watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7559 Lượt

Thu hết can đảm còn xót lại và cử động lưỡi để đảm bảo trong lúc nói sẽ không bị quíu, cô nàng cận toan mở miệng thì thình lình Kỳ Phong đã “chen vào”:

“Chuyện đêm qua…”

“Bây giờ mới chịu nói, có biết người ta chờ lâu không?” – Lệ Chi vờ giận ngầm nhưng thích lắm.

“Chuyện đêm qua cô hãy xem như chưa có gì xảy ra!”

Đang cười cười thì lập tức Lệ Chi ngừng lại, nét mặt thay đổi nhanh chóng trước câu nói khi nãy từ Kỳ Phong.

“Anh nói gì?”

“Cô cũng biết, khi say người ta thường hay làm những điều ngớ ngẩn, thậm chí là ngốc nghếch!”

“Ngớ ngẩn? Ngốc nghếch?” – Lệ Chi lặp lại và giọng thấp dần.

“Phải, đêm qua tôi đã say thế nên…” – Kỳ Phong vẫn giữ vẻ điềm nhiên – “Tôi có làm gì hoặc nói gì thì cô cứ quên hết, đừng nhớ gì cả!”

Khi ấy nếu Kỳ Phong nhìn thẳng vào Lệ Chi thì chắc anh đã thấy được gương mặt của cô gái: đầy thất vọng lẫn đau khổ. Lệ Chi không ngờ Kỳ Phong lại nói vậy. Con bé vẫn nhìn anh chàng này trong khi anh lại dán mắt vào không trung, cũng có thể anh sợ phải đối diện với ánh mắt bần thần kia.

Suýt chút nữa, nếu không kịp thời ngăn thì Lệ Chi đã rơi lệ. Khẽ khàng, con bé quay mặt đi để giấu đôi mắt đang đỏ hoe.

Sau vài phút kiềm nén, Lệ Chi xoay lại, cười tươi:

“Không cần anh nói, chẳng ai tin lời kẻ say bao giờ, tôi cũng thế, tôi không ngốc vậy đâu. Tôi đã quên chuyện đêm qua, quên hết những lời anh nói và cả việc anh làm.”

“Thế thì tốt!” – Kỳ Phong cũng cười nhưng có điều gì ẩn chứa qua nụ cười kia – “Lần sau, cô đừng bảo tôi uống bia nữa.”

“Ừ, tôi sẽ không bao giờ bảo anh uống bia.” – Thấy cổ họng sắp nghẹn, Lệ Chi mau chóng đứng lên, nói nhanh – “Thôi, tôi phải đi siêu thị…”

“Tôi nghĩ không cần đâu!” – Kỳ Phong đột ngột cắt ngang, lạnh nhạt – “Tôi miễn trưa nay cô không cần nấu bữa ăn. Nợ của chúng ta đến đây chấm dứt!”

Một lần nữa, người con trai này lại làm tim Lệ Chi đau thắt. Nhói lắm. Con bé đã đứng lặng đi cùng ánh mắt mở to trống rỗng.

“Nếu vậy thì cám ơn anh, tôi được rảnh rang. Chắc cũng không còn chuyện gì, tôi về đây.” – Lệ Chi đưa mắt nhìn Kỳ Phong, mong sẽ níu kéo lại một chút hy vọng nhưng vô ích vì anh vẫn nhìn nơi khác – “Tạm biệt, Lâm Kỳ Phong!”

Dứt lời, Lệ Chi rời khỏi tiệm café. Còn lại một mình, Kỳ Phong vẫn ngồi bất động. Rồi nghĩ gì đó, anh liền xoay người ra sau như muốn dõi theo bong dáng cô gái. Hình như Lệ Chi đã đi rất nhanh nên anh không còn thấy cô nữa và bấy giờ đôi mắt xám mới ánh lên nỗi buồn vô hạn.

“Tạm biệt, Diệp Lệ Chi!”
Chương 19

Bước chân Lệ Chi nặng dần trên con đường nhựa. Lúc rời khỏi quán café cho đến bây giờ, con bé cứ như người mất hồn và chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy buồn như vậy. Chẳng những buồn mà còn đau đớn, đến mức nó chỉ muốn đứng khóc cho thoả sức.

Lệ Chi không hiểu lý do nào khiến Kỳ Phong không thừa nhận đêm qua anh đã hứa những gì với mình và cả nụ hôn. Chẳng lẽ, tất cả đều do say ư? Đối với Kỳ Phong, các hành động đó thật sự không có một chút ý nghĩa nào sao? Nhưng còn Lệ Chi thì khác, nụ hôn cùng lời hứa của Kỳ Phong đối với nó mang ý nghĩa là “Anh yêu em nên anh sẽ bảo vệ em.” Vậy mà cuối cùng Kỳ Phong lại bảo, hãy quên hết đừng nhớ gì cả. Đêm qua, Lệ Chi nói “Em tin lời anh hứa!” đó là lời nói thật lòng chứ chẳng phải do bồng bột hay say sỉn. Sự thật cô nàng cận rất vui khi nghe anh chàng họ Lâm hứa như thế.

“Anh cảm thấy xấu hổ nếu nói thích em?”

Lệ Chi dừng bước, nước mắt bắt đầu ứa ra. Rồi bất chợt, con bé nhớ đến Quang Dương, người con trai bị mình làm tổn thương đến nỗi chẳng nói được gì, thậm chí một câu trách mắng cũng không. Tự dưng Lệ Chi cười cười, nụ cười xót xa. Đúng, nó đang bị trả báo, bỏ rơi một người nay lại bị người khác bỏ rơi.

“Đáng đời mày lắm, Diệp Lệ Chi! Mày ra nông nỗi này là phải còn khóc lóc gì nữa chứ, mày đáng bị như vậy…!”

Lệ Chi vừa khóc vừa thầm trách bản thân. Vô tình lúc ấy, có người đi đường đụng vào vai khiến nó ngã xuống. Cô nàng cận ngồi bệt dưới đất. Cũng như lần trước, con bé bật khóc nức nở. Tiếng khóc tức tưởi của Lệ Chi không hề làm những người xung quanh bận tâm. Họ vẫn bước đi lặng lẽ như chiếc bóng, giống như Kỳ Phong, một người vô tình đi qua cuộc đời Lệ Chi.

***

“Lâm Kỳ Phong, cậu có nghe tớ gọi không?”

Nghe giọng Hoàng Cường vang lớn ngay bên cạnh, Kỳ Phong giật mình quay qua. Thấy cậu bạn đang nhìn mình, anh ngạc nhiên:

“Chuyện gì thế?”

“Chuyện gì à? Tớ gọi tên cậu muốn khản cả cổ đấy. Cậu sao vậy, suốt buổi chiều cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thấy cậu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ với vẻ thiểu não, cậu buồn điều gì ư?”

“Không… chỉ là tớ đang nghĩ sắp tới nếu không còn học viên nào đến đăng ký thì chúng ta làm sao có tiền.” – Kỳ Phong cười gượng.

“Cậu đừng lo, tớ vẫn còn công việc làm thêm. Chúng ta tiết kiệm một chút sẽ đủ cho tháng sau.” – Hoàng Cường vỗ mạnh vai bạn thân – “Nào về nhà, cũng gần tối rồi.”

Kỳ Phong gật đầu, đứng dậy:

“Ừm, thời gian qua nhanh thật, không biết LệChi đã mua đồ chuẩn bị bữa tối chưa.”

Hoàng Cường liền xoay lại cùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh chàng họ Hoàng thấy Kỳ Phong vẫn đang thu xếp đống sổ sách với thái độ bình thường như thể người con trai đó không hề biết bản thân vừa nói một câu kỳ lạ.

Hoàng Cường cất tiếng, thật khẽ:

“Kỳ Phong!”

“Gì?” – Kỳ Phong hỏi, mắt chưa rời đống sổ.

“Cậu nói gì vậy, Lệ Chi đã hết nợ chúng ta. Cô ấy sẽ không chuẩn bị bữa ăn nữa đâu.”

Tức thì Kỳ Phong khựng lại trong vài giây, bấy giờ anh mới nhớ ra điều đó. Có lẽ Kỳ Phong đã quên và cứ ngỡ Lệ Chi còn trong Hội, còn tiếp tục nấu những món ăn ngon.

“À ừ, tớ quên. Vậy tối nay chúng ta ra tiệm cũ.”

Tuy Kỳ Phong chẳng biểu hiện gì nhưng Hoàng Cường vẫn thấy được nỗi buồn trên mặt anh, ngắn mà rõ ràng.

…..

Hai anh chàng rời công ty số 22 , rảo bước về nhà. Đến nơi, họ chợt nhìn thấy chiếc xe đạp trong sân, chiếc xe màu xám giống hệt xe của Lệ Chi.

Hoàng Cường gãi đầu:

“Xe đạp của ai thế? À chắc là…”

Anh còn chưa nói hết câu thì Kỳ Phong đã cắt ngang:

“Của Lệ Chi!”

Dứt lời, anh chàng tóc bạch kim chạy nhanh vào nhà. Vừa mở cửa, anh đã cất tiếng gọi:

“Lệ Chi, cô đến sao?”

“Kỳ Phong!” – Giọng một cô gái vang lên từ phía sau.

Kỳ Phong vui mừng quay lưng lại:

“Lệ Chi…”

Sự rạng rỡ trên mặt anh mau chóng tan biến, thay vào đấy là nỗi thất vọng tràn đến chiếm ngự hết lòng. Trước mặt Kỳ Phong là Ánh Nga, bạn gái Hoàng Cường. (T^T)

“Kỳ Phong, anh gọi tên ai vậy?” – Ánh Nga tròn xoe mắt, ngạc nhiên.

“Không… không ai hết.” – Kỳ Phong hạ giọng – “Em đến đây làm gì?”

“Nghe anh Cường nói cô giúp việc nhà các anh xin nghỉ, sợ hai anh phải ăn tiệm nên em quyết định làm bữa tối. Sao anh không vui ư?”

Kỳ Phong lắc đầu:

“Anh rất hoanh nghênh. Anh lên sân thượng lấy quần áo, trời sắp mưa.”

Kỳ

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT