watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6726 Lượt

nhiên Thiên Vũ rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới chỗ của Hàn Duy và Phương Lan, kéo Phương Lan đi.

– Khoan đã, tớ còn có chuyện phải nói với Hàn Duy- Phương Lan cố gỡ tay Thiên Vũ ra nhưng vô ích. Cậu ta không nói câu nào, cứ lôi tay của cô đi ra khỏi quán.

Hàn Duy lại chở Hải Vi về trên con đường quen thuộc giống như mọi khi. Chỉ khác hôm nay cả hai đều im lặng, không khí có vẻ ngượng ngịu khác thường. Đi được một đoạn khá dài, Hàn Duy mới lên tiếng:

– Chị vừa nghe hết chuyện em và Phương Lan nói rồi à?

Hải Vi rất muốn trả lời là “không” nhưng chuyện đã rõ ràng như thế, cô làm sao nói dối được.

– Chị hiểu

mà. Em nói vậy chỉ là để Phương Lan bỏ cuộc thôi.

– Không! Em nói thật đó.

“Thật đó” là cái gì thật? Là việc cậu không yêu Phương Lan hay là việc cậu… rung động trước… tôi?

Tim Hải Vi đột nhiên đập nhanh, hồi hộp chờ Hàn Duy nói tiếp, giải đáp thắc mắc trong lòng cô.

Đợi 5 giây, 5 phút…gần tiếng đồng hồ hắn vẫn không nói câu nào, làm Hải Vi đến là hụt hẫng.

Hai người đều im lặng cho tới khi về đến cổng nhà Hải Vi, Hàn Duy mới cất lời:

– Khăn len của em đâu?

– Khăn nào?

– Chị Mai Thu nói chị có quà tặng em mà.

Cái con Mai Thu lanh chanh này, chưa gì đã cầm đèn chạy trước ô tô.

Hải Vi còn đang chần chừ, thì Hàn Duy tự ý mở túi của Vi, lấy hộp quà trong đó ra.

– Của em phải không?

Vi gật đầu một cái. Hàn Duy bóc luôn hộp quà, lấy chiếc khăn ra nhìn Vi cười. Đoạn cậu bỏ chiếc khăn của Phương Lan còn ở trên cổ ra, quàng chiếc khăn len của Hải Vi thế vào đó, nói:

– Cảm ơn chị nha. Vừa đẹp vừa ấm. Em rất thích.

– Không có gì.

– Chị vào đi, em về đây!

Nói rồi Hàn Duy leo lên xe đạp biến đi. Hải Vi thẫn thờ một lúc.

Sao nó không nói điều gì về chuyện vừa rồi nhỉ? Mà rốt cuộc mình chờ đợi điều gì? Có gì để mong chờ chứ? Có thể đó chỉ là những lời nói đùa.

Mới sáng sớm, Hải Vi đã mang tâm trạng nặng trĩu bởi vì hàng ngàn dấu hỏi bị nhốt ở trong đầu mà không thể thoát ra. Vừa bước vào nhàđã nghe tiếng Bảo Nguyên sai khiến.

– Lấy cho tôi bộ quần áo để trong tủ. Bộ vest màu đen ấy.

Hắn có vẻ đang vội thì phải, tay trái thì dùng lược cố gỡ mái tóc xù, tay phải đang gắp lấy gắp để thức ăn để trên bàn. Bộ dạng đó khiến Hải Vi bật cười. Hắn bỗng quay lại ngườm cô một cái, Hải Vi liền tức tốc chạy lên lầu.

Tủ quần áo của Bảo Nguyên thật to. Con trai gì mà mua lắm quần áo thế không biết, trong này phải có đến trăm bộ chứ chả ít. Bộ nào cũng đẹp và mới cả. Hải Vi nghĩ tới cái tủ vải để quần áo ở nhà mà tủi thân.

Vi nhìn thấy bộ vest màu đen ngay ở bên ngoài, liền nhanh chóng lấy nó ra. Cô chợt phát hiện, treo cùng bộ vest đó là một chiếc mặt nạ hóa trang.

Hải Vi lặng người, người hôm đó trong buổi dạ hội cũng đeo chiếc mặt nạ giống thế này. Những nét quen thuộc, tầm thước cũng có vẻ giống, chẳng lẽ đó chính là Bảo Nguyên?

– Sao đần người ra vậy? Quần áo của tôi đẹp quá à?Quên không nói với cô tôi có tới 10 bộ vest màu đen, bộ tôi cần không phải cái này.-Bảo Nguyên lấy bộ vest trong tay Vi cất vào tủ, và lấy ra một bộ khác.

– Có phải… người đeo mặt nạ tôi gặp trong lễ hội hóa trang lần trước… là anh không?

Bảo Nguyên nhìn Vi cười tinh quái: “Giờ cô mới biết sao?”

Hải Vi nhìn hắn nghi ngờ, không thể nào!

– Thôi ra ngoài đi, tôi cần thay đồ.-Bảo Nguyên nói rồi đẩy Hải Vi ra ngoài.

Vi thẫn thờ đi xuống tầng dưới.

Sao có thể là Bảo Nguyên được? Rõ dàng hôm đó hắn còn giận hờn vì mình không trả lời điện thoại của hắn mà. Lúc hắn đến và mời mình nhảy, sao không nói luôn “tôi là Bảo Nguyên đây”, còn bày đặt bí hiểm. Mà ánh mắt hắn nhìn mình lúc đó, không phải có chút kỳ lạ sao? Sao lại vậy nhỉ? Ôi điên cái đầu mất!

– Cậu mệt à?- Thiên Vũ đứng ở chân cầu thang hỏi.

– Không. Cậu dậy rồi à?

– Chỉ hỏi tớ như vậy sao?

– Sao?

– Ban ngày làm gì có sao. Chứng tỏ cậu chẳng quan tâm gì tớ cả.

– Sao phải quan tâm tới cậu? Cậu là cái quái gì đâu!

Hải Vi có ăn gan hùm cũng không dám nói như thế, câu vừa rồi là của Bảo Nguyên đó. Hắn cười nhìn Hải Vi nói tiếp: “Bà xã anh đi đây!”, rồi nháy mắt với cô một cái.

Thằng cha này hôm nay bị làm sao vậy, không phải ăn nhiều quá nên bị say thức ăn đấy chứ? Lý do này không hợp lý lắm, vậy thì tại sao nhỉ?

Thiên Vũ nhìn Hải Vi nghi hoặc.

– Bảo Nguyên đùa thôi, bọn tớ không có gì đâu nhé!- Hải Vi phải nhanh chóng giải thích.

– Vậy thì tốt, có thể nhờ cậu việc này rồi.

– Việc gì?

– Tối gặp tớ sẽ nói.

– Nói luôn bây giờ đi, tối làm sao gặp được…

Thiên Vũ bỏ đi không thèm nghe Hải Vi nói. Hắn ra ngoài lấy xe rồi phóng đi luôn.

Nhờ vả kiểu gì thế không biết.Tối nay ta bận rồi.

Điện thoại của Hải Vi bỗng rung lên, cuộc gọi tới là của Hàn Duy. Vi hồi hộp nhấc máy:

– Alô!

– Chị đang làm gì vậy?

– Đang đi làm thêm.

– À…Chiều thứ 7 tuần này chị rảnh không?

– Rảnh, có việc gì không?

– Em có trận đấu bóng rổ, nếu chị không bận gì…thì tới cổ vũ cho em nhé!

– Ừ. Tấc nhiên là tới rồi.

Cậu ta vẫn không nhắc gì tới chuyện hôm qua. Là cậu ta cố ý phớt lờ chuyện mình nghe thấy cậu ta nói rung động trước mình, hay bởi vì cậu ta chẳng hề có ý gì. Trái tim nào đập mà chẳng phải “rung” với “động” chứ. Chỉ là mình quá để ý đến những lời vô nghĩa ấy thôi.

*************

Hải Vi và Mai Thu vừa đi dự sinh nhật bạn về. Đang dắt xe vào cổng chợt Hải Vi nghe thấy tiếng quát lớn: “Này! Đứng lại!”.Cô giật bắn mình, còn Mai Thu vất cả túi bánh vừa mua xuống đất mà chạy.

– Cái đồ nhát gan- Hải Vi cười nói với theo.

Nhưng khi quay lại nhìn đằng sau thì Hải Vi còn sợ tới mức vất cả xe đạp mà chạy.

– Hải Vi!

Tiếng gọi quen thuộc làm Hải Vi dừng bước, quay lại nhìn một lần nữa. Xong cô vẫn quyết định chạy. Vào tới nhà, then cửa an toàn rồi Hải Vi mới nhìn Mai Thu và run run nói:

– Ngoài kia…có 1 tên cầm súng…nó còn gọi tên tao.

– Trời đất!- Mai Thu phát hoảng lên, mặt tái mét- Mày gây thù chuốc oán với ai không mà lại ra nông nỗi này.

– Không!..Người tên đó dính…máu. Loang lổ khắp cái áo trắng.

– Ôi trời, chết rồi. Chắc hắn vừa thực hiện xong một phi vụ, giờ tới lượt mày.

Cả hai rú ầm lên sợ hãi khi nghe có tiếng đập cửa.

– Hải Vi. Cậu ra đây cho tôi.

Tuy sợ hãi nhưng Vi cũng nhận ra tiếng người đang nói. Cô liền nói với ra ngoài, vẫn không dám mở cửa:

– Thiên Vũ hả, có việc gì vậy?

– Tôi ăn thịt cậu hay sao mà không dám ra đây thế hả?

– Nhưng mà, sao cậu… lại mang súng?

– Trời đất! Cậu không ra tôi lấy súng bắn vào đầu tự tử đấy. Một!..Hai!..

“Cạch!” Tiếng cửa mở. Hải Vi bước ra ngoài. Đúng là Thiên Vũ đang kê súng ngang tai thật. Hải Vi sợ hãi: “Đừng dại dột Thiên

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT