watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6731 Lượt

Vũ, Cuộc đời còn có nhiều điều đáng để sống lắm!”

– Ví dụ xem nào!-Thiên Vũ cười nhạt.

– Cậu còn phải sống vì người thân yêu của mình nữa.

– Tôi làm gì có người thân yêu. Cậu biết mà.

– Mọi người đều yêu quý cậu mà họ không nói ra thôi.

– Cậu cũng yêu quý tôi chứ?

– Có, tấc nhiên rồi.

Thiên Vũ cười, hạ súng xuống rồi đột nhiên chĩa vào người Vi, bóp cò

“Pằng!”. Hải Vi ngã xuống.

May mà có Mai Thu đỡ, nếu không Hải Vi đã bị ngã xuống đất rồi. Mắt nhìn Mai Thu vẻ biết ơn, nước mắt dơm dớm chảy ra, cô nói: “Thu ơi, sao tao chẳng cảm thấy đau gì cả, có phải tao sắp chết không?”

Thiên Vũ cùng Mai Thu cứ thế cười phá lên, mãi không dừng được.

Bọn họ cười cái gì chứ? Hải Vi không hiểu.

– Đây là bật lửa không phải súng đâu cô bạn ạ.- Thiên Vũ nói xong lại cười ha hả.

– Sao có tiếng “pằng ” được.

– Thì cậu ta vừa kêu “pằng” chứ có phải tiếng súng đâu.-Mai Thu cũng không kìm được cười lấy cười để.

Đến
lượt Hải Vi cười phá lên, cười mãi không thôi. Mình vẫn an toàn không sao cả. ha ha!

– Áo cậu sao thế kia?- Hải Vi nén cười hỏi.

– À, vừa đánh đổ cốc rượu vào đó mà. Trông như máu ấy nhỉ? Mà tôi đã hẹn cậu tối nay gặp có chuyện cần nói rồi mà. Sao cậu lại thất hẹn. Để tôi đợi từ tối tới giờ.

– Ai hẹn cậu. Tôi chưa kịp bảo gì thì cậu đã phóng xe đi rồi.

– Điện thoại sao lại tắt máy?

– Hết pin. Thế có chuyện gì?

Thiên Vũ bỗng nhiên đổi giọng:

– Cũng chẳng có gì, cậu vừa bảo cậu yêu quý tớ. Cậu là ngườiduy nhất trên trái đất này yêu quý tớ. Vì thế tớ giao bản thân mình cho cậu đấy.

– Thế là sao?

– Là nhờ cậu ở bên giúp mình vượt qua thời gian khó khăn này. Tớ về đây!

– Tớ không hiểu?- Hải Vi hỏi.

Thiên Vũ không nói gì, lên xe rồi phóng mất hút.

Đúng là không hiểu nổi. Thằng cha này chắc say rượu rồi.

Sáng sớm, Hải Vi vừa nhét bánh mỳ vào mồm vừa chạy vội ra bến xe bus.

Có chiếc xe máy chạy chầm chậm sát bên cô, là Thiên Vũ.

Hắn bảo Vi lên xe rồi chở một mạch ra công viên.

– Tớ phải đi làm mà.

– Không sao, tớ vừa bảo cô giúp việc là có việc nhờ cậu ở bên ngoài rồi.

– Việc gì?

– Đã nói từ hôm qua rồi mà.

Thiên Vũ nói rồi kéo Hải Vi đi chơi những trò chơi trong công viên.

Lần đầu tiên được chơi những trò đắt tiền này, nên Hải Vi rất thích, thôi không thắc mắc tại sao Thiên Vũ lại làm vậy nữa.

Sau khi đã khá mệt, hai người liền kiếm một ghế đá ngồi nghỉ. Thiên Vũ lên tiếng:

– Tớ đã quyết định sẽ quên Phương Lan, vì thế muốn cậu giúp đỡ để quên cô ấy.

– Giúp thế nào đây?

– Cậu có thể ở bên cạnh, để tớ đỡ cảm thấy cô đơn và trống trải, để quên đi nỗi đau thất tình. Có được không vậy?

– Được thôi. Khi nào buồn cứ nói với tớ, tớ sẽ luôn luôn lắng nghe, nhưng lâu lâu mới hiểu đấy nhá.-Hải Vi cười.

Đâu đó trong công viên bỗng vang lên tiếng hát rất hay. Hình như có tổ chức ca nhạc ngoài trời gần đây thì phải. Hai người ngồi tại chỗ, im lặng lắng nghe. Tiếng hát da diết văng vẳng bên tai họ nghe thật buồn!

Bài hát kể về một người cô đơn, anh ta đã từng yêu, cũng từng được yêu, nhưng trải qua bao nhiêu cuộc tình vẫn không có hạnh phúc. Dù buồn bã nhưng anh ta vẫn tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với mình.

Hải Vi nhìn ra phía xa xa nói bâng quâ: “Một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tới thôi. Hãy lạc quan lên!”

Thiên Vũ không nói gì cũng nhìn ra xa xăm.

Hải Vi đang nhìn vu vơ thế thôi, vậy mà tự nhiên thấy ở phía xa có người đang vẫy tay với mình. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là Bảo Nguyên. Anh ta đang rẽ đám đông để chạy tới chỗ Hải Vi và Thiên Vũ.

– Chắc Bảo Nguyên vừa biểu diễn trên sân khấu đấy!-Hải Vi nói với Thiên Vũ.

Không nói không rằng, bỗng nhiên Thiên Vũ nắm tay Hải Vi, kéo cô đứng dậy và lôi cô chạy. Hải Vi không hiểu vì sao, cô quay lại nhìn vẫn thấy Bảo Nguyên đang chạy tới chỗ mình, ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên.

Khi đã chắc rằng Bảo Nguyên không đuổi kịp nữa, Thiên Vũ mới dừng lại, bỏ tay Hải Vi ra, nở một nụ cười đắc thắng.

– Chỉ tại tớ không muốn nhìn thấy anh ta lúc này.-Thiên Vũ không đợi Hải Vi hỏi mà tự trả lời.

Chịu với anh em nhà này. Ai cũng khó hiểu như ai.

*************

Chiều thứ 7, Hải Vi cùng Mai Thu tới trường học để cổ vũ cho Hàn Duy.

Khi hai người tới nơi đã thấy Phương Lan có mặt sẵn ở đó. Hải Vi và Phương Lan ngại ngùng chào nhau.

– Vì công hai chị tới đây nên có cái này tặng hai người nè.

Hàn Duy nói rồi lấy trong ba lô ra hai đôi găng tay len đưa cho Mai Thu và Haỉ Vi.

– Thế còn mình thì sao?-Phương Lan hỏi.

– Xin lỗi tại tớ không biết cậu sẽ đến nên chưa chuẩn bị. Với lại cậu cũng đâu có thiếu thứ gì.

– Ừ, Mình không cần quà, nhưng lát thi đấu xong đãi mình mực nướng được không?

Chẳng hiểu Phương Lan làm sao nữa. Biết Hàn Duy không có tiền mà còn đòi hỏi cao. Yêu người ta mà chẳng biết nghĩ cho người ta gì cả. Cứ nghĩ ai cũng sẵn tiền như cô ấy vậy. Hải Vi thấy bực mình.

– Ừ. Vậy lát xong, tất cả chúng ta sẽ đi ăn mực nướng nhé. Hai chị đồng ý chứ?

Khỏi phải nói Mai Thu nó mừng thế nào, nước dãi chảy ra không kịp ngăn rơi hết xuống đất. Đúng là mất mặt!

– Thôi, bọn chị bận rồi, để khi khác. –Hải Vi nói.

– Bọn mình có bận gì đâu mày?

Mai Thu hám ăn không biết trời đất gì hết. Hải Vi ghé tai nó nói: “Không thích đi ăn, lát mình về”.

Mai Thu hét ầm lên: “Mực nướng mà không thích, mày hôm nay bị làm sao thế?”

– Ừ. Tao hơi mệt.-Hải Vi bực mình nói.

– Chị mệt sao vậy? Thế thì về nhà nghỉ đi, không cần…

– Không sao, đùa tí thôi mà- Hải Vi cười nhăn nhở.

– Chuyện ăn uống quan trọng vậy mà cũng đùa được. Đúng là.- Mai Thu nói.

Hải Vi chỉ muốn nhét ngay cục giẻ vào mồm Mai Thu cho nó đỡ phát biểu linh tinh. Đúng là chúa tham ăn!

Hai đội bóng cùng các khán giả đã có mặt ở sân đông đủ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người đẹp Phương Lan. Cô ấy luôn nổi bật trước đám đông, chỉ có Hải Vi là chìm ngỉm mà thôi.

Việc Hàn Duy không thích Phương Lan thật đáng nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta là ngoại lệ, không thích gái xinh. Vô lý! Trên đời này chả thằng đàn ông nào mà không thích gái xinh cả.

– Mày bỏ cái ánh mắt hình sự đó đi. Đến đây để cổ vũ chứ có phải điều tra tội phạm đâu.- Mai Thu huých vai Vi một cái nói.

– Mày cũng lo cổ vũ đi không phải theo dõi tao.- Hải Vi cười

– Tao mà thèm nhìn mày làm cái gì. Chỉ tại tao thích nhìn Hàn Duy đẹp trai, mà cậu ta lại cứ nhìn mày, nên tao phải kiểm tra xem mày bị làm sao.

Hải Vi nóng mặt, liếc về phía Hàn Duy một cái, quả thực thấy cậu ta đang nhìn mình. Liếc lên cái nữa, thấy cậu cười với mình.Nụ cười ấy sao mà đẹp thế!

Hải Vi nhận ra không chỉ lúc cười Hàn Duy mới đẹp trai. Dáng đi, dáng

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,33 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT