watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6714 Lượt

cũng có chung suy nghĩ với cậu về chuyện này”. Người cha tức giận hét lên : “Tụi bây muốn gì đây?”

Thiên Vũ quay đầu lại cười nhạt: “Hỏi phu nhân của cha ấy, chúng con chẳng muốn gì hết”.

Lúc này Hải Vi mới nhìn thấy một người con gái xinh đẹp ngồi trong xe ô tô gần đó. Nhưng cô ta còn quá trẻ, sao có thể là mẹ của Thiên Vũ và Bảo Nguyên được.

Vào tới nhà, Vi liền thủ thỉ hỏi chuyện cô giúp việc: “Bà chủ nhà sao trẻ thế cô ơi, chắc chỉ hơn cháu vài tuổi”.

Cô giúp việc cũng nói thì thầm:

– Bà ấy là vợ lẽ mà. Ông ấy 3 đời vợ rồi, bà ấy là thứ tư.

– Nhiều vậy, những người kia là ly dị hay bị mất hả cô?

– Bà cả, bà 3 ly dị, bà 2 thì mất. 4 bà ai cũng đẹp hết, chỉ có bà tư là trẻ tuổi nhất.

Đang định buôn dưa lê tiếp thì nghe giọng lạnh lùng vang lên: “Lên đây!”

Bảo Nguyên cũng được ăn học mà sao nói năng mất lịch sự thế không biết, chẳng có chủ ngữ gì cả. Vi biết là gọi mình nên lên phòng theo Bảo Nguyên.

– Có việc gì vậy ạ?

– Cô tới muộn 1 tiếng , nên lỡ hết kế hoạch của tôi rồi.

Hắn làm tròn số ghê quá, muộn tầm 35 phút là cùng.

– Tức là giờ không phải làm gì nữa đúng không ạ?-Vi mừng rỡ hỏi.

– Không…phải đâu. Giờ phải làm với tốc độ nhanh gấp đôi thì mới kịp.

Vi tưởng hắn bảo làm việc gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là ngồi gấp hạc giấy thôi. Quan trọng ở chỗ, đống giấy gấp ấy đầy 1 thùng, gấp tới bao giờ mới xong đây hả trời?

– Cậu chủ cần những con hạc giấy làm gì vậy ạ?

– Cô nghĩ để làm gì?

– Để tặng trẻ em ở trại trẻ mồ côi phải không?

– Cô nghĩ tôi tốt vậy sao?

– Không đúng. Chắc cậu định tặng quà cho người yêu. Với số lượng LỚN thế này chắc là tặng vài cô chứ chả ít- Hải Vi cười nhưng thực ra đang mếu.

– Cứ gấp đi, cô không cần biết.

– Nhưng mà để tặng người yêu thì phải tự tay mình gấp mới ý nghĩa cậu chủ ạ.

– Đã bảo gấp đi, nói nhiều thế!

Bảo Nguyên ngườm Hải Vi một cái, làm cô sợ phát khiếp, im bặt không dám nói thêm lời nào. Cầu mong cho hắn đi khỏi nhà cho sớm. Cái đồ bóc lột sức lao động.

Bảo Nguyên đi rồi thì Thiên Vũ lại tới, hắn cứ đứng đó nhìn Vi làm việc khiến cô khó chịu. Có gì thì nói, không thì đi đi đứng đó mãi làm gì không biết. Nghĩ thế nào, hắn cũng ngồi xuống gập hạc giấy. Anh em nhà này lạ hết chỗ nói.

– Sao hôm qua không đi học vậy?- Thiên Vũ hỏi.

– Cậu không đi thì có, tôi lúc nào chẳng đi học đầy đủ.

– Đầu cậu có vấn đề thật rồi, hôm qua xe cậu bị thủng xăm chính tôi là người đã chở giúp đấy.

– À, quên mất. Tôi bị trẹo chân, nên không tới lớp được.

– Trẹo chân gì đi nhanh thế, lúc tôi quay lại đã không thấy cậu đâu.

Thì ra Thiên Vũ cũng có lúc tốt như vậy, hắn còn quay lại đón mình sao?

Hàn Duy ăn mặc chỉnh tề đứng đợi Hải Vi ở cổng, chả là tối nay hai người cùng đi học võ mà.

– Chị mặc thêm áo ấm vào đi. Lát nữa đi

đường sẽ lạnh đấy!- Hàn Duy nhẹ nhàng nói.

– Trời này thì rét cái gì. Chị đang phải dùng nội lực để nhốt mồ hôi lại đây này.

Nói thế cho oai thôi chứ tại có 2chiếc áo khoác thì 1 đã bẩn, 1 bị chuột đem ra mài răng rồi.

– Em biết chị giỏi rồi. Lúc nhìn thấy chị khinh công bay lên cột điện, em cứ tưởng là mình gặp được người nhện, còn thằng bé gần đó lại hét lên: Tôn Ngộ Không trèo cột điện kìa!

Trừ thêm một điểm thi đua danh hiệu “bé đẹp bé ngoan” của Hàn Duy cộng thêm mấy quả đấm vào lưng cho nó.

– À, tối nay em có hẹn bạn gái mà, sao lại đi học võ?

– Thì hẹn cô ấy ở đó chứ đâu. Cô ấy học cùng lớp karate với tụi mình.

– Ngại quá, lần sau em tới đón người ta chở đi học nhé, ai lại chở bà già này.

– Cô ấy không đi loại xe này đâu. Chở bà già như chị thích hơn.

Đang đi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên: “Sao cô không gập xong hạc vậy hả?”- tiếng Bảo Nguyên the thé bên tai.

– Gập xong rồi mà.

– Còn một tờ giấy đây nè.

Còn có mỗi một tờ mà hắn cũng kiếm chuyện, đúng là nhỏ nhen.

– Sao thế nhỉ? Tôi gập hết giấy trong hộp rồi mà?

– Tờ này rơi trong gậm giường, giờ tôi mới nhìn thấy.

– Thế là anh làm rơi từ trước rồi. Vì anh đưa giấy rồi bảo tôi xuống phòng khách gập còn gì.

“Pip!pip” Hắn tắt máy luôn. Người gì mất lịch sự và nhỏ nhen quá vậy trời.

Hàn Duy và Hải Vi đang đi giữa đường thì nghe tiếng khóc rất to của trẻ con. Nhìn ra mới thấy,một em bé vừa khóc vừa gọi mẹ trên vỉa hè. Bên cạnh em không có ai đi cùng, chắc là bị lạc mất mẹ.

Hai người xuống xe tiến lại chỗ em bé, Hải Vi nhẹ nhàng hỏi:

– Sao cháu khóc vậy? Lạc mất mẹ hả?

Đứa bé ngưng khóc gật đầu rồi lại khóc to hơn.

– Đừng khóc nữa, cô đi tìm mẹ cho cháu nhé!

Em bé lại gật đầu, lần này nó mới mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn Hải Vi và Hàn Duy.

Sau một hồi thẩm vấn đứa nhỏ, Hàn Duy và Hải Vi dẫn nó đi tìm mẹ. Nhưng trước khi đi đứa nhỏ lại có 1 cuộc thẩm vấn cho hai cô cậu:

– Nếu có ai đó cho 3 quả cam, cô chú sẽ làm gì.

– Chú sẽ cho mẹ một quả, cho ba một quả, còn một quả sẽ giữ cho mình.

– Nếu có 3 cái kẹo thì sao?

– Chú vẫn làm tương tự.

– 3 quả táo?

– Vẫn như thế.

– 3…

Hải Vi ngắt lời em bé: “Cháu à, 3 quả gì, cái gì thì câu hỏi và câu trả lời cũng giống nhau hết đúng không? Thôi mình đi tìm mẹ cho cháu nhé!”

Đứa bé lúc này mới chịu lên xe đạp để Hàn Duy chở đi. Cũng may chỉ đi tầm 10 phút là đã tìm được mẹ cho em bé.

Hàn Duy và Hải Vi lại tiếp tục đến lớp karate.

– Sao vừa nãy thằng bé đó lại hỏi chúng ta như vậy nhỉ?- Hải Vi thắc mắc.

– Để kiểm tra chúng ta có phải người tốt không.

– Như thế nào?

– Ở nhà cha mẹ hay dạy các bé, ra đường thấy người lạ là cấm được đi cùng, nếu không sẽ bị bán đi. Chắc thằng bé sợ chúng ta là người xấu.

– Ngộ nhỉ, hỏi như thế thì làm sao biết được người tốt hay xấu

– Nếu chúng ta trả lời là sẽ ăn hết 3 quả đó, vậy thì là người xấu rồi.

– Hihi. Hóa ra là vậy, em cũng hiểu biết ghê nhỉ.

– Em cũng từng gặp hoàn cảnh như thế nên em biết. Chỉ có điều lúc đó em không hỏi giống thằng bé vừa nãy

– Em hỏi gì?

– Nếu không có mẹ, chú sẽ làm gì?

Hỏi như vậy mà phân biệt được người tốt người xấu, thằng bé này cũng tài thật.

– Sao em lại hỏi như thế?

– Lúc đó em chẳng nghĩ ra câu gì khác. Mẹ thường bảo em, nếu không có mẹ bên cạnh em cũng phải ngoan và nghe lời cha, như thế mới là người tốt.

Sao nghe giọng Hàn Duy buồn buồn vậy. Vi tò mò nhưng không dám hỏi.

Tới lớp học Hàn Duy đưa cho Vi một bộ đồng phục tập võ bảo Vi đi thay. Thay đồ xong ra tới nơi, thấy bọn con gái đang xúm quanh Duy đông như kiến. Đúng là một lũ háo sắc!

Đàn kiến bỗng nhiên vỡ ra, bởi vì có một mỹ nhân vừa cất tiếng goi Hàn Duy. Tấc nhiên người gọi không phải là Hải Vi

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT