watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5627 Lượt

đã hiểu được đạo lý này. Bởi vậy nên những đồng nghiệp cũ của tôi chưa không hiểu được đạo lý này cho đến giờ vẫn chỉ là những nhân viên thiết kế quèn mà thôi. Có thể nói xã hội không công bằng sao, nên nói xã hội là thực tế nhất, năng lực đến vị trí nào thì có thể lên vị trí đó, các người có hiểu không?” Nói nghe còn hay hơn cả hát, hoàn toàn có thể sánh ngang với một đoạn khoái bản Thiên Tân.

Người muốn làm nhân viên quản lý cấp cao nếu không có năng lực thì chí ít cũng phải biết đến chiêu “nịnh trên nạt dưới”, giám đốc Đài Loan ba hoa khá nhiều triết lý tân tiến và khái niệm quốc tế. Sau đó gã kể lại quá trình làm việc của mình từ rất nhiều công ty nước ngoài đến các tạp chí danh tiếng của Đài Loan một cách sống động như thật. Bản lý lịch này mỗi nhân viên đều thuộc nằm lòng, và cũng phần nào đoán được độ chân thực của nó.

“Thật sao? Đời người thật may rủi khó lường. Anh từng làm giám đốc trong một công ty quảng cáo tầm cỡ quốc tế thuộc 4A (American Associate of Advertising Agencies, Hiệp hội Các công ty Quảng cáo Mỹ), lại đã kinh qua bao nhiêu tòa soạn danh tiếng, vậy mà sau cùng lại rời Đài Loan đến đây.” Thẩm Nhân Kiệt nhướng mắt nhìn gã, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.

Giám đốc Đài Loan mặt không biến sắc dõng dạc nói: “Bởi vì tôi bây giờ không cần danh lợi nữa, những thứ đó tôi đều có cả rồi, chủ tịch xem trọng tôi nên tôi mới đến công ty này, mục tiêu của tôi rất đơn thuần, là muốn thay đổi công ty này. Do đó tôi luôn ra sức giúp công ty loại bỏ tính bản địa để trở nên quốc tế hơn. Đây cũng là điều mà chủ tịch mong muốn tôi có thể giúp ông.”

Trong thật có giả, trong giả có thật. Chủ tịch mỗi lần hạ cố đến công ty, quả thực khá cung kính với giám đốc Đài Loan. Bởi giám đốc Đài Loan sớm đã nhìn thấu tính cách của chủ tịch, anh càng cao ngạo, chủ tịch càng cảm thấy anh có tài; anh càng phê bình công ty, chủ tịch càng thấy công ty cần anh cứu vớt, cho nên ông cố nhịn sự trêu ngươi của giám đốc Đài Loan, chìm đắm trong ảo giác khoan dung mến tài của riêng mình. Có chủ tịch chống lưng, gã còn lo gì nữa? Còn Thẩm Nhân Kiệt đây lại giống như thiết diện phán quan, tựa hồ nhìn thấy mọi lỗ hổng trong từng lời nói dối của gã. Đám nhân viên ở hiện trường chỉ nhìn thấy hai vị đao tới kiếm đỡ, tia lửa cứ “xèn xẹt” bắn ra tứ phía.

Thẩm Nhân Kiệt hờ hững tiếp lời: “Thế xem ra giám đốc Trần còn phải tiếp tục cố gắng rồi.” Sau đó anh chuyển ánh nhìn về phía mọi người: “Kỳ thực cuộc họp hôm nay ngoài để mọi người quen biết nhau, quan trọng nhất là để thông báo cho mọi người một tin, theo tôi thấy, tạp chí chúng ta đang ở vào tình cảnh bắt buộc phải thay đổi, cần mọi người ra sức điều chỉnh lại mục tiêu và phương thức kinh doanh. Mọi người về suy nghĩ kỹ về mục tiêu và thị trường của tạp chí, ngay mai mỗi người đều phải phát biều ý kiến của riêng mình.”

“Cái gì?” Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc đến mức nhãn cầu muốn kháng lại lực hấp dẫn, văng ra khỏi hốc mắt.

“Có vấn đề gì sao?” Thẩm Nhân Kiệt quét cái nhìn qua hiện trường.

Anh Khoe lấy dũng khí hỏi: “Tạp chí chúng ta đang làm rất tốt, tại sao phải thay đổi, nhóm đối tượng mà chúng ta nhắm tới rất rõ ràng, nếu thay đổi sẽ dễ làm mất lòng độc giả cũ. Hơn nữa hiện nay đang khủng hoảng kinh tế nên bán không chạy là hợp lẽ thôi!”

“Không ngờ các anh chị cũng có độc giả cũ cơ đấy. Tính cầu tiến của các anh chị quả thật có hạn, một tạp chí hạng hai, hạng ba trong nước mà bảo là tốt. Ngành báo tỉnh ta lạc hậu nhất khu vực duyên hải là điều ai cũng biết, mà cho dù có tốt nhất trong khu vực thì sao? Định làm thành đặc sản địa phương để bán cho khách du lịch chắc? Khủng hoảng kinh tế không phải là nguyên nhân để không thay đổi mà nên là nguyên nhân để thay đổi mới đúng! Thuyền ngược dòng nước, không tiến là lùi, không hiểu sao?”

Trong lòng Thẩm Đình coi khinh vị tổng giám đốc đang khoe thành ngữ kia: “Tôi không hiểu, vậy rốt cuộc anh định thay đổi thế nào, tổng giám đốc!”

Tổng giám đốc khẽ nhếch miệng cười: “Việc ấy nên do các anh các chị nghĩ ra, nhà văn lớn ạ.”

Hừ, có gọi tôi là mẹ cũng vậy thôi! Trong lòng Thẩm Đình đang có cẩu đầu trảm dành riêng cho anh ta rồi.

Sau khi tổng giám đốc rời khỏi, giám đốc Đài Loan khong muốn tụ tập với đám người hèn kém này nên cũng đã về văn phòng.

Những người còn lại bắt đầu bất bình: “Ông tướng nhà trời này muốn bày trò ra vẻ gì chứ, mới ngày đầu tiên đã muốn xử tạp chí chúng ta, thần kinh, đừng hòng tôi để ý đến anh ta.”

“Tình hình tạp chí chúng ta làm sao mà biến thành tạp chí mang tính toàn quốc được chứ, lại thêm một kẻ tay mơ lãnh đạo dân trong ngành.”

“Tên này có phải uống nhầm thuốc rồi không, cán bộ mới khác đến đều mời cơm tạo quan hệ trước, đâu có như thế này, tự cho mình là đúng cũng được đi, còn cắp súng đeo gươm châm chích mọi người, thứ đạo đức gì đây?”

Thẩm Đình thông qua hiện tượng để nhìn thấy bản chất: “Một cậu nhóc con, chắc là tuổi trẻ khí thịnh mất cân bằng nội tiết.” Quên mất tự giới thiệu, người trong công ty đặt cho cô biệt hiệu là “Hoàng Hậu Ác Khẩu”, nay có “Vua Ác Khẩu” Thẩm Nhân Kiệt giáng lâm, cô xem như có thể êm thấm về hưu rồi.

Những người trong phòng họp bàn tán không ngừng, thoắt chốc đã ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Đây là sở trường của Thẩm Nhân Kiệt, khẽ lay động chiếc cánh trong một nhóm người để sau đó tạo nên một trận cuồng phong.

Trong lòng Thẩm Đình cũng thừa nhận tạp chí của họ quả thực đang ở một trạng thái dở dở ương, giống như đậu phộng trụng qua nước ấm, dễ ăn nhưng vô vị. Tuy nhiên chuyển đổi là một việc rất nguy hiểm, trong phần lớn trường hợp chỉ có thể làm tình huống xấu đi. Hướng hồ tình hình ngành tạp chí vốn đã không sáng sủa gì. Về đến chỗ ngồi, cô vẫn vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc nên thay đổi hay không, muốn cho ra ngọn ngành câu hỏi này chắc phải lần đến cả Chu Dịch. Sao Chổi à, cậu mới đến đã toàn làm khó chị thôi.

Thẩm Nhân Kiệt muốn xem hồ sơ của từng nhân viên một. Trong các công ty truyền thông, quảng cáo thì doanh trại sắt đúc, quân binh nước chảy, nhân viên quá nửa thuộc hàng trẻ tuổi nhất, tính lưu động cũng cao nhất. Vị trí lễ thân càng không phải nói, cho nên có nhiều hồ sơ sau khi chuyển giao bị thất lạc. Tòa

soạn của họ do đãi ngộ tương đối tốt nên đội ngũ nhân viên khá ổn định, nhưng Vua Nhiều Chuyện cũng phải mất một giờ mới tập hợp đủ hồ sơ. Rón rén đến trình cho bạo chúa trong đền thờ.

Thẩm Nhân Kiệt lật qua vài hồ sơ, sau đó nhìn Vua Nhiều Chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đây là hồ sơ cô mất một giờ đồng hồ để chuẩn bị à?”

Vua Nhiều Chuyện e dè ngước mắt nhìn

anh, người nhiều chuyện như cô cũng biết vị tổng giám đốc này không dễ chọc giận: “Hồ sơ cũng khó tìm lắm, cứ như chị Thẩm Đình, làm ở đây năm, sáu năm rồi, khi ấy em còn đi học, việc này cũng không trách em được.”

Thẩm Nhân Kiệt thấy, đầu óc của cô gái này bị truyền thông làm tổn thương quá nặng, nên vẫn đang ở trạng thái trẻ sơ sinh, anh dùng giọng dửng dưng hỏi cô: “Thế cô đưa hồ sơ xin việc lúc đó của họ cho tôi làm gì? Để họ ứng tuyển lại à? Tiểu thư à, là một phụ nữ chuyên nghiệp, ngoài bộ ngực ra cô biết còn cần cái gì nữa không? Là bộ não. Bộ não đấy, hiểu không?”

Vua Nhiều Chuyện vô cùng tức giận, vô cùng ấm ức, rõ ràng cô có cả hai thứ đấy mà.

Tạ Huyền ngồi cạnh bên thấy bực nhất là cái miệng độc địa lạnh lùng của Thẩm Nhân Kiệt, liền tìm cách cứu vãn tình thế bằng một câu bông đùa: “Có ngực đã là hiếm có lắm rồi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, cậu xem có mấy ca sĩ đi thi idol còn không có cả ngực.”

Vua Nhiều Chuyện òa khóc, nước mắt tuôn rơi xối xả như trận mưa sau cơn bão, cô nức nở: “Các người sao có thể như vậy chứ, các người sao có thể như vậy chứ?” Trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ của giai cấp bị trị, cô đẩy cửa, vừa khóc vừa chạy về chỗ ngồi.”

Vừa lúc Thẩm Đình đi ngang qua, nhìn thấy cô lễ tân đang nước mắt ngắn dài vội tới an ủi, cô nức nở không nói rõ nguyên do, nhưng Thẩm Đình cũng đã đoán được vài phần. Ngay cả cô cũng từng bị anh ta chọc giận đến sôi gan, huống hồ gì là cô bé lí lắc mới bước ra xã hội này.

Trong văn phòng, Tạ Huyền cười cười khuyên Thẩm Nhân Kiệt: “Người anh em à, cậu bây giờ không còn là cậu học trò mà đã là tổng giám đốc rồi đấy, tính tình như vậy phật lòng bao nhiêu người rồi mà vẫn không sửa, cậu nhất định phải để người quen làm phản, người thân xa lánh mới thôi?”

Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt, nói: “Sửa thành giống như cậu ấy à?”

Có thể trở thành bạn tốt với anh ta, đương nhiên Tạ Huyền đã có sẵn thuốc giải độc, anh nói qua kẽ răng: “Cậu có ý gì hả, tôi ít nhất cũng được hâm mộ hơn cậu!”

“Đúng vậy, được những cô gái trẻ ngu xuẩn, hời hợt, phù phiếm hâm mộ.”

“Gì vậy? Tên nhóc này ăn nói kiểu gì thế.”

“Tại sao các người không nói thật, con người vốn có nhiều khuyết điểm, chân tướng quả thực là như vậy, tại sao các người không chỉ tự mình trốn tránh, mà còn bắt tôi giúp các người che dấu, dùng lời nói dối để ca vang ngợi ca các người!”

“Nói vậy cũng không

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT