu gì mà đưa ra câu đố. Mình làm gì có thời gian để giải đố chứ.

Thiên Vũ nói Phương Lan thông minh lại thích thử thách, nếu là lời hẹn bình thường mà không rõ danh tính thì cô ấy nhất định không đi, để gây bất ngờ mà lại khiến cô ấy tò mò thì cách hiệu quả là đưa ra 1 câu đố về địa điểm hẹn gặp. Phương Lan thông minh, nhất định sẽ giải được ngay.

Nhiệm vụ của Hải Vi là đưa lá thư và giúp Phương Lan giải câu đố. Sau đó, Phương Lan sẽ gặp Thiên Vũ trong một khung cảnh thật lãng mạn đã được chuẩn bị trước. Nhưng xem ra Thiên Vũ chưa hiểu Phương Lan lắm thì phải.

– Cậu có thể cho mình xem câu đố đó được không?- Hải Vi hỏi

– Đây này, cậu xem đi.- Phương Lan đưa tờ giấy cho Hải Vi.

Câu đố có nội dung: “Hẹn gặp cậu ở nơi mà trời và đất giao nhau, mình sẽ đợi cậu tới, không gặp nhất định không về.”

Nếu không biết trước địa điểm thì Hải Vi cũng khó lòng mà giải được vị trí “trời và đất giao nhau” mà Thiên Vũ nói tới.

– Tớ biết rồi, có lẽ người này muốn nói tới đài phun nước ở giữa vườn trường.

– Sao lại là trời đất giao nhau?

– À…Có lẽ…mặt trăng in hình lên mặt nước là hình ảnh tượng trưng cho trời đất giao nhau.

– Ừ. Cũng có vẻ hợp lý. Nhưng mà mặc kệ hắn, tớ không muốn gặp người lạ đâu.

– Nhỡ là người quen thì sao?

Câu hỏi có tác dụng ngay lập tức, Phương Lan tần ngần một lúc rồi nói: “Thôi được, mình sẽ đi thử xem, nhưng cậu phải đi cùng mình nhé, được không?”

Hải Vi mừng rỡ: “Tấc nhiên là được rồi”. Vi đi trước mở đường dẫn Phương Lan thoát khỏi đám đông. Bỗng nhiên có tiếng gọi lớn: “Hải Vi, cậu đây rồi tớ tìm cậu mãi.”

Hải Vi giật mình khi nhìn thấy Chu Việt tới cạnh Phương Lan. Đám đông sô đẩy tách Vi ra xa Phương Lan. Cô chưa kịp quay lại thì đã bị ai đó nắm tay kéo đi.

“Ê… ê, dừng lại” Vi cố nói thật to, nhưng người đó vẫn nắm tay cô kéo qua đám đông.

Thôi chết rồi, Chu Việt thì nhầm Phương Lan là mình, còn người này chắc lại nhầm mình là Phương Lan đây. Không khéo lại hỏng hết kế hoạch.
Tới một chỗ vắng người, bàn tay của Hải Vi mới được thả ra. Vi nhanh nhảu nói: “Nhầm rồi, tôi không phải Phương Lan”

Người

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT