|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
chạy,dáng ném bóng của cậu ấy cũng đẹp. Và dù ở tư thế nào khuân mặt của cậu cũng thật đáng yêu.
***************CHAP 11
Trận đấu kết thúc, đội của Hàn Duy chiến thắng. Tất cả các thành viên của đội đều tụ tập để đi ăn mừng. Vì thế mà cuộc hẹn ăn mực nướng được chuyển sang một hôm khác.
Hàn Duy cùng đội bóng đi trước. Hải Vi, Mai Thu và Phương Lan ra về sau. Cả 3 đi cạnh nhau mà không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi những ý ngĩ riêng. (Không nói cũng biết Mai Thu đang buồn vì không được ăn mực rồi).
Bỗng có tiếng nói vang lên ngay sau lưng 3 cô nàng:
– Phương Lan. Đứng lại, nói chuyện một chút!
Giọng nói đó là của con gái, nhưng mà sao nghe có chút du côn.
Trước mặt Hải Vi, Phương Lan, Mai Thu lúc này là một toán con gái choai choai. Đứa nào cũng có khuân mặt khá sáng sủa nhưng đằm đằm sát khí. Đứa con gái cầm đầu có nước da trắng, tóc nâu đỏ, cuốn lọn trông rất xinh xắn và sành điệu. Nó nhìn Phương Lan trừng mắt hỏi:
– Chị với Hàn Duy là quan hệ gì?
– Bạn bè, có chuyện gì không?- Phương Lan nói
– Nói để chịbiết. Hàn Duy là của tôi rồi. Cấm ai được đụng đến cậu ấy. Không thì chết với tôi- Con nhỏ dí mặt nó sát mặt Phương Lan nghiến răng nói.
Trông xinh xắn dễ thương là thế mà ăn nói thì quá sấc sược.
Nó lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài mượt của Phương Lan, tiếp tục nói: “Trông chị cũng xinh đấy. Nhưng chị hơn Hàn Duy hai tuổi cơ mà, không có cơ hội đâu. Tôi cảnh cáo chị!Không được bám theo cậu ấy nữa, hiểu không?”
Nói rồi tát đánh “bét” một cái vào mặt của Phương Lan.
Khuôn mặt của cô ấy đỏ tấy lên. Tức thì Phương Lan giơ tay ra đánh trả. Bị bất ngờ nên con bé kia cũng ăn một cái tát khá đau. Thế là tất cả đồng bọn của nó nhảy bổ vào đánh Phương Lan.
Sự việc sảy ra nhanh quá, Hải Vi theo phản xạ liền chạy vào đỡ cho Phương Lan.
Trong lòng thầm nghĩ: “Hai đứa học võ cả tháng trời cuối cùng cũng có tác dụng.”
Thế mà, 3 phút sau đã …bị đánh tơi bời. Cho tới khi có bảo vệ đến can ra thì hai người mới được giải thoát. May mà Mai Thu thoát khỏi vòng vây đi gọi bảo vệ, không thì hai đứa chết chắc.
Phương Lan không bị đau mấy, nhìn bờ môi sưng trếu của Hải Vi áy náy nói:
– Cảm ơn cậu ! Vì tớ mà cậu …
– Tớ có giúp được gì đâu.- Hải Vi ngại ngùng nói.
– Cậu không phải cảm ơn con này đâu. Lẽ ra người bị đánh phải là nó mới đúng. Người Hàn Duy để ý tới là Hải Vi mà- Mai Thu hồn nhiên nói.
– Vớ vẩn. Mày mới là người nên bị đánh- Hải Vi đánh Mai Thu 1 cái.
Không khí bỗng nhiên im lặng. Một lúc sau, Phương Lan mới nói:
– Hôm đó cậu cũng đã nghe hết chuyện tớ và Hàn Duy nói rồi phải không?
Hải Vi không biết nói sao đành gật đầu.
– Tớ thực sự không tin là Hàn Duy dành tình cảm cho Vi đâu, cậu ấy giả bộ như vậy là có lý do.- Phương Lan nói tiếp.
– Ừ. Tớ cũng biết vậy mà. Hàn Duy coi tớ như 1 người chị thôi.
– Cậu ấy không chấp nhận tớ là vì Thiên Vũ. Hàn Duy luôn nghĩ rằng cậu ấy nợ Thiên Vũ.
– Tại sao?
– Vì mẹ của Hàn Duy mà mẹ của Thiên Vũ đã tự tử.
– Sao cơ?
– Cha Thiên Vũ lấy mẹ Thiên Vũ nhưng không hề yêu bà ấy. Sau này ông ấy gặp và yêu mẹ của Hàn Duy. Ông ấy muốn li dị mẹ Thiên Vũ, nhưng bà ấy nhất định không chịu. Cho tới khi Hàn Duy ra đời thì mẹ Thiên Vũ đã không chịu đựng được và tự tử.
Hải Vi đơ người mất một lúc. Vậy hóa ra Hàn Duy là em cùng cha khác mẹ với Thiên Vũ và cả Bảo Nguyên nữa. Tại sao nó không nói cho mình biết điều này nhỉ? Hóa ra lại gặp con nhà giàu rồi! Vậy mà cứ tưởng…
– Vì thế mà cậu ấy muốn nhường tớ cho Thiên Vũ, coi như bù đắp. Việc này là không thể được đúng không? Tình yêu đâu có phải là đồ vật mà muốn cho ai thì cho chứ!
Hải Vi gật đầu vô thức. Thì ra là vậy. Vì muốn nhường Phương Lan cho Thiên Vũ mà giả bộ thích mình trước mặt cô ấy. Cậu ta nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy. Coi mình là cái gì đây?
6h tối Hàn Duy đã đứng trước cổng nhà Hải Vi để đợi chở cô đi học võ.
Vi nghe tiếng Hàn Duy gọi mình, rất muốn ra gặp mặt,nhưng lại thấy chán nản nhắn 1 tin cho cậu:
– Em đi học đi. Hôm nay chị mệt nên nghỉ.
1 phút sau có tiếng gõ cửa: “Chị Vi, em nè, mở cửa cho em đi.”
Mai Thu nhanh nhảu đi mở cửa. Hải Vi lấy chăn chum kín đầu. Hàn Duy bước vào vội vàng hỏi Mai Thu.
– Chị Vi bị ốm rồi ạ?
– À, nó chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu em ạ!
– Sao lại bị thương vậy?
– Có sao đâu. Chị hơi mệt nên không muốn đi học thôi.- Hải Vi vẫn không ló mặt ra, nói.
Bỗng nhiên thấy tấm chăn được lật ra, Hàn Duy nhìn Vi lo lắng:
– Môi chị bị sao thế kia?
– Bị fan của em đánh đó.
Mai Thu bắt đầu công việc phát thanh viên của mình. Tường thuật lại sự việc cho Hàn Duy nghe. Được thể nó kể nốt cả chuyện Phương Lan đã nói hồi chiều.
Hải Vi lại úm chăn kín đầu, trong lòng cảm thấy bực tức với Hàn Duy.
***********
Chiếc chăn lại được lật ra. Hàn Duy ngồi trên giường áy náy nhìn Vi.
– Chị đau lắm ko?
– Không sao. Em đi học đi không muộn- Hải Vi quay mặt vào tường nói.
– Giận em à?
– Không, giận gì đâu, chị hơi mệt nên không muốn đi. Em đi đi. -Hải Vi vẫn không nhìn Hàn Duy nói.
Có tiếng bước chân đi ra cửa,
nhưng đó là của Mai Thu. Hàn Duy nhẹ nhàng nói: “Em xin lỗi!Chị đừng giận em nha. Mấy đứa con gái đó em đâu có để ý tới, cũng không chơi với bao giờ, chẳng hiểu sao chúng nó lại hành động du côn như vậy”
– Chuyện này thì em phải đi giải thích với Phương Lan mới đúng. Người bị đánh là cô ấy.- Hải Vi nói, vẫn quay mặt vào tường.
– Em xin lỗi, vì đã không nói cho chị biết, về mối quan hệ giữa em Thiên Vũ và Bảo Nguyên.
– Vì sao vậy?
– Tại vì…Cũng muốn nói nhưng chưa có cơ hội thích hợp.
– Ra thế.
– Nhưng mà em nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng. Chị đừng giận em nữa nha.
Hải Vi đâu có muốn giận nó. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy cũng thấy nguôi nguôi. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện Phương Lan và nó lại thấy tức. Suy nghĩ một lát liền ngồi bật dậy. Nhìn mặt Hàn Duy nói:
– Em vì Thiên Vũ mà từ bỏ tình yêu với Phương Lan hả?
– Làm gì có chuyện đó! Chị đừng hiểu lầm nha.
– Tình yêu đâu phải nhường là được. Phương Lan… yêu em mà.
– Nhưng em không có tình cảm với cô ấy.
– Chuyện mẹ Thiên Vũ, đâu phải lỗi của em. Em không thể vì thế mà dùng Phương Lan để trả nợ.
– Thật sự không phải như thế mà.
– Em làm vậy, không chỉ em, Phương Lan mà cả Thiên Vũ đều đau khổ.
Hàn Duy bực mình nói lớn: “Từ nãy giờ em nói tiếng nước ngoài hay sao mà chị không hiểu vậy. Đã nói là em không thích Phương Lan. Làm gì có chuyện nhường nhịn gì ở đây!”
Hải Vi nhìn vào mắt Hàn Duy nghi ngờ:
– Vô lý! Người như Phương Lan ai mà chẳng thích.
– Người như em không thích người như cô ấy đấy, chỉ thích người như chị thôi. Thì sao nào?
Hơ! “Thì sao nào?”. tim
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




