|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
tùy tiện.
“Đóng cửa công ty không có nghĩa là tôi không cần trợ lý. Nhưng mà các vị khác
thì phải tự lo liệu thôi.”
Vậy là trừ Thẩm Đình ra, tất cả những người khác đều bị sa thải? Khoan hãy nói việc mọi người đều có cảm tình đối với tòa soạn này, mà trước hết hiện tại đang khủng hoảng kinh tế, thời buổi khó khăn, mỗi lỗ đất chỉ vừa một củ cải, muốn tìm được một công việc như thế này gian nan đến mức nào mọi người không phải không biết. Vậy mà ông tướng nhà trời này nói công ty giải thể là giải thể, chút thời gian chuẩn bị cũng không có, còn muốn cho người ta sống nữa không đây?
“Được rồi, họp đến đây thôi, giám đốc Trần, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Thẩm Nhân Kiệt trở về văn phòng, sắc mặt khó đoán, giám đốc Đài Loan tuy bị một người trẻ như vậy sai đi phái lại trong lòng rất bực bội, nhưng vẫn phải đi qua.
Những người còn lại
không ai muốn rời khỏi vị trí, Vua Nhiều Chuyện hoảng sợ nói: “Ý của anh ta ban nãy là nói chúng ta chuẩn bị nghỉ việc phải không?”
“Tôi lâu nay luôn lo sợ năm 2012 trái đất tận thế, không ngờ ngày tận thế của tôi lại đến trước.” Hố Đen hai mắt vô hồn.
Nữ Thần Ưu Sầu vẫn như xưa, chìm đắm trong nỗi cảm thương: “Đây là kiếp nạn của tôi, kiếp này tôi như con nhạn lạc bầy, chỉ có số phận tan tác chia ly đang chờ đợi tôi phía trước.”
Mọi người đều kinh hoảng chưa biết làm thế nào, ai nấy đều to nhỏ phàn nàn, tạo thành tiếng “u u” như bầy ong vỡ tổ.
Đột nhiên anh Khoe quay mặt lại nói với Thẩm Đình: “Chị Thẩm Đình, anh ta tốt với chị nhất, chỉ giữ lại một mình chị. Chị giúp chúng tôi nói với anh ta một tiếng, kỳ thực chị cũng biết mọi người đều rất có tình cảm với tạp chí, chỉ là tạm thời khó lòng chấp nhận việc cải cách mà thôi. Chị cũng không muốn tòa soạn của chúng ta tiêu tan như vậy chứ. Chị hỏi xem có còn cơ hội để xoay chuyển hay không, OK?
Mọi người đều dồn mắt vào cô, Thẩm Đình gần như muốn thổ huyết bất tỉnh ngay tại chỗ: tên khốn đó tốt với tôi? Giành đôi giày Miumiu của tôi, nói chị đây là phường lường ăn gạt uống có kẻ bao, bây giờ lại biến tôi thành kẻ thù toàn dân, anh ta tốt với tôi đến độ tôi muốn khóc không ra nước mắt! Nhưng mà những lời đó có nói ra họ cũng không tin, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ích kỷ, bản thân hạ cánh an toàn rồi thì mặc kệ mọi người sống chết.
Thẩm Đình nhún vai: “Tôi thưc sự không thân với anh ta, chỉ có thể thử xem sao thôi.”
Mọi người vẫn đang bàn bạc chi tiết thì thấy giám đốc Đài Loan đi ra từ văn phòng tổng giám đốc, lớn tiếng gọi oang oang, khí thế ngạo mạn: “Lễ tân Vương, gọi giúp tôi công ty vận chuyển, tôi muốn dọn dẹp lại văn phòng.”
Vua Nhiều Chuyện tò mò hỏi: “Ông muốn làm gì ạ?”
Giám đốc Đài Loan chớp lời trước: “Họ đã không đáp ứng được yêu cầu của tôi, thế thì ở lại thứ công ty không có tiền đồ này phỏng có ích gì, chẳng lẽ ở đây lao động công ích à, tôi chẳng được cao thượng như công dân xã hội chủ nghĩa các người.
Mọi người đều biết rõ đức hạnh lâu nay của lão. Lão vừa vào văn phòng, Vua Nhiều Chuyện liền háo hức hỏi: “Đến lúc này rồi mà ông ấy vẫn đòi tăng lương?”
Anh Khoe ra vẻ quan võ biết tỏ quan văn: “Trời ạ, nói vậy mà cô cũng tin, thật là… Lão ta nhất định là bị…” anh làm động tác bị cắt cổ, “có điều không ngờ tổng giám đốc lại ‘fire’ lão ta sớm như vậy…”
Nữ Thần Ưu Sầu cố nén bi lụy, nói như khi Đại Ngọc chôn hoa: “Tổng giám đốc quả là bàn tay sắt, mới hai mươi phút đã sa thải ông ta, đến lượt tôi chắc chẳng cần đến năm phút, thôi… Lòng ta nguyện mọc thêm đôi cánh, theo cánh hoa bay tới cùng trời. Trong trắng đến, thanh khiết rời. Chỉ mong đừng để vấy lầm bùn nhơ.” Chỉ có thơ cổ mới có thể diễn tả được nỗi bi thương khó thốt nên lời của cô đối với cuộc đời.
Đến người khó đối phó như giám đốc Đài Loan mà cũng bị ra đi nhanh đến thế, mọi người thấy tình cảnh càng lúc càng tuyệt vọng. Trong hai mươi phút vừa qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Vừa rồi, trong văn phòng, phó tổng giám đốc nhân lực Tạ Huyền nói với giám đốc Đài Loan: “Chào giám đốc Trần, ông cũng biết Tổng giám đốc Thẩm muốn đóng cửa tòa soạn, tuy rằng ông đã làm việc tại công ty chúng tôi được vài năm…”
“Là bốn năm chín tháng.” Giám đốc Đài Loan trợn mắt nói.
“Đúng vậy, tòa soạn được trở nên như ngày nay không thể không có công lao của ông. Nhưng với tình hình hiện thời, chúng tôi buộc bàn với ông về việc chấm dứt hợp đồng.”
“Chấm dứt hợp đồng? Dựa vào cái gì, các người không biết khi tôi ký hợp đồng với chủ tịch, có ghi rõ một điều, trừ phi chính tôi chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng, nếu không công ty không được đơn phương quyết định. Anh có hiểu không!” Việc kết thúc lời nói bằng câu cửa miệng cho thấy giám đốc Đài Loan rõ ràng rất phẫn nộ, vấn đề rất nghiêm trọng.
Tạ Huyền cười đấu dịu: “Việc này tôi đương nhiên biết, nhưng hiện tại tình hình đã khác nên phương thức giải quyết cũng phải khác.”
“Giống hay khác là chuyện của các người, không liên quan tới tôi. Nếu các người làm như vậy, tôi chỉ còn cách ra tòa kiện các người vi phạm hợp đồng.” Tổng giám Đài Loan lớn tiếng hùng hổ nói.
“Nhưng mà, mấy năm nay ông ở chỗ chúng tôi đã kiếm được hơn triệu tệ, nghĩ cũng đủ rồi chứ.” Thẩm Nhân Kiệt chầm chậm tiếp lời.
“Giám đốc Đài Loan lông mày dựng ngược, đập bàn thật lực: “Ý anh là gì, đó là cái giá các người mời tôi về, không có tôi tạp chí có được như ngày hôm nay không, những thứ này đều do tôi gian khổ cực nhọc làm nên, các người lấy tư cách gì mà ăn nói với tôi như vậy?” Đỉnh cao của nghệ thuật lừa đảo không ph��
Đọc tiếp: Luyện yêu – Chương 3
Công kích lẫn nhau rất quan trọng. Cứu vớt lẫn nhau quan trọng hơn
Như nay tuy quả là “môn” đăng “hộ” đối, nhưng Thẩm Đình đã nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết khiến cả hai đều vui vẻ, anh đi thang máy của anh, cô đi thang bộ của cô. Sự việc giữa cô và Sao Chổi hoàn toàn phù hợp với câu thơ cổ “xiêm áo rộng dần không nuối tiếc, vì ai nên tiều tụy hình dung”, bởi vì đi thang bộ quả thực rất tốn calories.
Thẩm Đình mới đến công ty, mọi người liền vây lấy cô như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, nhốn nháo liên hồi hỏi Tổng giám đốc trả lời ra sao. Thẩm Đình biết bây giờ cô nên cố hết sức để vạch rõ quan hệ giữa hai người, hiện giờ họ đang xem cô là gián điệp nằm vùng mà Thẩm Nhân Kiệt gài vào trong đám nhân viên, tối qua tụ tập cũng chẳng ai gọi cô. Nếu không phải Vua Nhiều Chuyện lỡ lời, cô cũng không biết họ tụ họp đi chơi: “Kỳ thực quan hệ giữa tôi và anh ta rất xấu, nên anh ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ, đến buổi họp anh ta sẽ tuyên bố trách nhiệm của mình.” Cô càng cực lực thanh minh, mọi người càng chắc mẩm trong lòng. Thẩm Đình quả thực không hiểu nổi trò này.
Chín rưỡi họp, mọi người tuy rất muốn đóng Thẩm Nhân Kiệt lên thập tự giá mà ném cà chua trứng thối vào, nhưng cuối cùng vẫn phải lẳng lặng ngồi đợi Thẩm Nhân Kiệt ra quyết định, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Hôm qua, nhà văn lớn nói với tôi là mọi người rất yêu mến tòa soạn này. Nếu thật đúng như vậy thì quả là một điều bất hạnh, tình yêu mến của các người đã khiến tạp chí hạng hai này biến thành hạng ba. Có điều mọi người đã có tình cảm như vậy thì tôi cũng sẽ xử sự tình cảm một phen, cho mọi người một cơ hội.” anh cười mỉa mai, “Hy vọng mọi người có thể chứng minh tình yêu mến của mình không có độc.”
Thẩm Đình trong lòng rất khó chịu: sao lại có người ác miệng đến thế, hay là bị thiếu thốn tình cảm gia đình?
Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục nói: “Kế hoạch của tạp chí sẽ triển khai theo ý kiến của nhà văn lớn, màu hồng làm chính san, màu lam làm phụ san. Tôi hy vọng về sau có thể phát triển chúng thành hai tạp chí riêng biệt có đối tượng người đọc khác nhau. Nhưng tạp chí in chỉ là phụ trợ, chủ lực của số tới sẽ tập trung vào xây dựng website thành tạp chí điện tử, ở vị trí bắt mắt nhất trên trang chủ là một đoạn phim tương tác dài mười lăm phút, trong đoạn phim tương tác chúng ta sẽ tiến hành đối thoại với người tiêu dùng nhân viên văn phòng, gia tăng mức độ tham dự và sự nhiệt tình của họ.” Phim tương tác là một trò chơi mà khán giả có thể trở thành một nhân vật trong phim, đối mặt với các lựa chọn trong vai trò của nhân vật chính, tùy theo sự chọn lựa của họ mà cốt truyện sẽ diễn biến theo các hướng hoàn toàn khác nhau. “Chủ đề của phim tương tác sẽ tương ứng với cuộc ‘đại cải cách’ của tạp chí chúng ta: ‘Cơn bão tài chính’ vô tình đối với bất cứ ai, nhưng nguy cơ có nghĩa là trong hiểm nguy có cơ hội. Mỗi người đều có một cơ hội có thể nắm bắt, người dũng cảm sẽ làm chủ được tương lai. Tạp chí chúng tôi chọn nắm chắc cơ hội thay đổi này, còn bạn thì sao?’ Đây đồng thời là chủ đề trang bìa của tạp chí kỳ này, vì vậy các vị phải nhanh chóng chọn ra một nhóm tiến hành bài phỏng vấn cho trang bìa. Dùng tiếng nói mang tính cộng đồng để chuyển tải đến độc giả của chúng ta thông điệp về tính bức thiết của việc lựa chọn và thay đổi. Nếu số này lợi nhuận tăng mười lăm phần trăm, vậy thì chúc mừng, mọi người đều an toàn. Còn nếu không…” Anh dừng lại một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




