watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6701 Lượt

cô vào xe ô tô.

– Làm gì thế, làng nước ơi, cứu!- Hải Vi vừa kêu to, vừa giãy rụa.

– Đưa cô tới bệnh viện chứ làm gì nữa, cô đang nghĩ linh tinh gì thế?- Bảo Nguyên cười.

– Không cần, thả tôi ra, tôi còn phải đi học.

Bảo Nguyên không nói thêm lời nào, thắt dây an toàn cho Vi, rồi lái xe đi thẳng. Hải Vi lo lắng, không biết hắn có đưa cô tới bệnh viện thật không? Tự tiện sao hắn lại tốt vậy. Có lẽ vừa nãy cô lấy dầu gió ra xoa, lỡ đụng vào mắt nên cay xè chảy cả nước mắt, hắn tưởng cô khóc cũng nên.

Ta là một con người cứng rắn, đâu dễ khóc như thế, chỉ trừ trường hợp khi xem phim Hàn Quốc thôi.

Chữa trị xong cái chân của Hải Vi thì trời đã tối, Bảo Nguyên nói dẫn cô đi ăn nhưng Hải Vi nhất định từ chối. Ai biết đêm hôm thế này nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao, tên này quái dị lắm!

– Ngày mai đi làm sớm một chút nha, tôi có việc cần nhờ.

– Việc gì vậy ạ?

– Cứ tới rồi khác biết.

– Không được đâu, bà chủ không muốn nhìn thấy tôi.

– Kệ bà ta. 6h30 cô phải có mặt ở nhà tôi. Không thì…

Hắn bỏ lửng câu nói, rồi phóng xe đi mất. Con với cái, ai lại đi gọi mẹ mình là “bà ta ” chứ? Vô lễ hết sức! Mà hắn sai mình làm việc gì vào lúc gà còn đang ngái ngủ thế hả trời!

6h30 phút sáng, Hải Vi tất tưởi chạy từ bến xe bus vào nhà Bảo Nguyên. Không phải cô sợ hắn nên muốn đến đúng giờ đâu, chỉ tại …có con chó đang săn đằng sau thôi. Nhìn thấy cột điện, Vi nhảy phốc lên ôm chặt lấy nó và cố trèo lên cao. Mới sớm ra đã gặp chó thế này, hôm nay chắc là rủi lắm đây.

Con chó phóng vụt qua cột điện, không thèm ngoái nhìn Vi lấy một cái. Hóa ra từ nãy giờ nó đang săn theo con chó phía trước chứ đâu phải săn Hải Vi, vậy mà cô cứ tưởng…

– Chị làm gì trên cột điện vậy? Định chỉnh đồng hồ ăn cắp số điện phải không?

Hàn Duy trên chiếc xe đạp quen thuộc, nhìn Vi cười nói. Hải Vi vội vàng tụt xuống đất, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

– Em đánh giá chị quá cao rồi.

– Đâu có. Nhìn cú nhảy từ dưới đất lên cột điện vừa rồi của chị em nghĩ chị phải rất giỏi võ đúng không?- Hàn Duy ngiêm túc nói.

Thằng nhỏ này càng ngày càng không giống ấn tượng lần đầu gặp, nó đang dần đánh mất danh hiệu “bé đẹp bé ngoan” do Hải Vi phong tặng. Hễ lần nào nó ra vẻ ngiêm túc là y như rằng nó đang đùa bỡn người khác.

– Chị đang định đi học võ đây. Lúc ấy không phải sợ ai bắt nạt nữa(kể cả chó)-Hải Vi cười nói.

– Thật hả? em đang có một suất học miễn phí môn karate nè? Chị thích đi học không?

– Cái gì miễn phí chị cũng thích hết.Hehe.

Tưởng đùa thế thôi, ai ngờ Hàn Duy lấy từ trong cặp ra tấm danh thiếp có địa chỉ của lớp học karate, đưa cho Hải Vi. Cậu hẹn tối thứ 3,5,7 hàng tuần sẽ tới chở Vi đi học. Hải Vi mừng rỡ nhận lời.

Đứng trước cổng nhà Bảo Nguyên mà Hải Vi không dám bấm chuông. Bà chủ đã dặn không được tới trước 8h30, cậu chủ lại bảo tới lúc 6h30, làm sao bây? Đi đi lại lại một hồi, Hải Vi lấy hết can đảm tiến tới bấm chuông. Chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở, một người quen thuộc bước ra.

Sợ người ta nhìn thấy mình, nhanh như cắt Vi chạy đi một đoạn, rồi giả vờ cúi xuống buộc dây giày. Đang lúi húi cắm mặt xuống đất, thì bị gõ một cái đau điếng vào đầu, Vi nhăn nhó ngẩng mặt nhìn lên. Thiên Vũ đứng trước mặt, nhìn cô vẻ nghi hoặc:

– Sao thấy tôi lại chạy nhanh vậy? Ai làm gì cậu đâu mà sợ.

– Đâu có…tôi đang…tập thể dục buổi sáng.

– Không cần phải tập ở ngoài đó đâu, vào trong này cô tha hồ tập.

Tiếng nói của cậu chủ sư tử- Bảo Nguyên-vanglên.

– Là sao đây? Vi quen anh ta à?- Thiên Vũ hỏi

– Không quen sao được, cô ta là ôsin nhà này mà- Bảo Nguyên nói.

Hải Vi tránh mặt Thiên Vũ vì không muốn cậu ta biết minh đi làm ôsin, nhưng thôi rồi, Bảo Nguyên đã vạch trần thân phận của cô, Vi đành cười nói:

– Ừ. Tôi làm thêm ở đây, cậu là bạn của cậu chủ Bảo Nguyên hả?

– Không. Đây cũng là nhà tôi. Cậu giúp việc ở đây sao tôi không trông thấy bao giờ? – Thiên Vũ nói.

Lúc gặp con chó đó, mình đã biết ngay mà, hôm nay đúng là súi quẩy. Sao Thiên Vũ lại ở nhà này chứ, chắc hắn là cậu hai nhà này rồi. Mình lại làm con ở cho nhà hắn, mất mặt quá đi. Sau này nhỡ gặp mặt hắn ở trường, hắn lại chỉ trỏ và khoe với bạn bè : “Con bé đó là osin nhà tao đó”, thì xấu hổ chết thôi.

– Cô ấy chỉ làm buổi sáng, lúc cậu đang bận đi chơi game hút thuốc hay ở chốn đèn mờ nào đó.- Bảo Nguyên cười khấy.

– Anh đừng nghĩ ai cũng giống mình chứ!- Thiên Vũ tức giận nói.

– Cậu mà được như tôi, thì còn gì để nói, đừng mang tôi ra so sánh với cậu, ảnh hưởng tới danh dự của tôi đó.

– Người hâm dở như anh nói đến ai cũng mắc cười

Cái này Vi thấy đúng à nha.

– Kẻ kiêu căng đầu gấu như cậu chỉ làm người khác phát sợ. Làm người khác cười tốt cho sức khỏe của họ đấy chứ! Cậu làm được không?

Câu này lại đúng nữa. Anh em nhà họ “đoàn kết” kinh khủng giống kiểu mèo tôm và chuột jerry quá, hễ con này dùng vỉ ruồi đập con kia thì con kia lại dùng búa để đập lại.hic!hic. Vi đành đứng ra làm bảo mẫu, chỉ dạy cho các em nhỏ:

– Thôi thôi. Anh em như chân với tay. Khi một người ngã người kia cũng phải ngã theo, ấy quên, người kia phải nâng đứng dậy. Lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái … Nói tóm lại là… 2 người về xem lại sách đạo đức cấp 1 đi. Tôi không nhớ rõ nữa.

Chẳng đợi Hải Vi nói xong, Bảo Nguyên đã nắm tay cô lôi vào nhà. Vi cuống quýt: “Tôi không theo phe anh đâu, đừng có mà lôi kéo”.

Thà không nói còn hơn, làm Thiên Vũ nắm nốt tay kia của Hải Vi kéo lại: “Nghe thấy không, cô ấy theo phe tôi”.

Thiên Vũ đúng là dốt. Chúng ta đều biết Hải Vi có 3 phương án để lựa chọn, 1 là về phe Bảo Nguyên, 2 là về phe Thiên Vũ, 3 là không ở phe nào cả. Loại trừ phương án 1 ra thì cũng còn 2 phương án chứ bộ. Hắn phải dùng trợ giúp 50/50 mới biết đáp án chính xác chứ. Vả lại Vi đã thể hiện rõ quan điểm của mình như sách đạo đức dạy còn gì. Môn này học lâu quá rồi, họ quên chăng?

Bảo Nguyên và Thiên Vũ không ai nhường ai đều ra sức kéo tay của Hải Vi về phía mình. Vi thấy như đang đóng phim vậy, cô là diễn viên nữ chính, bị hai nam diễn viên chính yêu say đắm và tranh giành cô với nhau.

Được như thế đã tốt, nhưng hiện thực lại là hai anh hem họ đang đánh nhau và mượn Vi làm công cụ. Đau hết cả tay với 2 thằng cha này, vi hét lên: “Dừng lại! Thả tôi ra!”

Vừa lúc đó một tiếng nói vang lên: “Hai đứa làm gì vậy?”.Tiếng nói có tác dụng

ngay lập tức. Cả hai bỏ tay Hải Vi ra.

“Làm bao nhiêu chuyện mất mặt như vậy còn chưa đủ với chúng mày sao?”Người đàn ông trung niên giận giữ nói.

“Đâu có nhiều bằng ba” Thiên Vũ lạnh lùng nói rồi bỏ vào nhà. Bảo Nguyên cũng theo sau miệng lẩm bẩm: “Ít ra tôi

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT