|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
sắp ba mươi rồi.” Hoàng Khải Nam đạo mạo nói. Chẳng như mưa xuân rả rích, trận mưa ấy cũng dứt khoát như thành phố này vậy, đến ngày hôm sau đã trời quang mây tạnh. Thẩm Đình tuy tối qua trằn trọc đến quá nửa đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm đúng giờ.Chúa buôn chuyện Vương Nghi Băng ở quầy tiếp tân do phải mở cửa nên luôn đến sớm nhất. Thẩm Đình vừa bước vào văn phòng, cô liền kích động bộc lộ bản sắc nhiều chuyện: “Chị Thẩm Đình, hôm nay tổng giám đốc mới đến nhậm chức đấy.”“Câu này quen quá, chắc nghe thấy ở đâu rồi?” Thẩm Đình nghiêng đầu giả vờ nghĩ ngợi: “À, à, hôm qua cô đã nói với chị hai lần rồi.”Vua nhiều chuyện là nhân viên trẻ nhất công ty, mới bước ra xã hội, đối với việc gì cũng vẫn còn giữ cái đơn thuần trẻ nít ở trường học: “Chị Thẩm Đình, lẽ nào chị không thấy tò mò?”“Tò mò chứ, nhưng cũng thế cả thôi. Chúng ta là người làm thuê, ông chủ là ai thì có khác gì, tăng ca như cũ sống như cũ thôi. Chẳng thể vì việc này mà thay đổi vận mệnh được.”Vua nhiều chuyện dường như đã lãnh hội được triết lý nhân sinh trong lời của Thẩm Đình, sau đó thận trọng nói: “Chị Thẩm Đình, lần này em sẽ đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ thật đấy.” Câu này Thẩm Đình đã nghe không dưới hai mươi lần.Giám đốc Trần Chính Nghĩa, người Đài Loan, là người thứ hai đến công ty. Mang tiếng là nhân tài được trả lương hậu hĩ để mời về, nhưng thực ra ngoài cái gọi là tầm nhìn quốc tế ra thì gã chẳng có gì, rõ ràng chỉ là bộ quần áo mới của nhà vua mà thôi. Mấy năm nay chẳng đóng góp gì cho công ty, không giúp ích gì cho nghiệp vụ thế mà chức vụ vẫn cao ngất ngưởng, gã hẳn không thể không có một món mánh lới cao siêu. Lăn lộn giang hồ lâu như thế, kiểu gì cũng phải có chút tài năng: “Người Đại Lục các người căn bản không có chút khái niệm quản lý nào cả, cho nên có đổi tổng giám đốc thế nào đi nữa thì làm ăn cũng chẳng khá lên được đâu, các người có hiểu không!” Đem trách nhiệm mà chính bản thân cũng phải gánh vác đùn hết lên vai người khác chính là cái tài đầu tiên của gã.Những người khác cũng lục tục đến đông đủ, tụ tập trong phòng họp đợi tổng giám đốc mới đến long trọng đọc một bài diễn văn nhậm chức lâm ly mùi mẫn, cho đến khi vua nhiều chuyện nghe điện thoại xong vội vã quay lại nói: “Tổng giám đốc bị cảm rồi, phải chiều mới đến. Anh ấy bảo mọi người cứ làm việc trước đi.”Phải đợi lâu nên mọi người đều có chút bực bội: “Mới tí tuổi đầu, làm ra vẻ gì chứ.” Trong lòng không khỏi nảy sinh ác cảm.Giám đốc Đài Loan liền nhân cơ hội này để bẻ bai: “Người Trung Quốc các người chẳng có tí khái niệm thời gian nào cả, hễ không muốn đến là không đến, muốn trễ giờ là trễ giờ, đúng giờ là là cách thức cơ bản nhất đ
Đọc tiếp: Luyện yêu – Chương 2
Công việc giống như người tình
Tâm trạng thất thường làm sao hầu hạ?
Thẩm Nhân Kiệt trông thấy Thẩm Đình, bất giác mở to hai mắt nhìn chăm chăm một lúc, rõ ràng anh cũng rất kinh ngạc, hôm nay cô mặc chiếc váy Bohemian liền thân hai màu có nhiều họa tiết, trông rất khác so với lúc gặp hồi cuối tuần. Ba giây sau, anh tỏ vẻ như không nhận ra rồi chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Thẩm Đình vừa nhìn thấy anh là cơn giận đã dâng lên, nhóc con bày đặt ra vẻ già đời với chị à, khi chị đây làm văn tám trăm chữ thì cậu vẫn còn đang học a, o, e kìa! Có điều, màu tím khó mặc thế mà sao anh ta có thể mặc đẹp vậy nhỉ? Năm đó Cao Hiểu Vi vì Thẩm Đình cười chiếc áo tím của cô mà trong một tháng gầy đi năm cân. Thẩm Đình, mày đừng nghĩ ngợi mông lung nữa, mau nghĩ cách mà lo cho bản thân mình đi. Tính tình anh ta hẹp hòi như vậy, công việc sau này hẳn sẽ nhiều phiền phức tới không đếm xuể. Nhưng cô đã làm công việc này năm, sáu năm rồi, không đầu tư tâm huyết thì cũng đã đầu tư thời gian, đâu thể cứ nói đi là đi được.
Mọi người lại một lần nữa vì tổng giám đốc mới mà tập trung trong phòng họp. Thẩm Nhân Kiệt giới thiệu qua loa về bản thân, sau đó giới thiệu sơ về cộng sự của mình: “Đây là Tạ Huyền, phó tổng giám đốc nguồn nhân lực mà tôi mượn từ tập đoàn về đây, trong nửa năm nay anh sẽ hỗ trợ công việc của tôi ở đây.
Tạ Huyền cũng tầm tuổi Thẩm Nhân Kiệt, răng trắng môi hồng ra dáng bạch diện thư sinh. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm đến phó tổng giám đốc nguồn nhân lực, chắc hẳn quan hệ giữa hai người phải mật thiết lắm. Anh ta cười như có ngọn gió xuân thổi qua: “Chúng ta đều là những người trẻ, làm thành một đội đoàn kết là tốt nhất, gọi tổng tiếc này nọ thì xa cách quá, bây giờ tấm biển quảng cáo nào rơi xuống cũng đè chết được dăm ba ông tổng.”
Thẩm Đình nghĩ: Ở đây có ai quen thân với cậu à? Luôn mồm nói cái gì không có cái gì nhất, dân nhân sự rặt một đám mặt dày mỏ nhọn ăn không ngồi rồi. Cô bây giờ đang giận cá chém thớt.
Đến lượt nhân viên tự giới thiệu, Vua Nhiều Chuyện nhí nhảnh đáng yêu là người đầu tiên xung phong lên tiếng: “Chào tổng giám đốc, chào phó tổng Tạ, em tên Vương Nghi Băng, tuy rằng em chỉ là một nhân viên lễ tân, nhưng em luôn ôm một hoài bão to lớn, em ước mơ được trở thành quán quân Hoa Hậu Hoàn Vũ.”
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rồi nói: “Tôi nhớ bên ngoài nhà vệ sinh đều có gương cả.” Vua Nhiều Chuyện hớn hở vỗ tay, cười khanh khách hưởng ứng: “Tổng giám đốc, anh hài hước thật! Ở đó đèn sáng lắm, em quả thực rất thích tấm gương đó.” Rõ ràng cô nàng tưởng rằng đó là một lời khen, thật đúng làm người càng đơn giản càng tốt. Có điều trên thực tế Vua Nhiều Chuyện quả là rất xinh đẹp, cho nên không thể trách cô không phản ứng kịp. Nhưng trong mắt anh ta có đẹp nữa chắc cũng chẳng tác dụng gì.
Tốt quá, anh ta không chỉ độc miệng với mình mà với ai cũng vậy, thuộc diện kẻ thù của toàn dân rồi.
Lý Giai Minh, “anh Khoe” của phòng kế hoạch tự giới thiệu. Lý Giai Minh vốn thích khoe mẽ, khoe tiếng Anh, khoe đôi giày limited edition của Converse, thích ra vẻ hơn người, mỗi lần tra chữ lạ đều dùng Khang Hy Đại Tự Điển, đến là mệt mỏi. Tuy nhiên công việc của bộ phận kế hoạch anh ta làm rất tốt: “Tôi là Lý Giai Minh ở phòng kế hoạch, các anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh là…”
Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời: “Tên chẳng qua là mã số, tôi chỉ biết có một, tôi đi học ở Mỹ còn không có tên tiếng Anh.”
Lý Giai Minh sành điệu tiu nghỉu nhận ra rằng trước mặt vị tổng giám đốc đáng ghét này, anh ta chẳng sành điệu chút nào.
Hố Đen và Thẩm Đình cũng lần lượt tự giới thiệu, rõ ràng anh ta không định nhận ra Thẩm Đình, đây cũng chính là điều mà cô mong muốn, so với bị mất mặt trước mọi người, thà rằng để giang hồ quên tiếng còn hơn.
Tạ Huyền mới là người lên tiếng: “Chị Thẩm Đình là người lớn tuổi nhất ở đây sao? Trông cứ như mới hai lăm ấy, chị thật biết dưỡng da quá, trắng mịn như sứ vậy.” Hai người này có thật là một phe không đây? Phong cách sao mà một trời một vực vậy! Chỉ nhờ một câu nói mát tai này thôi, Thẩm Đình đã xá miễn cho anh ta cái tội vốn bị cô quàng vào. Phụ nữ là loài thiên về thích giác, ai ai cũng muốn nghe lời hay cả. Kỳ thực Thẩm Đình trời sinh dáng nhỏ da trắng nên trẻ lâu, nhưng tuổi tác rành rành ra đấy cũng không thể không thừa nhận.
“Tạ Huyền, hôm nay cậu không mang kính sát tròng à, hơn nữa đồ sứ để càng lâu càng có giá trị.” Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình châm chích.
Thẩm Đình thấy một luồng chân khí cuộn lên từ huyệt Đan Điền, khó khăn lắm mới ghìm lại được, cô cố nặn ra một nụ cười để phản công: “Tổng giám đốc thật hiểu biết nhiều quá, tôi thực sự vui thay cho chủ tịch hội đồng quản trị.” Ý nghí thật của câu này là: Tôi vui thay cho bố mẹ cậu.
“Nữ Thần Ưu Sầu” Mai Thu Vũ từ khi vào công ty làm biên tập đến nay luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô luôn rất u buồn, một nỗi u buồn rất văn học. Những nỗi thương cảm ấy của cô cứ như Trường Giang, Hoàng Hà quanh năm cuồn cuộn dạt dào. Sông Hoàng Hà còn có lúc ngừng chảy, nhưng nỗi buồn thương của cô thì miên man đến vô tận: “Tôi tên Mai Thu Vũ, Thu Vũ (mưa thu) chính là chân dung của cuộc đời tôi, vẻ đẹp ngắn ngủi và sự lạc lõng vĩnh hằng, tôi muốn…”
Thẩm Nhân Kiệt chau mày ngắt lời cô: “Đừng ôm mãi tâm trạng bi kịch lúc nào cũng muốn tranh đấu với số phận như thế, dễ mắc bệnh nan y lắm.”
Sau khi Vua Nhiều Chuyện, anh Khoe, Hố Đen, Thẩm Đình, Nữ Thần Ưu Sầu và hết thảy những người sau đó bị miệng lưỡi độc địa của Thẩm Nhân Kiệt truy sát và bắn tỉa, đến lượt giám đốc Đài Loan trịnh trọng lên đài. Vua Nhiều Chuyện tưởng cứ thay gã giới thiệu như mọi khi, bởi giám đốc Đài Loan địa vị tôn quí, sao có thể làm chuyện hèn kém như tự giới thiệu chứ?
Thẩm Nhân Kiệt nhìn Vua Nhiều Chuyện: “Cô biết rõ giám đốc hơn chính bản thân anh ta sao? Tôi xưa nay thích nghe chuyện đời của người khác, cho nên rất muốn nghe giám đốc tự kể, tin chắc rằng sẽ sống động hơn.”
Giám đốc Đài Loan không chút e sợ, tỏ rõ khí thế không xem thằng nhãi ranh này ra gì: “Thực ra lý lịch của tôi rất đơn giản, hai mươi chín tuổi tôi đã làm giám đốc điều hành của Ogilvy & Mather, tôi từng đứng đầu nhóm chiến lược tranh cử của thị trưởng Đài Bắc, vân vân. Tôi làm được như vậy chỉ nhờ vào cái đầu của mình. Thứ mà xã hội ngày nay cần là bộ óc chứ không phải bàn tay, tôi sớm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




