watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5630 Lượt

phải, trước kia khi phải đối diện với sự thật tàn khốc, chẳng phải cậu cũng đã chạy trốn đấy thôi…” Tạ Huyền có hơi tức giận nên đã thẳng thừng vặc lại.

Thế là đến lượt Thẩm Nhân Kiệt lặng im, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Một tiếng đồng hồ sau, tổng giám đốc trong đền thờ cho gọi đích danh Thẩm Đình, cô ngao ngán nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đi làm đều phải nhìn mặt anh ta, nghe tiếng anh ta. Anh ta quen dùng giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm dễ nghe của mình để nói ra vô số những lời cay độc khiến người ta không thể nào bác bỏ, khả năng quan sát tinh nhạy đã khiến cho miệng lưỡi của anh ta có sức sát thương cực lớn, mỗi câu đều làm trái tim người ta rướm máu. Trời ơi, về sau mục đích đi làm của cô chính là để được ra về.

Thẩm Nhân Kiệt đang chăm chú suy nghĩ một việc gì, nhìn thấy Thẩm Đình bước vào đứng đó liền hỏi: “Nhà văn lớn, chị là nhân viên có thâm niên nhất trong tạp chí chúng ta, tôi muốn biết chị có ý kiến gì đối với yêu cầu của tôi.”

Thẩm Đình thấy bực bội khác thường, tên Sao Chổi này chắc chắn biết lâu nay cô luôn nỗ lực muốn ra sách và chưa được, đành nằm mãi ở tạp chí này nên mới đặc biệt giễu cợt cô như vậy. Cô khéo léo từ chối trả lời: “Báo cáo tổng giám đốc, tôi không dám có ý kiến.”

“Nhà văn lớn, chị là người lớn không cần phải e dè.” Thẩm Nhân Kiệt nói với cô, bụng nghĩ: còn có việc mà cô ta không dám làm sao.

Trước khi vào đây, Thẩm Đình vì những việc kia mà lửa đã bốc lên tận đầu, nay thêm một câu mỉa mai này đúng là càng thêm dầu vào lửa. Anh đang ngồi còn cô đang đứng, cứ như một ngọn núi lửa đang tuôn trào trước mặt anh, cô đập tay mạnh lên bàn nói: “Bà đây nhịn cậu đủ rồi, thằng nhóc mới tốt nghiệp miệng còn hôi sữa như cậu dựa vào cái gì mà vênh váo vậy. Cậu hiểu về nhóm tiêu thụ tạp chí không, biết làm sao để vận hành một tạp chí không? Mới đến đã đòi thay này đổi nọ, cậu nghĩ đây cũng như cậu đi cắt tóc à, cắt hư thì còn có lần sau.”

Thẩm Nhân Kiệt không hề nao núng: “Chị yên tâm, tôi đều hiểu cả, hơn nữa còn có các người mà.”

Tạ Huyền không biết lịch sử ân oán giữa hai người, nên khá ngỡ ngàng với biểu hiện dữ dằn của Thẩm Đình. Những người bên ngoài thấy chị Thẩm Đình, người dày dạn nhất tòa soạn dám đập bàn trong văn phòng của tổng giám đốc thì không khỏi thấy khinh hãi.

Thẩm Đình thấy như mình vừa đấm vào tường mà lại không có phản lực. Cô chợt trấn tĩnh lại, xét cho cùng anh ta bây giờ không còn là người qua đường nữa mà là tổng giám đốc của cô, cho dù có chuẩn bị nghỉ việc chăng nữa thì cũng phải lý trí, phải tìm được chỗ mới trước đã. Kỳ thực Thẩm Đình hiểu việc sinh tồn trong môi trường làm việc là rất phức tạp, nhưng nguyên lý của nó lại rất đơn giản: người trả tiền là ông lớn. Đáng tiếc là cô thấm nhuần mọi lý lẽ, nhưng bao lâu rồi vẫn không học được cách che giấu cảm xúc của mình: “Được, cậu đã có lòng tin như vậy thì tôi sẽ suy nghĩ cẩn trọng, ngày mai sẽ trả lời cho tổng giám đốc.”

Không đợi Thẩm Nhân Kiệt nói gì nữa, cô tự mình đẩy cửa, hiên ngang bước ra ngoài.

Tạ Huyền gật gật đầu cười, nói với Thẩm Nhân Kiệt: “Chà, nàng liệt nữ này có khí thế quá, tớ thích rồi đấy.”

Thẩm Nhân Kiệt nhìn Tạ Huyền, rồi lại nhìn Thẩm Đình ở bên ngoài, không nói gì thêm.

Thẩm Đình về đến chỗ ngồi, chợt thấy nhụt chí, cứ xem độ lượng của anh ta thì chắc mình sắp bị sa thải rồi. Bà đây lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị tên sao chổi này đuổi việc, đúng là thân bại danh liệt. Thôi đi, một ông giám đốc Đài Loan lại thêm một tên sao chổi, ở lại nữa chắc cũng sớm tử vì đạo. Sauk hi nảy ra ý tưởng mau chóng tìm ông chủ mới, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý lành làm gáo vỡ làm muôi, người biết nghĩ thoáng một chút sẽ dễ sống vui hơn.

Cuối cùng mọi người cũng chịu đựng được đến giờ về, ngày mai xem ra sẽ còn bị đày đọa khổ sở hơn, đám người u uất ưu phiền trông như cây cỏ trước trận mưa giông, ai nấy ủ rũ bước ra về, trừ Thẩm Đình.

Bây giờ là cao điểm tan tầm, thang máy chen chúc như lồng hấp, chỉ đủ chỗ đặt chân, người thì giống như hơi nước nóng nghìn nghịt trong cái lồng hấp ấy. Tuy nhiên, chút chuyện giành thang máy chưa bao giờ làm khó được Thẩm Đình, bằng kỹ thuật còn điêu luyện hơn cả tuyển thủ bóng đá quốc gia, cô quăng mình vào chiếc thang máy đi lên. Thang máy xuống đến tầng của công ty lại dừng lại, cửa vừa mở đã thấy Thẩm Nhân Kiệt nhíu mày nhìn vào bên trong. Thẩm Đình cười, dương dương đắc ý vẫy tay chào anh, miệng lầm bầm rất nhỏ: sao chổi, vua ác miệng, đồ khốn, đồ chết bằm. Thẩm Nhân Kiệt thấy Thẩm Đình tự dưng lại chào hỏi anh, mọi người đều đang nhìn nên anh cũng gật đầu với cô một cái. Thẩm Đình tinh quái nghĩ bụng: lần này là cậu tự thừa nhận đấy nhé.

Xuống đến nơi Thẩm Đình hòa cùng dòng người ùn ùn kéo ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Cô quay lại nhìn thì thất Hoàng Khải Nam ở ngay phía sau. Anh thấy cô quay đầu lại liền dịu dàng trách: “Em đi mà chẳng nhìn ngó gì cả, mắt mũi chẳng để ý gì, chạy lung tung tứ phía, sắp ba mươi rồi và vẫn vậy.”

Thẩm Đình hận không thể lấy gậy tẩn cho ông anh này một trận, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây anh thích nhắc đến tuổi của cô, lần này còn oang oang ngay giữa bàn dân thiên hạ, khiến cho cả người đi đường cũng biết. Chi bằng anh trực tiếp vẽ vòng sinh trưởng lên người tôi luôn cho rồi.

Cô chạy đến trước mặt anh: “Ông anh à, ba mươi là con số may mắn của anh hay sao thế, nếu phải thì đi mua vé số đi. Anh nói to thế, ở đây em cũng có số có má đấy, anh bảo sau này em phải làm sao?”

Anh khoác vai cô: “Anh có lòng tốt đến giúp em dọn nhà, có điều nếu em muốn tiếp tục ở chỗ anh thì…”

“Anh đừng có mà tưởng bở, em muốn ở nhà đẹp.”

Hoàng Khải Nam cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, đẩy cô lên xe của mình, lên xe xong lại giúp cô thắt dây an toàn.

Thẩm Nhân Kiệt xuống lầu vừa khéo nhìn thấy cảnh này, suy đoán của anh quả không sai, cô có một chiếc “lốp xe dự phòng”. Nhưng tính cách cô ta xem ra lại là một liệt nữ chính hiệu? Thật khó mà liên hệ được tính cách và hành vi của cô ta, đúng là quái thai.

Trên xe, Thẩm Đình kể với Hoàng Khải Nam việc gã trai mai mối biến thái kia đã trở thành tổng giám đốc của cô như thế nào, bây giờ cô và tên quái thai đó quả thực ân oán trùng trùng. Vừa lẩm bẩm vừa cúi mặt gọi điện thoại cho Cao Hiểu Vi, cô không nhìn thoáng tối sầm trên sắc mặt Hoàng Khải Nam: “Cao tiểu thư, chị cô chuẩn bị dọn nhà, cô không đến giúp một tay sao?”

Trong điện thoại là giọng nói vô cùng cực kỳ xin lỗi của Cao Hiểu Vi: “Sáng nay tớ dùng bài Tarot bói về việc xuất hành ngày hôm nay, quẻ nói tớ hôm nay không nên manh động.”

Thẩm Đình cảm thấy mình hoàn toàn chịu thua trước cô nàng dở hơi này: “Quẻ hôm qua không phải cũng nói thế à?”

Cao Hiểu Vi cười “hê hê” mấy tiếng nói: “À… Tớ vốn nghĩ cậu chuyển nhà hôm qua cơ.”

“Cô đi chết đi, chúc cô gặp vận rủi ba ngày liền.” Đúng là kết bạn không cẩn thận, Thẩm Đình bực bội cúp máy.

Về đến chung cư, Thẩm Đình nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon do anh nấu, xoa xoa tay: “Bữa tối cuối cùng thật thịnh soạn, đồng chí Hoàng Khải Nam, có phải anh đã cho độc vào đồ ăn, để vĩnh viễn được thoát khỏi cô em ế ẩm phiền phức này không vậy.”

Hoàng Khải Nam phật ý: “Em thật là vô lương tâm.”

Thẩm Đình lại tự nghĩ: “Cũng phải, nếu như muốn lấy mạng đổi mạng, mình lại không được quan trọng như thế.” Ăn được một lúc, cô lại hỏi: “Ông anh à, anh cũng ngót nghét ba mốt rồi, sao vẫn chưa lấy vợ?”

“Thì đợi em đấy, chẳng phải mình đã hẹn rồi sao?”

Thẩm Đình lườm anh một cái: “Anh đừng hòng đẩy trách nhiệm lớn như thế lên đầu em, cô chú sẽ chẳng tin anh đâu, em mất danh dự là chuyện nhỏ, anh không có con nối dõi là chuyện lớn đấy.”

Hoàng Khải Nam lấy đũa gõ lên chén của cô: “Được rồi, ăn cơm không được nói chuyện.”

Sau bữa cơm, Hoàng Khải Nam và Thẩm Đình cùng nhau đến căn hộ cao cấp nơi cô sẽ ở tạm, anh giúp cô chuyển đồ đạc lên. Thẩm Đình cho rằng mình tuy là gái già, nhưng xét cho cùng cũng là phụ nữ, vì vậy không nên tự xắn tay ra làm, chỉ nhận nhiệm nhìn anh giúp cô chuyển đồ. Nhừng trong lòng cô không khỏi chua xót: Ở tuổi này rồi, trừ anh mình ra, còn có mấy người sẵn lòng giúp đỡ cô, dốc sức vì cô?

Hai người cùng nhau sắp đặt phòng ốc gọn ghẽ xong, Thẩm Đình xuống dưới lầu mua nước uống, sau đó thoải mái nằm duỗi trên sô pha uống nước quả: “Xem ra em nhất định phải câu được một anh xã rùa vàng, làm một quý phu nhân ung dung trang nhã, ngày ngày đi dạo shop LV, Tiffany… rồi thì nuôi một con chó, đi du lịch khắp nơi, quên đi nửa cuộc đời u tối của em.

Hoàng Khải Nam đã quen nghe cô kêu gào muốn “câu anh xã rùa vàng”, đều là bụng một đằng lời một nẻo, cho dù thật sự có đại gia chào mời đi chăng nữa, chắc cô cũng sợ hãi mà chạy mất dép: “Anh đi đây, em cũng sớm nghỉ ngơi đi, việc tìm nhà anh sẽ để ý giúp em.”

Thẩm Đình cười hi hi nói: “Thế tiện thể anh để ý tìm giúp công việc cho em luôn.”

“Sao lại muốn đổi việc, em làm ở đấy năm, sáu năm rồi, nên suy nghĩ kỹ lại đi.” Hoàng Khải Nam kinh ngạc khuyên cô.

“Vấn đề đâu

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT