watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7563 Lượt

tin anh! Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, em tin chứ?”

Đôi tay anh áp sát vào gò má đang ửng hồng của Lệ Chi. Dẫu còn trong cơn say và chẳng đủ tỉnh táo phán đoán điều gì, không biết những câu nói dịu dàng ân cần từ người con trai kia là thật hay chỉ do nhất thời nhưng tận đáy lòng Lệ Chi rất sung sướng lẫn hạnh phúc khi nghe thế.

“Kỳ Phong, anh…”

Đột ngột và bất ngờ, Kỳ Phong liền đặt môi mình lên môi Lệ Chi. Dẫu chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi thoáng qua nhưng cũng đủ để Lệ Chi cảm giác thời gian như ngừng trôi.

“Không… không phải lúc dạy hôn đâu… Kỳ Phong…” – Lệ Chi lắp bắp.

Anh chàng họ Lâm lắc đầu:

“Anh không dạy hôn… Anh muốn hôn em! Lời anh hứa, em tin chứ?”

Lệ Chi nhìn sâu vào đôi mắt nồng nàn của Kỳ Phong và lòng chợt yếu mềm hẳn. Vẻ như vào đúng khoảnh khắc đó, cả hai thấy tỉnh táo không còn trong cơn say. Khẽ khàng đặt hai tay lên vai chàng trai, cô gái họ Diệp gật đầu:

“Em tin lời anh hứa!”

Chỉ cần chờ có thế, Kỳ Phong tiếp tục hôn vội lên bờ môi Lệ Chi. Không phản ứng gì cả, con bé chỉ nhắm mắt rồi cùng anh đắm chìm với cái hôn nồng nàn ấy. Kỳ Phong siết chặt Lệ Chi vào lòng, như muốn làm cô tan chảy trong mình. Mãnh liệt, nồng thắm, yêu thương, đó là cảm xúc cả hai dành cho nhau lúc này và họ thật sự thấy cần nhau.

Thình lình, chân Kỳ Phong va trúng chân bàn sát bên cạnh làm thùng nước to trên đấy rớt xuống, cùng lúc trúng vào đầu hai người. Thế là họ… bất tỉnh(!) lăn đùng ra chẳng còn hay biết gì nữa.

Kết quả, hai người đã ngủ một giấc ngon lành cả đêm. T___T

***

Tảng sáng, cửa nhà mở toang, Hoàng Cường bước vào, vừa vươn vai vừa ngáp uể oải:

“Ôi, mệt quá! Phải chợp mắt thôi.”

Keng! Anh chàng đá ngay một lon bia dưới chân, nó lăn lông lốc.

Đảo mắt nhìn xuống, bấy giờ Hoàng Cường mới ngạc nhiên vì sao trong nhà có nhiều lon bia thế kia. Còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì anh chàng họ Hoàng nheo mắt bởi thấy ở ngay chân bàn có dáng hai người nào nằm ngủ la liệt. Tiến đến gần xem thử, anh không khỏi kinh ngạc khi đó lại là Kỳ Phong và Lệ Chi. Cậu bạn thân nằm dưới nền nhà, còn cô gái thì nằm đè lên người anh. Cả hai vẫn ngáy khò khò.

“Này! Này! Hai người làm gì vậy? Dậy mau!” – Hoàng Cường lay lay hai người bạn, miệng gọi lớn.

Bị đánh thức mạnh bạo, hai kẻ say mới choàng tỉnh, từ từ mở mắt. Lệ Chi ngồi dậy trước, mắt mở chẳng lên nổi, lừ đừ bảo:

“Hoàng Cường, tự nhiên gọi tôi thế?”

Bên cạnh, Kỳ Phong cũng dựng người lên đồng thời đưa tay rờ đầu, ra điều bực bội:

“Đau đầu quá! Hoàng Cường, có tin tớ sẽ đập cậu không?”

“Cả hai tỉnh lại đi! Đêm qua hai người uống say rồi có làm chuyện gì không?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” – Hai người nọ còn hỏi đầy khó chịu.

“Trời ơi! Hai cô cậu mở mắt ra ngay! Hai người nằm ngủ bên cạnh nhau kìa!”

Vừa nghe xong câu nói oang oang của Hoàng Cường thì y như rằng có dòng điện cực mạnh xẹt ngang qua khiến hai người nọ sực tỉnh, mắt mở to thao láo. Và rồi bấy giờ họ mới nhìn nhau, sự việc đêm qua ùa về, những lời hứa cùng cả nụ hôn dài.

“Tôi… tôi… về đây!” – Lệ Chi bật dậy, lập tức rời khỏi nhà như bị ai đuổi.

Hoàng Cường nói với theo:

“Lệ Chi! Áo khoác của cô!… Haizzz, sao mà đi nhanh vậy.” – Xong, anh xoay sang người còn lại – “Kỳ Phong, đêm qua…”

“Tớ… vào phòng vệ sinh!” – Kỳ Phong nhanh chóng đi về phía phòng vệ sinh với trạng thái không bình thường.

Nhíu mày, khó hiểu, anh chàng họ Hoàng nhún vai:

“Họ sao vậy? Lẽ nào đêm qua…”

***

Về đến nhà, Lệ Chi đã lao nhanh vào giường, đồng thời lấy gối đè lên đầu.

“Chuyện gì thế này? Đêm qua, hình như mình uống say rồi tiếp theo mình… mình và Kỳ Phong…”

Hình ảnh Kỳ Phong hôn Lệ Chi hiện ra vô cùng rõ ràng, cả cái cảnh anh và nó ôm siết lấy nhau.

“Trời ơi! Mình và anh ấy… hôn nhau!” – Lệ Chi nhắm mắt, miệng không ngừng lủa rủa bản thân.

Nằm im một lúc, Lệ Chi bật người lên rồi đưa tay ôm mặt! Nóng ran! Nó cảm giác gương mặt đỏ bừng. Mắc cỡ quá!

“Đêm qua, Kỳ Phong chủ động hôn mình.” – Cô nàng cận dùng ngón tay chỉ chỉ vào đôi môi, tự nhủ – “Không phải dạy hôn mà là hôn thật. Anh ấy còn nói sẽ làm mình hạnh phúc, điều đó là thật sao? Trời ạ, ngượng quá chừng!”

Lệ Chi lại vùi đầu vào chiếc gối mềm, vùng vằng cái gì chẳng rõ. Bỗng, chuông điện thoại reo khiến con bé giật mình. Đưa mắt nhìn màn hình cháy sáng, là Hoàng Cường gọi.

***

Trưa hôm đó tại quán café cuối phố, Kỳ Phong, Hoàng Cường và Lệ Chi hẹn gặp nhau. Chẳng là sáng nay, Hoàng Cường gọi điện vì muốn cùng cô gái giải quyết một vài chuyện.

“Tôi đã nghe chuyện giữa cô và Quang Dương, xem như cô hoàn thành xong khóa học này. Còn về việc thiếu nợ thì…”

“Lẽ ra tối hôm qua mới là kết thúc nợ nhưng vì đêm qua… đêm qua… đêm qua… (bắt đầu cà lăm) tôi đã không chuẩn bị bữa tối nên trưa nay tôi sẽ nấu bữa cuối cùng xem như kết thúc nợ.” – Lệ Chi lúng túng thấy rõ.

“Ừ, cũng được.” – Hoàng Cường thấy hai người kia chẳng nói với nhau câu nào, hiểu vấn đề nên bèn bảo – “Tôi có việc đến Hội một lát, cả hai cứ từ từ trò chuyện.”

“Này, Hoàng Cường!” – Hai người nọ lập tức đồng thanh gọi.

“Xem ra cả hai có nhiều vấn đề đấy!” – Hoàng Cường cười rồi “cáo từ” ngay.

“Tên Hoàng Cường quá đáng thật.” – Kỳ Phong lầm bầm rồi khẽ quay người lại.

Thế là sự im lặng kéo đến, cả hai cứ ngồi yên không nói lời nào. Người thì giả vờ nhìn khắp nơi cốt đề tìm ra một thứ nào đó khiến mình quan tâm. Người còn lại thì hình như khát nước lắm hay sao mà cứ uống nước liên tục không ngừng. Nhưng họ đều cómột điểm chung là vã mồ hôi, tim đập không ngừng và vô cùng hồi hộp.

“Cô…” – Cuối cùng Kỳ Phong cũng cất tiếng – “Cô kết thúc khóa học này rồi nhỉ.”

“Ừm, nhanh thật!” – Lệ Chi vuốt vuốt tóc, trông cứ ngại ngùng.

“Tôi không biết nên “xếp loại tốt nghiệp” nào cho cô. À, không nên nhắc đến chuyện đó nhỉ, chắc cô còn buồn.” – Kỳ Phong cười xoà.

“Không sao, dù nhắc hay không thì sự việc cũng đã xảy ra.”

“Ừ… ừm, cái tiệm này nóng quá!”

“Tôi thấy bình thường mà.”

“Ủa vậy hả, có lẽ tại tôi mặc áo hơi chật.”

“Áo chật rồi thì anh nên bỏ, mua cái mới.”

Hai người này cứ nói chuyện lan man đi đâu, không rõ chủ đề. Khi nói xong những câu lảm nhảm thì họ lại tiếp tục… lặng thinh.

“Sao Kỳ Phong không nói về vấn đề đêm qua?” – Lệ Chi vừa lén nhìn anh chàng tóc bạch kim đang ngồi im vừa thở ra – “Lẽ nào mình lại mở lời, thế thì ngại lắm nhưng dù sao cũng nên làm rõ vấn đề đó.”

Nghĩ tới nghĩ lui và bên đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì nên sau cùng Lệ Chi quyết định “hỏi cho ra lẽ” xem thử thế nào.

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT