watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6723 Lượt

Hải Vi đập thình thịch không dám nhìn Hàn Duy nữa. Nó…nó…đang đùa mình chắc?

Bỗng có tiếng vang lên ngoài cửa, Thiên Vũ lù lù xuất hiện:

– May quá hai người còn ở đây. Tôi tới đón Hải Vi đi học. Từ nay cậu không phải tới đón cô ấy nữa.- Thiên Vũ nhìn Hàn Duy với ánh mắt không thiện cảm.

– Sao lại thế?- Cả Hàn Duy và Hải Vi đồng thanh hỏi.

– Tôi thích thế. Hải Vi chuẩn bị đi thôi. Tớ đợi cậu ngoài cổng nhé!

– Không đi đâu. Hôm nay tớ mệt không muốn đi học.

– Vậy thì đi chơi nhé- Thiên Vũ vẫn đứng ngoài cửa nói.

Cậu tanghĩ mệt không đi học được, nhưng vẫn đi chơi được chắc?

– Chị đã uống thuốc chưa để em đi mua nhé!- Hàn Duy nói.

– Để tớ đi mua thuốc cho cậu.

Thiên Vũ nói rồi nhanh nhảu biến mất. Cậu ta sợ Hàn Duy tranh đi mất hay sao ý.

Hàn Duy quay trở lại đề tài:

– Em nói thật đó… Chị không ghét em chứ?

– Không. Ghét về điều gì?

– Vậy thì tốt rồi!

-

Cái gì tốt rồi? Lần nào cũng nói nửa chừng à. Ai mà hiểu được.- Hải Vi bực mình.

– Thì…

– Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.- Mai Thu xuất hiện bất thình lình ở cửa cười nói, xong lại chạy biến đi.

Hàn Duy lại nói tiếp:

– Chỉ cần chị không ghét em là em có cơ hội rồi.

– Cơ hội gì?

– Cơ hội…

– Có cơ hội là phải biết nắm bắt lấy.-Mai Thu lại bất ngờ xuất hiện, nó chạy vào nhà lấy chiếc di động của nó giơ lên giải thích: “Về lấy cái điện thoại, đi ngay đây!”, nói rồi lại lon ton chạy đi.

Hàn Duy cười: “Chị Thu nói đúng. Em sẽ trân trọng cơ hội của mình”

Vẫn là kiểu nói nửa vời. Hải Vi thở dài ngao ngán. Gía mà biết được đầu Hàn Duy đang suy nghĩ gì thì tốt.

– Cậu là người cơ hội mà. Lúc nào chẳng trân với trọng cơ hội chứ!- Thiên Vũ lại xuất hiện ở cửa nói- Quên không hỏi Hải Vi bị mệt thế nào, để còn biết đường mua thuốc.

– Không cần đâu. Cậu cứ về đi.

– À há! Đuổi tôi về để hai người làm gì? Đừng hòng, tôi cứ ở đây đấy.-Thiên Vũ nói rồi đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế. Lúc này mới nhìn thấy vết thương ở môi Hải Vi, liền hỏi:

– Cậu bị làm sao mà miệng lại thế kia?

– Phương Lan còn bị đau hơn tớ đấy. Cậu về xem cô ấy sao đi.-Hải Vi thật lòng nói.

– Tại sao lại như vậy?

Hải Vi chưa kịp nói gì thì Mai Thu đột nhiên xuất hiện, trả lời thay:

– Hai người họ bị fan của Hàn Duy đánh ghen ở trường chiều nay đó. Bọn mất dạy ấy mới tí tuổi đầu mà đã côn đồ.

Thiên Vũ liền tiến tới túm cổ Hàn Duy, bực tức quát: “Cậu ở đâu mà để bọn chết tiệt ấy đánh người hả?”

Hải Vi vội vàng đứng dậy gỡ Thiên Vũ ra: “Cậu làm gì thế, lỗi đâu phải tại Hàn Duy. Cậu ấy không có ở đó mà”

– Đúng đó. Đẹp trai đâu phải cái tội. Con gái đánh nhau vì tôi nhiều vô kể, Hàn Duy mới có 1 vụ, ăn nhằm gì.

Bảo Nguyên lò dò từ cửa vừa đi vào vừa nói.

Hải Vi giật mình. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng xuất hiện bất thình lình vậy trời. Phải mua thuốc trợ tim mới được.

Bảo Nguyên nhìn Hải Vi, nhăn mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Em có bị thương ở đâu nữa không?”

Suýt nữa thì Hải Vi té xuống đất. Hắn xưng hô kiểu gì lạ vậy! Xưa nay toàn là “osin”, “cô” . Thế mà vừa nãy…Nhỡ mồm nói nhầm rồi.

Hải Vi thiếu chút nữa là phá lên cười. May mà kìm được chỉ cười mỉm. Những người còn lại mỗi người hai con mắt tròn xoe nhìn Bảo Nguyên.

– Lạ lắm sao? Bạn gái tôi bị thương tôi phải quan tâm chứ! Đúng không em?- Bảo Nguyên thản nhiên nói rồi cười với Vi.

Lần này Hải Vi sốc thật sự. Là hắn cố tình chọc mình cười hay sao đây. “em” nghe đến là hài hước. Hải Vi bỗng nhiên cười phá lên, cười sặc sụa mãi không thôi.

Mai Thu thấy vậy cũng cười nắc nẻ. Thiên Vũ cũng cười hùa theo. Hàn Duy thắc mắc: “Có gì mà mọi người cười dữ vậy?

Một lúc sau ba người kia mới nín được cười. Hải Vi lúc này ngượng ngùng:

– Tự dưng thấy buồn cười thôi. Chắc tại con kiến nó bò vào cổ.

– Trông thấy con kiến bò vào cổ Hải Vi nên tớ buồn cười.- Mai Thu cũng nói dối.

– Tôi nghe thấy con kiến nó gọi Hải Vi là “em” nên mới buồn cười đó- Thiên Vũ nhìn Bảo Nguyên rồi lại cười thêm một tràng nữa.

Bảo Nguyên đỏ mặt lên, có vẻ bực mình nói: “Dù sao mọi người cũng phải quen với cách xưng hô này đi.Hải Vi là bạn gái của tôi mà.”

Hải Vi lên tiếng phản đối:

– Ai là bạn gái của anh. Đừng có đùa như thế!

– Hôm đi biển không phải đã nói rồi sao?

– Tôi đồng ý làm bạn gái anh hồi nào?

– Im lặng là coi như đồng ý còn gì.

Hải Vi đang định cãi lại thì Thiên Vũ đã lên tiếng:

– Là anh đơn phương người ta thôi. Đúng không Hải Vi.

Vi gật đầu rồi lắc đầu, chưa kịp biện minh thì lại bị Thiên Vũ cướp lời:

– Người như anh không có tư cách làm bạn trai cô ấy đâu!

– Cậu…Chẳng lẽ cậu có tư cách?- Bảo Nguyên nổi giận thực sự.

– Tấc nhiên. Hải Vi yêu quý tôi mà, đúng không?- Chuyển sang nhìn Hải Vi.

Chưa kịp nói gì thì Hàn Duy đã lên tiếng, rất ngiêm túc cậu nói:

– Anh Thiên Vũ và anh Bảo Nguyên. Cả hai người đều không được tán tỉnh chị Hải Vi. Một người thì đa tình thay người yêu theo tháng, một người lại quá chung thủy chỉ yêu mỗi Phương Lan. Nếu Hải Vi yêu một trong hai, không phải sẽ bị tổn thương sao?

– Ý cậu là Hải Vi nên yêu cậu chứ gì.-Thiên Vũ cười nhạt.

Hải Vi không hiểu câu chuyện đang đi theo chiều hướng nào nữa. Cả 3 anh em nhà họ, đã ai nói lời nào tán tỉnh với mình bao giờ đâu. Giờ lại làm như đang tranh giành mình với nhau vậy. Rốt cuộc cũng chỉ tại tính hiếu chiến mà thôi. Bực cả mình!

– Em không có ý như thế…

– Hàn Duy cũng thích Hải Vi sao?- Bảo Nguyên ngắt lời.

Hồi hộp!Hồi hộp!Hồi hộp!Hồi hộp! 3 chữ đầu là tâm trạng của Hải Vi, chữ cuối là tâm trạng của cả nhóm người trong phòng . Tất cả đều nín lặng chờ đợi câu trả lời của Hàn Duy.

– Không phải vì thế mà em phản đối hai anh đâu!…

Nghe Hàn Duy trả lời mà Hải Vi thất vọng. Cậu có hiểu câu hỏi không mà lại trả lời như thế hả?

Bảo Nguyên ngắt lời:

– Thể nào! Ngay khi nghe Hải Vi kể lý do mà hai người quen nhau tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Chuyện nhặt được tiền là quá khôi hài. Vì sao cậu lại bịa ra chuyện ấy vậy?

Hải Vi nhìn Hàn Duy nghi hoặc. Thật ra con người cậu ta là như thế nào? Mình hiểu được cậu ta mấy phần?

Hàn Duy có vẻ bối rối thực sự. Cậu lảng tránh vấn đề:

– Chuyện quan trọng giờ là sức khỏe của chị Hải Vi. Em nghĩ tất cả chúng ta nên ra về, để chị ấy nghỉ ngơi. Hải Vi đang mệt mà.

Trong lòng Hải Vi cũng rất muốn biết chuyện Hàn Duy quen mình là như thế nào, nhưng cô lại nói:

– Đúng đó. Tôi mệt rồi. Mọi người thông cảm về giùm cái.

Mọi người có vẻ không bằng lòng, nhưng đều nghe lời Vi ra về. Hàn Duy cố nán lại định nói gì đó với Vi, thì bị Thiên Vũ lôi đi: “Cậu bảo tất cả phải về cơ mà, đi thôi.”

Hải Vi lại đắp chăn chùm kín ngườivới bao suy nghĩ miên man trong đầu, mặc Mai

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT