watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6727 Lượt

Vũ điều gì đó, cậu ta liền đứng dậy theo Phương Lan ra ngoài. Nhìn họ bất chợt Hải Vi nghĩ đến Hàn Duy, lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn.

Tiết học hôm nay cứ thê lương kiểu gì ấy. Cả lớp ai cũng buồn rầu ủ rũ như đưa đám, đến cả giáo sư dạy bộ môn cũng vậy.Thi thoảng còn thấy ông khẽ lấy khăn lau nước mắt. Hải Vi lấy làm khó hiểu hỏi Mai Thu-kênh thông tin của lớp: “Sao trông ai cũng buồn thế nhỉ?”

Mai Thu thì thầm: “Hiệu trưởng trường ta vừa qua đời, mày không biết sao?”

– Ra vậy, không ngờ thầy ấy lại được sinh viên trong trường và các giáo viên yêu quý như vậy.

– À, thật ra là vì – Mai Thu chỉ ra bên ngoài cửa sổ- Có người đang quay phim ngoài kia. Lúc nãy mày không ở trong lớp thầy giáo có dặn mọi người phải thể hiện tình cảm như vậy.

Hic. Người ta chết rồi có nhìn thấy được đâu mà phải đóng kịch như thế chứ. Thời buổi bây giờ, cái gì cũng giả tạo hết.

Không khí đang im lìm là thế bỗng nhiên nghe tiếng cười khanh khách của Thiên Vũ. Chả là cậu ta vừa chơi thắng game trong điện thoại.

Thầy giáo phản xạ rất nhanh. Ông đang lau nước mắt thì bỗng nhiên cầm viên phấn lia thẳng vào đầu Thiên Vũ, nhưng rất không may Hải Vi mới là người lãnh viên phấn đó. Ngay lập tức cô được đưa xuống phòng y tế vì một bên mắt bị dính đầy phấn.

Biết ngay là ngồi gần hắn sẽ gặp phiền phức mà. Huhu.

Sau khi mắt đã có thể nhìn thấy bình thường, Hải Vi định quay về lớp tiếp tục học, nhưng đã bị Thiên Vũ lôi lên tầng thượng.

– Cậu bị đuổi ra ngoài thích đi đâu thì đi còn tôi phải đi học đây.

– Sắp hết giờ rồi, vào làm gì, ngồi đây với tôi 1 tí.

Hải Vi nhìn khung cảnh từ trên cao xuống cảm thấy thích thú nên đồng ý ở lại.

– Xin lỗi vì chuyện vừa rồi, mặc dù lỗi là do ông thầy đó “phi công” kém.

Trời đã về chiều, mặt trời đang từ màu vàng chuyển sang màu đỏ, những tia nắng yếu ớt dần, chỉ đủ sức để rọi sáng chân trời phía xa.

Hải Vi và Thiên Vũ ngồi im ngắm khung cảnh rất đẹp ấy. Hải Vi tự hỏi có phải bây giờ ở quê nhà cũng nhìn thấy mặt trời đỏ như ở đây không?

Thiên Vũ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

– Tôi hỏi cậu chuyện này nhé.

– Ừ, hỏi đi.

– Nếu…người mà cậu yêu… muốn cậu giả vờ làm người yêu của người ấy, chỉ để chọc tức người mà người ấy thực sự yêu, thì cậu có làm không?

Hải Vi mất 1phút để phân tích câu hỏi lằng nhằng này.

– Vậy thì tôi sẽ không làm. Vì như vậy sẽ có cảm giác mình là thứ đồ chơi, sẽ bị tổn thương và đau khổ.

– Vậy nếu cậu yêu một người, mà người đó cứ thờ ơ với cậu. Cậu có dùng cách trên để làm hắn ghen không?

– Không. Vì tôi không biết đóng kịch. Nhưng mà nếu có nhờ ai làm người mình yêu ghen đi nữa, thì nhất quyết tôi cũng không nhờ người đang yêu mình. Vì như thế là nhẫn tâm với người đó.

Thiên Vũ im lặng, có vẻ đang suy tư lắm, rồi nở 1 nụ cười cay đắng.

Tại sao cậu ta lại như vậy nhỉ? Rõ dàng đang rất hạnh phúc với Phương Lan cơ mà.

– Về thôi!- Thiên Vũ nói rồi đứng dậy.

– Ừ- Hải Vi cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau.

Ngồi sau xe Hàn Duy, Hải Vi phân vân mãi. Có nên đưa quà cho cậu ta bây giờ không? Đây là quà cảm ơn việc hôm nọ Hàn Duy đã giúp cô và Bảo Nguyên về nhà. Chẳng có gì to tát nhưng nó cũng là tấm lòng của Hải Vi.

– Sao hôm đó em lại mạo hiểm mà tới đón chịvậy? Thực sự chị…rất cảm động!

– Chị đừng áy náy, hôm đó em đi chơi nhà bạn, lúc về phải đi qua đoạn đường đó, tình cờ nhìn thấy xe bị sa lầy, đoán là của bạn chị, nên dừng lại xem sao. Ai ngờ đúng là chị thật. Chỉ là chúng ta có duyên thôi.

– vậy sao em biết chị không đi học võ mà gọi điện hỏi thăm chứ?

– Vì lúc đó em nghĩ mình không về kịp để đi học, nên mới gọi điện trêu chị. Hóa ra là chị đã có ý định nghỉ học từ trước để đi chơi với bạn trai.

Hải Vi biết Hàn Duy nói dối. Rõ dàng cậu ta đã lo lắng cho mình nên mới tới tận con đường lầy lội ấy, vậy mà lại không nhận. Không hiểu là vì sao nữa. Vi cũng giả vờ tin lý do của Hàn Duy cho cậu vui lòng.

– Bạn trai gì, đó là cậu chủ của chị đấy, chị là osin cho nhà anh ta mà.

– Không thể nào!- Hàn Duy thốt lên đầy ngạc nhiên.

– Vì sao lại không thể?

– À…Thì thấy hai người thân mật như thế, chắc quan hệ không đơn thuần là như vậy.

– Những công tử nhà giàu như thế chị đâu có với tới. Với lại chị cũng chẳng thích bọn con nhà giàu. Mình nghèo không hợp với họ.

– Vậy chị thích kiểu người như thế nào?

– Như em ấy, tốt bụng, ngoan ngoãn.

Hải Vi nói xong tự nhiên thấy ngượng ngùng, cảm giác mặt nóng ran.

Sao mình lại nói vậy không biết? Hàn Duy mà hiểu lầm ý mình thì chết!

Hàn Duy cùng Hải Vi vào tới sân tập thì đã thấy Phương Lan và Thiên Vũ ở đó. Trông bọn họ hôm nay rầu rầu, không vui vẻ như mọi khi.

Phương Lan tiến tới cạnh Hàn Duy và nói: “Trời lạnh vậy mà chẳng chịu quàng khăn gì cả.”- Nói rồi bất ngờ lấy trong túi ra một chiếc khăn, quàng lên cổ Hàn Duy.

Hải Vi bị đơ người ra. Không phải cô tủi thân vì mình cũng không có khăn mà không được Phương Lan quan tâm, chỉ tại món quà trong túi của cô cũng là một chiếc khăn quàng cổ.

Chiếc khăn của Phương Lan vừa đẹp, lại đắt tiền nữa. Khăn của mình chỉ bằng thứ len thường, mình đan không đẹp mấy, làm sao sánh được.

Trong buổi học hôm nay, Thiên Vũ và Phương Lan rất ít trò chuyện. Nhìn mặt Thiên Vũ cứ u ám kiểu gì ấy. Chắc là hai anh chị đang giận nhau.

Hải Vi rất ghét kiểu của Phương Lan. Cô ấy giận hờn với bạn trai của mình lại quay sang gần gũi với Hàn Duy. Hàn Duy là gì của cô ấy chứ? Cứ thân mật như người yêu của nhau vậy. Rõ ràng đã có bạn trai rồi, Phương lan làm vậy thì khi nào Hàn Duy mới quên được cô ấy đây.

– Sao lại thần người ra như vậy?- Thiên Vũ hỏi Hải Vi.

– Cậu và Phương Lan giận nhau hả?-Vi ghé tai Vũ thì thầm.

– Muốn biết thì lát nữa về cùng tôi.

Tưởng Thiên Vũ nói đùa thế thôi, ai ngờ lúc về hắn nói:

– Hàn Duy chở Phương Lan về đi. Tôi có hẹn với Hải Vi rồi.

Sáu con mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ, nhưng cậu ta đã nhanh chóng đi lấy xe, không thèm đáp lại.

Hải Vi muốn về cùng Hàn Duy, nhưng có lẽ cậu ấy lại đang mong được chở Phương Lan về. Nghĩ thế nên Vi liền nói: “Hai người về cùng nhau đi nhé!”, xong cô đuổi theo Thiên Vũ.

Ngồi trong quán cà phê nhạc ru êm đềm, Hải Vi khoan khoái uống ly sinh tố. Thiên Vũ chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi trầm ngâm nhìn qua cửa kính xuống đường phố. Cậu ta đúng là kỳ lạ. Tự ý nói có hẹn với Vi, rồi lại tự ý dẫn cô tới đây, chẳng hỏi cô lấy một câu là có muốn đi hay không?

Xem ra vị trí của mình dù ở đâu đi nữa, thì đối với Thiên Vũ vẫn chỉ là cô osin mà thôi.

– Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?- Hải Vi rụt rè hỏi.

– Không phải cậu muốn biết chuyện của tôi với Phương Lan sao?- Thiên Vũ vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

– À…chuyện đó…cậu thấy tiện thì kể, còn không thì thôi,

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT