|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
còn chưa định hình rõ sự việc sắp xảy ra thì… Có cái gì đó âm ấm, rất mềm chạm khẽ vào môi con bé. “Thứ ấy” vừa “đụng” vào thôi là bất ngờ một luồng điện xẹt qua người khiến Lệ Chi mở mắt. Cái nhìn thao láo, nó bàng hoàng thấy gương mặt Kỳ Phong rất gần, anh đang nhắm mắt và… hôn nó! (OMG) Mặt Lệ Chi nóng bừng như cục than trong lò, tim không đập nữa mà sắp nổ tung. Vô cùng quýnh quáng, con bé với tay ra xa lấy được con gấu bông rồi bất thình lình quất vào Kỳ Phong, hét:
“ANH LÀM CÁI GÌ VẬY???”
Nhận được cú đánh trời giáng, Kỳ Phong bật ngược ra, ôm đầu kêu lớn:
“Ui da!”
Khi đã bần thần lại, Kỳ Phong nhìn sang Lệ Chi, gắt:
“Cô làm trò gì thế? Trời ơi cái đầu của tôi! Tự nhiên cô đánh tôi vậy?”
“Tôi… tôi… hỏi anh mới đúng… Anh… anh… định giở trò gì?… Tự nhiên… tự nhiên hôn tôi…?” – Lệ Chi ôm gấu bông, hỏi lắp bắp, mặt còn chưa hết đỏ.
“Giở trò ư? Tôi làm gì cô nào? Tôi chỉ dạy cô cách hôn nên mới hôn cô. Không đúng, chỉ là chạm môi thôi chứ có hôn thật đâu.”
“Chạm… chạm… môi… thì cũng là hôn… anh đừng ngụy biện!” – Lệ Chi có vẻ tức giận.
“Lúc đầu tôi có nói là chỉ chạm môi thôi nhưng cô cũng gật đầu, bây giờ cô lại nói tôi ngụy biện để hôn cô, sao cô khó hiểu thế?”
“Nhưng… nhưng… tôi… anh…”
Bị Kỳ Phong “vặt” lại như vậy Lệ Chi không thể bắt bẻ tiếp. Nó cắn môi, hai tay siết chặt gấu bông.
“Tại… tôi hồi hộp nên lỡ tay đánh anh thôi.” – Lệ Chi bịa đại một lý do để không bị phát hiện ra tâm trạng đang bất ổn của mình.
“Hồi hộp? Cô hồi hộp gì? Có phải tôi đưa cô cho quái vật ăn đâu. Thật là…” – Kỳ Phong vừa tặc lưỡi vừa rờ đầu, ê ẩm quá.
Lệ Chi không nói gì thêm vì sợ càng nói càng hỏng chuyện. Nó nhủ thầm, thà Kỳ Phong đưa mình cho quái vật ăn còn tốt hơn là làm hành động vừa rồi. Cái gì mà “môi chạm môi” chứ? Lúc nãy toàn thân con bé như muốn tan chảy, trái tim thì cứ ngỡ là đã nổ bùm, tan tành. Ngay lúc này đây, Lệ Chi vẫn còn thở dốc, sự hồi hộp vẫn đang xấm chiếm cơ thể.
“Cô thế nào rồi?” – Kỳ Phong cất tiếng hỏi trước.
Lệ Chi giật mình, đáp khẽ:
“Tôi ổn… xin lỗi anh…”
“Không sao, cũng chẳng đau lắm chỉ là mắt nổi đom đóm thôi!” 0
Lệ Chi liền phì cười .
“Bài tập hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai cô sẽ bắt đầu thực hành. Bây giờ chúng ta về trời sắp tối rồi.” – Anh chàng tóc bạch kim bảo.
Lệ Chi quay người lại, vẫn còn cúi mặt:
“Hôm nay tôi không chuẩn bị bữa tối được vì phải ôn bài để kiểm tra… Anh cho tôi nghỉ phép một hôm.”
Kỳ Phong thấy hành động khép nép cùng giọng nói thấp dần của cô gái, liền thở ra:
“Được rồi. Vả lại nếu không cho, tôi sợ cô lại giáng thêm một cú vào đầu tôi nữa thì khổ.”
Kỳ Phong nói vậy chẳng khác nào đang “hạch” tội lúc nãy của Lệ Chi.
“Đồ nhỏ nhen!” – Con bé lầm bầm.
Kỳ Phong rời khỏi phòng trước. Lệ Chi bước chậm chạp đến chiếc tủ cao để cất chú gấu bông vào. Đóng tủ lại chợt con bé nhớ đến sự việc lúc nãy… Nó giơ tay lên rờ nhẹ môi mình, cảm giác khi đó thật kỳ lạ, vừa đăng đắng lại ngọt ngọt, có chút ấm áp. Lẽ nào… Không, không phải thế! Lệ Chi lắc đầu liên tục hòng xua đi ý nghĩ nào đó đang lởn vởn. Nghe Kỳ Phong gọi, con bé lật đật chạy ra ngoài.
…..
Màn đêm đã dần buông xuống, phủ một lớp áo đen lên mọi vật, những ánh đèn điện được bật sáng choang. Trên con đường quốc lộ, lúc này đã thưa thớt người, phía xa hai bóng người đang lẫn thẫn dạo bước về.
“Thức ăn đã mua đầy đủ anh và Hoàng Cường nấu nướng một chút là xong.”
“Tôi biết rồi, cô đâu cần phải nhắc nhở.”
Lệ Chi rù rỉ trong miệng. Mấy phút sau, con bé quay qua bảo:
“Thức ăn có vẻ hơi nhiều, hai anh có thể rủ thêm bạn đến, càng đông càng vui.”
“Tôi làm gì có bạn mà rủ!” – Kỳ Phong nhìn vẩn vơ.
Lệ Chi tròn mắt ngạc nhiên:
“Ngoài Hoàng Cường ra anh không có thêm người bạn nào sao?”
“Phải tôi chỉ quen có mỗi Hoàng Cường thôi. Một dịp tình cờ hai chúng tôi biết nhau, cả hai cùng mướn nhà ở cùng để tiện giúp đỡ.”
Chương 9
“Vậy những người đến nhờ anh dạy học thì thế nào?”
“Những người đó chỉ là khách hàng thôi. Họ đưa tiền cho tôi, tôi dạy họ xem như là sòng phẳng chẳng ai nợ ai. Mà cho dù có làm bạn thì cũng chỉ một thời gian vì khi rời Hội họ không bao giờ nhớ đến tôi nữa!”
“Anh không buồn à?”
“Buồn gì! Tôi cũng đã quen rồi…”
Tuy Kỳ Phong bảo vậy nhưng Lệ Chi biết được tâm trạng của anh. Con bé hướng mắt về phía trước chợt thấy lòng buồn buồn.
Xe buýt dừng ở trạm, Lệ Chi trao đồ cho Kỳ Phong rồi nhanh chóng bước lên xe. Anh chàng tóc bạch kim nhìn xuống đống đồ, nghĩ đến cảnh phải về nhà
một mình, bỗng chốc thấy cô đơn nên anh thở dài quay đi. Bỗng, tiếng Lệ Chi gọi lớn:
“Lâm Kỳ Phong!”
Kỳ Phong quay lại, cô gái họDiệp cười bảo:
“Tôi không biết sao này sẽ như thế nào nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn. Dù sau này tôi có ra khỏi Hội nhưng tôi sẽ không quên anh. Nhất định tôi sẽ rất nhớ Lâm Kỳ Phong, tôi hứa đó!”
Nghe vậy, anh chàng họ Lâm đứng bất động. Cái nhìn của đôi mắt xám không còn dửng dưng đáng ghét nữa mà thay vào đó là sự ngạc nhiên. Đôi mắt mở to tròn hẳn, nom trông anh giống một đứa trẻ nhỏ.
Lệ Chi cười rạng rỡ, vẫy tay chào anh rồi lon ton kiếm chỗ ngồi. Vài giây sau, xe buýt chạy đi.
Kỳ Phong vẫn đứng, hai chân như bị dính chặt xuống nền đất. Một lần nữa Diệp Lệ Chi lại khiến trong lòng anh chàng này xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Không những thế mà Kỳ Phong còn cảm nhận được, lúc nãy gương mặt mình thoáng đỏ. Sáng nay ở khu đồi sau nhà thờ, Lệ Chi cũng đã tạo một cảm giác khác lạ trong bản thân Kỳ Phong. Càng lúc anh càng cảm thấy có điều gì mơ hồ không rõ đang dần xuất hiện. Phải chăng vì từ trước đến giờ chưa có ai, đặc biệt là cô gái, lại quan tâm đến anh như vậy nên anh mới cảm thấy lạ lạ, một cảm gíác khó tả.
“Chẳng biết cái cô Diệp Lệ Chi là người thế nào nữa.” – Kỳ Phong cười nhẹ rồi dạo bước về nhà.
Chẳng bao lâu sau con đường quốc lộ không còn bóng người.
***
Chiều hôm sau, Lệ Chi lại đến Hội. Có thể hôm nay con bé sẽ thực hành hẹn hò, chẳng biết sẽ thế nào nên cảm thấy hồi hộp, run run. Vừa bước vào phòng, Lệ Chi thấy ngay Kỳ Phong đứng bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Cái nhìn như thể đầu óc anh chàng này hoàn toàn trống rỗng. Thấy người đó đột nhiên những sự việc hôm qua ùa về vì vậy mà “những cảm xúc điên rồ” lúc đó lại trỗi dậy. Lệ Chi phải tự trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, nhất định là như thế. Nghĩ vậy, con bé cất tiếng:
“Chào Kỳ Phong, anh đến sớm thế à?”
Tuy giọng nói có vẻ thản nhiên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




