watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6729 Lượt

Thu đang luyên thuyên cái gì đó.

Một lúc sau, có tin nhắn của Hàn Duy gửi tới: “Em có mua ít thuốc treo ngoài cổng. Chị ra lấy vào nhé!”.

Hải Vi chạy vội ra cổng xóm trọ, cánh cửa sắt vẫn đóng, một túi nhỏ màu trắng còn khẽ đung đưa trên đó. Vi mở cổng chạy ra ngoài thì không thấy bóng dáng Hàn Duy đâu nữa cả.

Rút cuộc, vẫn là cậu ấy thật lòng quan tâm đến mình. Trong lòng ngập tràn niềm vui, Vi nhắn tin: “Cảm ơn em. Về cẩn thận nha!”. Tin nhắn đáp lại: “Em sẽ trả lời thắc mắc của chị sau, chị nghỉ ngơi đi nhé!”

Buổi sáng Hải Vi rón rén bước vào nhà sau khi cô giúp việc mở cổng. Cô rất sợ đập mặt Bảo Nguyên và Thiên Vũ giờ này. May mắn làm sao cô giúp việc nói, hai người đó hôm nay đều đi vắng. Nhưng buồn thay, hôm nay là chủ nhật mà Hàn Duy lại phải tới trường vì hoạt động gì đó.

Hải Vi lên tầng 2 dọn phòng. Cô mở cửa bước vào căn phòng của cậu ba. Trước giờ đâu hề biết đây là phòng của Hàn Duy.

Vẫn là những thứ quen thuộc: Chiếc giường mềm mại với tấm đệm và những chiếc gối kẻ ca rô xanh, bức tranh phong cảnh treo trên tường, Bộ bàn ghế ở gần cửa sổ, chiếc tủ quần áo lớn…Nhưng sao hôm nay mọi vật đều trở nên thật dễ thương. Hải Vi tưởng tượng ra cảnh Hàn Duy đã hiện diện ở nơi này và cảm thấy rất vui.

Lau dọn thật kỹ lưỡng căn phòng của Hàn Duy xong đâu đấy, Hải Vi đành chuyển sang phòng Bảo Nguyên. Khi mở ngăn bàn ra, cô thấy trong đó có 1 bông hoa hồng, cùng một tấm thiệp. Hải Vi tò mò giở tấm thiệp ra, trong đó có viết: “Hoa hồng này dành tặng em đó. Mong rằng mỗi sáng đều được nhìn thấy nụ cười của em, Hải Vi ạ!”

Lần đầu tiên trong đời được 1 người con trai tặng hoa kèm theo những lời nói ngọt ngào, Hải Vi thực sự cảm thấy vui. Cô cầm nụ hồng lên, khẽ hít một hơi thật sâu hương thơm của nó.

Bảo Nguyên thực sự có ý với mình sao? Gía mà nụ hồng này là của Hàn Duy thì tốt biết mấy!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hải Vi. Mai Thu ở đầu dây bên kia nhanh nhảu nói:

– Vi ơi. Mày đã được trả thù rồi?

– Sao cơ?

– Thiên Vũ vừa bắt tao đi cùng, tới trường của Hàn Duy để nhận mặt bọn đã đánh mày với Phương Lan hôm qua. Sau đó đàn em của Thiên Vũ đã dạy cho bọn kia một bài học rồi. Nhìn con bé đó xanh mặt mà tao hả hê quá!

– Trời đất. Lại đánh nhau à. Oan Oan tương báo khi nào mới dứt đây. Sao mày không nói tao biết sớm.

– Thiên Vũ không cho tao nói. Mày đã đòi
được công bằng rồi, không phải ấm ức nữa nhé. Con nhỏ đó nói không dám động tới tụi mình nữa đâu.hehe.

Hải Vi chẳng thấy vui tí nào, đành rằng bọn kia đáng bị trừng phạt, nhưng đánh nhau đâu phải là biện pháp tốt. Bọn chúng cay cú, lại trút tội lên đầu Hàn Duy thì chết. Nhưng con nhỏ đó thích Hàn Duy mà, chắc nó không nỡ động tới cậu ấy đâu. Hy vọng là vậy.

Thiên Vũ trở về nhà, vừa nhìn thấy Hải Vi đã sốt sắng hỏi: “Cậu vẫn khỏe đấy chứ?”

Hải Vi nhìn Thiên Vũ một cái rồi nói: “Tớ khỏe! Vừa mới nghe Mai Thu kể chuyện cậu tới trường Hàn Duy…

– Định cảm ơn tớ hả? Không cần đâu-Thiên Vũ cười.

Hải Vi nói:

– Tớ chẳng thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Nhưng dù sao cậu cũng có ý tốt, vì Phương Lan…

– Vì cả cậu nữa đấy. Tớ biết cậu không thích đánh nhau, nhưng trường hợp này là đặc biệt, không tính. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không đánh nhau nữa đâu. Cậu yên tâm!

Thiên Vũ nói rồi đi thẳng lên lầu, Hải Vi chỉ biết nhìn theo không nói câu gì.

Cậu ta sẽ thực hiện được những điều mình vừa nói chứ? Làm được như thế thì tốt.

Có lẽ cậu vì Phương Lan nên mới trả thù bọn họ, nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu. Xưa nay tôi chưa được người ngoài bênh vực bao giờ.

Tan giờ làm, Hải Vi thong thả bước trên con đường quen thuộc, mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lúc này trong lòng Vi có chút thất vọng. Bởi vì cô mong được gặp Hàn Duy mà cậu ta vẫn chưa đi học về.

Trong vườn nhà ai đó có 1 loài hoa rất đẹp. Một nhành hoa lách qua hàng rào sắt vươn ra vỉa hè rung ring theo gió. Hải Vi lại gần, khẽ hít một hơi thật sâu hương thơm của nó. Loài hoa gì mà thơm vậy không biết. Chợt nhớ ra bông hồng Bảo Nguyên tặng mình vẫn còn nằm trong ngăn bàn như cũ. Tại lúc cô đang định cất nó vào túi mang về thì Thiên Vũ lại bước vào, nên cô quên béng đi mất. Không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vi vừa đi vừa nghĩ thì bỗng nhiên:

– Này, sao dám bẻ hoa nhà tôi. Đứng lại ngay.

Hải Vi giật mình vì tiếng nói ấy, quay lại thì nhìn thấy Hàn Duy với nhành hoa trên tay, miệng thúc giục: “Chị lên xe mau lên!”, rồi đưa nhành hoa cho Vi nói: “Tặng chị đó!”

Hải Vi cầm hoa, nhảy lên xe. Hàn Duy ra sức đạp, phóng nhanh ra đường cái lớn, thoát khỏi sự truy đuổi của ông chủ nhà trồng hoa.

Xong, Hàn Duy thở phào, cười nói: “Hú hồn!”

Hải Vi cũng cười : “Lần đầu làm ăn chộm, sợ thật đấy!”

– Đây đâu phải ăn chộm, là ăn cướp đó!

– Em lưu manh thật!

– Chị cũng là tòng phạm mà.

Tim Hải Vi vẫn lỗi nhịp từ lúc nhìn thấy Hàn Duy tới giờ. Cô nhìn nhành hoa rồi đưa lên mũi ngửi hương thơm đặc biệt của nó. Một lúc sau, Vi mới nhớ ra chuyện cũ:

– Chuyện chúng ta quen nhau là thế nào nhỉ? Em không giấu chị điều gì nữa chứ?- Hải Vi rụt rè hỏi.

Rõ dàng điều mình hỏi là chính đáng, mà sao lại rụt rè thế chứ, phải mạnh mẽ lên!

– À…Để sau em kể được không?

– Tại sao- Hải Vi bất ngờ nói lớn. Lòng áy náy tự hỏi, có phải mình đã mạnh mẽ quá rồi không?

– Tối nay chị bận gì không?- Hàn Duy nhẹ nhàng.

– Không.

– Vậy tối gặp chị, em sẽ giải thích sau nhé!

– Ừ. Thế cũng được.- Hải Vi nói xong lại tự trách mình sao quá dễ dãi. Nhưng mà nghe giọng nói đó, quả thực khó lòng từ chối điều gì được.

Vừa ăn cơm tối xong, Vi đã vội vàng soi gương, chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Mai Thu chọc Hải Vi: “Còn sớm mà, Hàn Duy chưa tới giờ này đâu mà lo làm đỏm”

Vi ngượng ngùng, cười nói: “Đầu rối, ta chỉ chải lại thôi chứ có phải vì ai đâu.”

Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa. Không ngờ Hàn Duy tới sớm vậy, Hải Vi hồi hộp mở cửa. Nụ cười trên môi chợt tắt vì người đứng đối diện cô không phải Hàn Duy mà là Bảo Nguyên.

– Ra ngoài này nói chuyện một chút!- Bảo Nguyên chẳng đợi Vi trả lời liền kéo tay cô rangoài.

Hải Vi bất chợt sợ hãi, hình như anh ta đang giận dữ thì phải.

– Chuyện gì vậy?- Vi hỏi

– Thật ra em ghét anh tới vậy sao?

– Đâu có!

– Vậy tại sao lại đập nát nụ hồng đó?- Bảo Nguyên quát lớn.

– Nụ hồng trong ngăn bàn của anh hả?…Không phải, là tôi quên không mang nó về thôi…Cảm ơn anh nha! Mai tôi sẽ tới lấy.

– Nó bị nát rồi!- Bảo Nguyên hạ giọng.

– Tại sao?

– Khi anh vào phòng đã thấy cánh hoa lả tả khắp nơi, bông hoa đã bị đập nát nằm dưới đất. Không phải em đã làm thế đấy chứ?

– Không đâu! Sao lại thế được. Lúc tôi để lại nó trong ngăn bàn, nó vẫn còn nguyên vẹn mà.

– Vậy mà anh cứ lo rằng người đập nát nó là em.- Bảo

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT