watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6713 Lượt

đi xa chỗ Bảo Nguyên và Thiên Vũ là mấy, nên giờ chạy về chỗ họ vẫn kịp. Bọn đầu gấu thấy Vi chạy tới chỗ 2 người đàn ông thì thôi không đuổi theo nữa.

ngồi xuống ghế thở hổn hển. Thiên Vũ và Bảo Nguyên nhìn cô vơi ánh mắt ngạc nhiên.

– Làm sao mà từ nhà vệ sinh ra lại mệt vậy?Tào tháo đuổi à?- Thiên Vũ quan tâm hỏi.

– Chắc là bị táo bón rồi- Bảo Nguyên cũng ý kiến.

– Xin hai người đấy, chuyển đề tài đi- Hải Vi xấu hổ nói, rồi nhanh chóng lảng chuyện- Kìa gái xinh kìa!

Nói bừa thế thôi mà hai anh em nhà này im bặt, đầu quay tứ phía mắt tìm kiếm. Háo sắc đến thế là cùng! Cuối cùng họ cũng tìm thấy đối tượng, chẳng ai bảo ai, vội vàng chạy đến bên mỹ nhân, bỏ Hải Vi ngồi lại một mình.

Cô gái xinh đẹp đã hút hồn 2 anh chàng đó không ai khác chính là Phương Lan. Hải Vi nhìn người con gái hoàn hảo kia mà không khỏi tủi thân. Chẳng đến chào hỏi, cũng chẳng tạm biệt các cậu chủ, cô lủi thủi ra về.

Đang cắm mặt xuống đường thì bị gõ một cái: “Chị đi chơi hả?”Hàn Duy cười nói.

– Bắt được nhóc trốn học đi hẹn hò nhá!

– Làm gì có.

– Đừng có mà chối, chị vừa nhìn thấy Phương Lan ở trong kia.

– À…Em được nghỉ tiết nên về sớm. Cô ấy rủ vào đây chơi

– “Cô ấy, cô ấy”. Nghe ngọt sớt nhỉ? Thôi kệ nhóc, chị phải về đây!

– Ở lại đây chơi đi.

– Không thích đi đuổi ruồi đâu.

Nói rồi Hải Vi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Tâm trạng lại tệ hơn lúc trước một chút.

Mùa thu, không gian trong vườn trường được nhuộm một màu vàng ươm. Đó là màu nắng, màu hoa cúc và màu của những chiếc lá sắp phải lìa cành. Hải Vi đi bộ một mình dưới những hàng cây, lòng man mác buồn. Hôm nay là một ngày đặc biệt! Mai Thu về quê chơi đám cưới bạn từ hôm qua, còn Vân Oanh thì bị ốm không tới lớp, có mỗi Hải Vi thui thủi một mình.

Đang đi thì cô nhìn thấy Phương Lan ngồi ở ghế đá, sau bụi cây phía trước. Hải Vi tiến tới định chào hỏi thì nghe tiếng nóichuyện:

– Hôm nay sinh nhật cậu, thích quà gì đây?-Giọng con trai quen thuộc.

– Mình thích hạc giấy, thật nhiều hạc giấy, như vậy sẽ có thật nhiều điều ước-Tiếng Phương Lan nhẹ nhàng.

– Bảo Nguyên sẽ tặng hạc giấy cho cậu, thế nên cậu nói thứ khác đi.

– Sao cậu biết? Đã lành với anh Bảo Nguyên rồi à?

– Tớ giận hắn khi nào mà lành với không. Nhìn thấy hắn sai osin gập hạc giấy là biết ngay thôi. Trong số hạc giấy đó, có một nửa là do tớ gập,… tớ…ước cho cậu hạnh phúc!

“Osin” mà hắn nói tới chính là Hải Vi. Hic. Thì ra hôm nọ Thiên Vũ ngồi gập hạc giấy với Vi là vì Phương Lan, vậy mà cứ tưởng hắn tốt bụng muốn giúp cô chứ.

– Cảm ơn cậu! Mình cũng ước cậu luôn như vậy

Phương Lan vừa rứt lời thì có tiếng vang lên: “Có người nghe trộm chuyện kìa”. Phương Lan và Thiên Vũ liền quay lại phía sau lưng.

Không biết đứa ác ôn nào vừa nói không biết. Có phải ta nghe trộm chuyện đâu, chỉ là chưa có cơ hội cắt ngang câu chuyện của họ nên đành đứng đợi thôi.

Hải Vi không biết giấu mặt đi đâu, cũng không biết phải giải thích thế nào, đành giả bộ tự nhiên:

– Xin lỗi đã phá vỡ giây phút tình củm của 2 người, mình chỉ… vô tình đi ngang qua thôi.

– Tình cảm gì đâu, tụi mình đang nói chuyện phiếm ấy mà. Cậu ngồi xuống đi.-Phương Lan nhẹ nhàng nói.

– Cậu cũng quen Hải Vi à- Thiên Vũ nhìn Phương Lan hỏi.

– Tụi mình học cùng lớp karate, hai người cũng biết nhau hả?

– Ừ, Hải Vi là…mình vô tình quen trên đường.- Thiên Vũ nhìn Hải Vi cười nói.

Hải Vi đứng tim, tưởng Thiên Vũ kể cô là osin nhà cậu ta thì xấu hổ chết. May mà hắn còn có lương tâm. Vi thở phào nhẹ nhõm. Mới định thần lại thì Thiên Vũ nói tiếp:

– Đó là lần đầu tiên gặp thôi, còn lần thứ hai mình gặp Vi gặp ở…trong…nhà…trường. Hôm đó học cùng giảng đường.

Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ kể dài dòng thế làm gì, lại còn ngắt quãng nữa,làm ta hồi hộp chết đi được.

Vừa thở phào lần nữa thì Vũ lại nói :

– Còn lần thứ 3 gặp Vi là ở …cổng… nhà… mình…

Nhử nhử mãi cuối cùng hắn cũng nói ra, đã thế kể ngay từ đầu cho rồi, làm Hải Vi đau tim quá trời.

– Hải Vi làm gì ở đó?-Phương Lan hỏi.

– Cậu ấy đi ngang qua cổng nhà tớ ấy mà, còn lần thứ 4 là…-Thiên Vũ nhìn Vi cười nham hiểm.

– Thôi! cậu kể dài dòng thế làm gì, muốn nói gì thì nói luôn ra đi- Hải Vi sức chịu đựng có hạn nên đành lên tiếng.

– Mình chỉ muốn nói là trống vào lớp rồi đó- Thiên Vũ nói rồi kéo tay Phương Lan đứng dậy, đi vào lớp.

Hai người này đúng là một cặp rồi. Họ trông cũng xứng đôi đó, nhưng còn Hàn Duy thì sao?

Hải Vi lững thững bước về lớp. Đi qua cửa câu lạc bộ âm nhạc, cô nhìn thấy trên bảng có dòng chữ to tướng: “HAPPY BIRTHDAY TO PHƯƠNG LAN!”, trong phòng còn có khá nhiều bóng bay và hoa tươi. Phương Lan vốn là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc mà.

Người nổi tiếng thích thật đấy, chẳng bù cho cái thân mình.

Lúc chiều nghe tin Vân Oanh ốm, nên học xong Vi tức tốc đạp xe tới thăm. Hải Vi tới nơi thì thấy cửa phòng Vân Oanh đã khóa ngoài, điện cho Oanh mà không liên lạc được. Cô đành ngồi ở cửa chờ.

Con bé này ốm mà còn đi đâu không biết. Ngồi đợi 30 phút, rồi 1 tiếng, Vi ngày càng cảm thấy lo lắng vì không biết tin tức gì của Vân Oanh cả. Nhìn thấy người trọ phòng bên cạnh đi qua, cô liền hỏi thăm. Anh ta nhìn Vi một lát rồi nói:
– Bạn bè kiểu gì vậy, Oanh nó đi viện từ chiều rồi, nặng lắm!

– Nó bị sao vậy ạ?

– Hỏi bác sĩ ấy, tới bệnh viện phụ sản mà thăm.

Thôi chết rồi, Vân Oanh bị làm sao mà lại đi bệnh viện phụ sản nhỉ, nó bình thường vẫn khỏe như trâu kia mà. Hải Vi hấp tấp hỏi địa chỉ để đi thăm Vân Oanh.

Bệnh viện phụ sản ở thật xa, vất vả lắm Vi mới leo lên được tầng 3 của bệnh viện, nhưng tìm mãi không thấy số phòng “BLR01” đâu cả. Hỏi thăm mới biết, bệnh viện này làm gì có số phòng như thế, mà cái số phòng này e rằng không nơi đâu có. Hải Vi nghĩ là người hàng xóm kia đã nhầm số phòng, nên kiên trì đi từng phòng của tầng 3 để tìm kiếm.

Quanh quẩn ở bệnh viện hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra nơi Vân Oanh ở, Hải Vi vừa mệt mỏi vừa thất vọng. Cô nhấc máy gọi điện cho Oanh lần nữa, may mắn làm sao, có tiếng vang lên:

– Vi hả?

– Oanh mày sao rồi? Đang nằm ở phòng nào đấy?

– Phòng nào là sao?

– Mày đang nằm ở phòng số bao nhiêu ở bệnh viện phụ sản.

– Con ranh này, đùa kiểu gì thế hả?

Hải Vi định thần lại. Rõ dàng ở phía đầu dây bên kia đang có tiếng nhạc đập thình thình, chả lẽ mở nhạc sàn cho các bệnh nhân nghe là phương thức chữa bệnh mới ?

– Tao đang đi liên hoan lớp cấp 3. Nhạc to quá không nghe rõ đâu, về nói chuyện sau nhá!

– Tao tưởng mày bị ốm cơ mà?

Tiếng đáp lại Hải Vi chỉ là tiếng bip!bip, Vân Oanh đã tắt máy. May mà Vân Oanh không sao cả. Nhưng Hải Vi thấy khó chịu quá, chắc phải nhập viện

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT