watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5674 Lượt

mơ ước vĩ đại của mọi người sớm đã tan biến như bong bóng xà phòng. Ấy thế mà anh ta lại cứ vin vào những lời đao to búa lớn thời học sinh ấy. Đối mặt với những lời chỉ trích tàn nhẫn và sắc bén từ một người đồng trang lứa, những người ở đó có người phẫn nộ, có người khó chịu, có người thì vẫn trơ trơ như gỗ đá.

Tạ Huyền vội vã đi cứu vãn tình thế: “Ha ha, làm gì có chuyện ước mơ nào cũng thành hiện thực, có ước mơ đã là quý lắm rồi. Biên tập mỹ thuật muốn làm nhà khoa học, nhân viên kế hoạch muốn làm nhà ngoại giao, biên tập muốn làm nhà văn, và nhân viên lễ tân muốn làm hoa hậu… mọi người đều rất tốt, sau này đừng bỏ cuộc, cứ cố gắng nhiều lên là được rồi. Thẩm Đình và giám đốc cũng phát biểu ý kiến của mình đi.”

Anh ta lúc nào cũng có thể tìm đúng vết thương, rồi rắc lên một nắm muối. Những lời này như một chưởng tàn độc đánh vào tim Thẩm Đình, cô giống như người đang bước lê bước rã rời trên con đường mùa hè nóng như đổ lửa bỗng bị một trận tuyết lạnh đóng băng. Cô cũng từng có một ước mơ tươi sáng, vì ước mơ này cô đã nỗ lực vượt qua mọi gian nan. Từ hồi tiểu học, chưa có một ngày nào cô ngủ quá năm giờ rưỡi sáng, thức dậy là vùi đầu vào học. Mùa đông lạnh giá, sợ mình không cẩn thận ngue quên, cô chạy ra sân đọc to bài khóa để luyện nghe, để cho sương giá buổi sớm mai giúp cô tỉnh táo. Năm nào cô cũng đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp tỉnh. Ai ai cũng nói cô là một cô gái ưu tú, là người có tiền đồ. Vì thế nên cô cho rằng nỗ lực gần như tàn nhẫn với bản thân của cô sẽ được báo đáp, cô sẽ sống một cuộc sống lý tưởng, nhưng xã hội sao có thể như thế? Cái mà họ cần không phải là năng lực mà là thế lực, học lực còn lâu mới quan trọng bằng quan hệ, có làm gì đi nữa cũng uổng công mà thôi. Đến nay lòng cô đã nguội lạnh, trở thành một hạt cát trong cái biển người ở thành phố này, gió thổi đi đâu thì cô sẽ bay theo đó, phiêu dạt không ngừng, không có ngày mai, không có mơ ước, không có cả chính mình. Hoặc giả nơi mà cô có thể tìm thấy sự an tâm cho riêng mình có lẽ phải là nấm mồ. Cô biết một người phụ nữ sắp ba mươi mà chảy nước mắt trước bàn dân thiên hạ là đáng xấu hổ. Cô bặm môi đưa ra mọt quyết định rất khó khăn: “Tôi tán đồng cách nói của anh, nhưng tôi không thể chấp nhận sự chỉ trích của anh, kỳ thực mọi người đều đã rất cố gắng…”

Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lạnh lùng đáp lời: “Những kẻ thất bại không có tư cách nói mình đã khổ cực cay đắng như thế nào, chẳng ai muốn nghe đâu. Xưa nay người ta chỉ thích chia sẻ những kinh nghiệm gian khổ đã qua của người thành công thôi, chị không hiểu sao?”

Thẩm Đình im lặng, nếu như JK. Rowling không thành công thì ai thèm nghe câu chuyện một người mẹ đơn thân sống bằng trợ cấp chính phủ kể về quá khứ bi kịch của mình?

Sau cùng Thẩm Đình nói ngắn gọn: “Tôi tán đồng ý kiến của anh, đôi đã nghĩ đến một vài phương án cải tiến đợi chút nữa có thể cùng mọi người thảo luận tính khả thi.” Cái mà cô tán đồng là quan điểm của anh ta chứ không phải anh ta, cô luôn phân định rõ vấn đề này.

Ai nấy trong văn phòng đều ngỡ ngàng, mọi nhân viên đều cho rằng chị Thẩm Đình đã phản bội họ quay ngoắt sang nịnh bợ tổng giám đốc, trong lòng trỗi lên sự bài xích và phẫn nộ mãnh liệt. Thẩm Nhân Kiệt cũng không ngờ người luôn đối đầu với anh lại lên tiếng ủng hộ anh trong thời khắc này. Rốt cuộc cô ta nghĩ gì?

Cuối cùng đã đến lượt diễn viên chính lên sân khấu, giám đốc Đài Loan đức cao vọng trọng nói: “Tạp chí chúng ta vì sao lại kém cỏi như thế? Bởi vì trên căn bản quan niệm công ty quá ‘out’, do đó không bắt kịp Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu là chuyện bình thường. Cách làm của chúng ta vẫn đang dừng lại ở Đài Loan những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước. Thời đại đang thay đổi chúng ta không thể không thay đổi, hiểu không?

Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ hỏi: “Vậy thì sao?”

“Đã phải bắt tay vào làm, với tạp chí mang tính khu vực như chúng ta trước tiên là phải mở rộng thị trường, trở thành tạp chí mang tính toàn quốc. Như vậy mức độ nổi tiếng và lợi nhuận cũng tăng lên. Hơn nữa định vị của tạp chí chúng ta quá mơ hồ, cùng lúc với bản địa hóa ta cần phải làm cho tạp chí mang tầm quốc tế hơn. Anh hiểu không? Cứ xem tạp chí CityMagazine của Hồng Kông và BEAUTY của Đài Loan, v.v. là biết năng lực nắm bắt thị trường và đội ngũ nhân viên thực hiện của chúng ta thua kém họ đến thế nào.” Lại là chiêu ve sầu thoát xác, trách nhiệm luôn luôn thuộc về người khác, công lao luôn là của bản thân, công ty nào cũng có kiểu lãnh đạo cấp cao như vậy.

“Được, cám ơn giám đốc đã vẽ cho chúng ta một bức tranh tươi đẹp.” Thẩm Nhân Kiệt nói, anh không cần những thứ bánh vẽ này.

Nhưng Thẩm Đình là người không vòng vo tam quốc, bất kể là đối với ai. Đây chính là nguyên nhân khiến cô vĩnh viễn không thể thành công: “Giám đốc Trần, ông nói thế có vẻ không được hay lắm. Ông là giám đốc chứ chúng tôi thì không, chúng tôi có lý do để không hiểu. Lương ông một ngày vài ngàn, còn chúng tôi một tháng vài ngàn, năng lực đương nhiên là có khác biệt, vì thế những chỗ thấy chúng tôi làm chưa đến nơi đến chốn ông hoàn toàn có thể uốn nắn mà.”

Giám đốc Đài Loan hận thấu xương loại người không biết nể mặt như Thẩm Đình, lão đã nhiều lần ở sau lưng đề nghị sa thải cô mà không được: “OK! Thế các người đến công ty là để học à? Công ty có nghĩa vụ gì mà mỗi tháng bỏ tiền mời các người đến học, đây là tổ chưc từ thiện sao?”

Thẩm Đình dù sao cũng không muốn ở lâu, không cần phải kiêng nể lão làm gì, cô là một người không giỏi để lại đường lùi cho bản thân.

Cô đang định nói cho ra ngô ra khoai thì Thẩm Nhân Kiệt ngăn lại: “Nhà văn lớn, hãy trình bày ý kiến của cô đi.”

Thẩm Đình sắp xếp lại suy nghĩ và quan điểm trong đầu: “Đối tượng chủ yếu của tạp chí chúng ta là tầng lớp nữ nhân viên văn phòng, nhưng trên thị trường có quá nhiều tạp chí nhắm đến đối tượng này, tạp chí chúng ta lại không có điểm gì đặc sắc nên bị nhấn chìm nghĩ cũng không có gì lạ. Kỳ thực chúng tôi đã từng nghĩ đến việc làm một phụ san, chính san theo tông màu hồng phấn, phụ san theo tông màu lam nhạt. Nội dung phụ san hướng vào nam giới, chủ yếu viết về những tâm sự mà nữ nhân viên văn phòng muốn bày tỏ với bạn trai của mình, muốn bạn trai hiểu về quan điểm của mình, v.v… Chính san và phụ san kết hợp với nhau, giới nữ nhân viên văn phòng sẽ vui lòng mua, hơn nữa sẽ chủ động giới thiệu cho bạn trai xem, dần dần cùng lúc mở rộng nhóm tiêu dùng tiềm năng. Hơn nữa website của chúng ta cũng cần được đổi mới, trên trang chủ chúng ta cũng nên xem xét làm…”

Thẩm Nhân Kiệt giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên trước ý tưởng vừa sáng tạo vừa bám sát thị trường của cô, anh gật đầu nói: “Ngoài ra tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét thực hiện phim tương tác.”

“Phim tương tác à.” Thẩm Đình gần như nói ra từ đấy cùng một lúc với Thẩm Nhân Kiệt, hai người đều vô cùng kinh ngạc, ở một điểm xa như vậy mà họ lại có thể suy nghĩ giống hệt nhau.

Tuy nhiên, Thẩm Đình hoàn hồn lại rất nhanh, việc cô ăn ý với Sao Chổi đã cho thấy vận may đã xuống đến mức độ nhất định, cần mời một đạo sĩ đến trừ ám khí.

Các nhân viên khác đâu cho rằng đây chỉ là sự tình cờ, rõ ràng là hai người đã dàn xếp sẵn từ trước!

“Phương án cụ thể để sau hãy bàn.” Thẩm Nhân Kiệt quay đầu hỏi: “Các vị vẫn giữ ý kiến không thay đổi phải không?”

Mọi người lặng im, dù sao chúng tôi có ý kiến gì chăng nữa anh cũng nhất quyết cải tổ, hơn nữa còn liên minh trước với chị Thẩm Đình. Có một số ít người thay đổi ý kiến cũng chưa biết phải phản ứng thế nào.

Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mặt lộ vẻ bất cần, nhún vai một cách rất cao ngạo: “Tốt, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi muốn tuyên bố hai việc. Việc thứ nhất, tôi vẫn chưa có trợ lý, nhà văn Thẩm sẽ tạm thời kiêm chức vụ này.”

Mọi mọi người đều hướng về phía Thẩm Đình với ánh mắt kỳ dị pha lẫn giữa kinh ngạc và vẻ “biết ngay mà”. Thẩm Đình lập tức biết rằng mình đã bị tập thể khai trừ, trời ơi, rốt cuộc cậu muốn hại tôi đến mức nào mới đủ đây, cô lên tiếng: “Không được, tôi chưa đồng ý.”

“Việc này đợi lát nữa chúng ta bàn riêng. Còn một việc nữa, tôi muốn giải tán tòa soạn này.”

“Cái gì?” mọi người bất giác cất tiếng hỏi bằng âm thanh có tần số cao nhất, đây rõ ràng là sét đánh giữa trời quang, rốt cuộc thế này là thế nào? Đến giám đốc cao quý cũng kinh ngạc đến há hốc mồm ra, quên cả làm bộ làm tịch.

“Bởi vì tôi nhận ra mọi người đều không có chút nhiệt tình nào với tạp chí, tôi vừa hay cũng muốn giải thể công ty này. Tôi thực sự không có hứng thú với chuyện làm ăn không lợi nhuận, mà mọi người cũng sẽ được giải thoát. Như vậy đối với hai bên đều tốt cả, đây chính là việc đôi bên cùng có lợi trong truyền thuyết.”

“Đôi bên cùng có lợi cái con khỉ, toà soạn nói đóng là đóng sao, vậy mà cậu còn muốn tôi làm trợ lý!” Thẩm Đình là người đầu tiên nhảy dựng lên. Trên thực tế từ lần đầu tiên biết anh là tổng giám đốc mà vẫn nổi giận với anh, quan niệm đẳng cấp trong cô đã bị phá vỡ, với anh cô trở nên khá

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT