|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
cỡ hẳn hoi đấy, em ạ," anh thì thầm. "Mà chưa hết đâu. Còn có cả loại có lông, có loại phát quang, và có loại đủ mùi vị nữa kìa." Môi anh chỉ thoáng chạm vào môi nàng. "Mùi dâu tây này." Hơi thở của anh phả lên khuôn miệng mềm ướt của nàng. "Mùi sô cô la này." Rồi anh hôn nàng âu yếm. "Cả mùi vani nữa này."
Nàng hít một hơi thật sâu để chế ngự sức nóng đang dâng lên cổ. "À, nếu bao có kích cỡ thật thì anh sẽ là cỡ lớn vậy."
Anh cười toe và vòng tay ôm ngang eo nàng, mấy đầu ngón tay luồn vào cạp quần jean của nàng. "Mà anh lại không nghĩ em có để ý đến nó cơ đấy."
Nàng lắc đầu. "Em có để ý đâu. Em chỉ nghĩ là nếu bao cao su có kích cỡ, có người đàn ông nào chịu nhận mình dùng loại nào khác hơn loại lớn đâu."
Tiếng anh cười vang vang trong tai nàng lúc anh kéo nàng đến gần và hôn nàng lần nữa. Rồi, với một tay quàng quanh eo nàng, anh từ tốn đẩy nàng đến sát quầy trưng bày. Lacy nhìn lên và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Tien đang bận rộn tiếp khách đến mua hàng.
Chase vươn tay ra chọn một hộp. Lacy nhìn theo tay anh lấy nó từ trên kệ xuống.
"Chờ đã." Nàng chạm vào cánh tay anh."Hộp này những mười hai cái." Họ đâu cần mười hai cái đâu. "Thế người ta không có bán …"
"Khỏi lo đi em." Anh với tay lấy thêm hộp nữa."Anh mua cả hai hộp."
~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về, Chase đề nghị cầm lái chiếc Saturn xanh dương và nàng đồng ý; nàng e mình không thể tập trung vào con đường trước mặt trong khi số hai mươi bốn cứ quẩn quẩn trong óc nàng. Chẳng lẽ Chase Kelly thực lòng muốn làm tình với nàng những hai mươi bốn lần ?
Trời ạ! Một lần, được rồi, có lẽ là hai lần, thì nàng còn tránh được lời nguyền cưới-nhau-đi-thôi, nhưng đến những hai mươi bốn lần thì chắc nàng phải trói chân tay anh rồi nhét anh vào cốp xe hơi chạy ngay đến tiệm cho thuê đồ cưới Grooms-R-Us và bắt anh thử bộ tuxedo mất.
Nàng cúi gằm nhìn hai bàn chân xỏ trong đôi xăng đan, chăm chú vào mười đầu ngón chân sơn đỏ chót. Chase lái xe hơi nhanh, và căn cứ vào cách xe quành vào con đường, nàng biết anh vừa cho xe chạy vào con đường đất dẫn đến nhà nàng. Anh dường hư quá háo hức … chơi một trận bóng chày nhỉ.
Hai mươi tư lần! Chẳng còn tình huống nào có thể tệ hơn được nữa. Nhưng khi anh cho xe chạy vào ngõ, nàng nghe thấy anh lầm bầm gì đó. Nàng liếc sang anh, mạch đập dồn khi nàng mới chỉ nhìn thấy anh. Nỗi thèm muốn và khát khao được kết thúc những gì họ đã khơi mào lúc trước như hào quanh tỏa sáng từ từng li từng tí cơ thể đẹp đẽ của anh.
"Em có quen ai đang lái chiếc Cadillac màu tía không?" Anh hỏi.
Lacy ngẩng phắt đầu lên và chợt nhận ra mình đã lầm. Tình cảnh này không chỉ tệ hơn, mà là đi thẳng một lèo xuống địa ngục.
"Ôi không!" Lacy kêu lên, ngã vật mình lên ghế.
"Ai thế em?" Chase hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu. Họ vừa có bao cao su đây, trời à! Hai mươi bốn cái, và anh đã tưởng tượng ra ít nhất là mười bảy giấc mơ hoanlạc về cách anh hy vọng là mình có thể sử dụng chúng. Mà anh dừng ở số mười bảy không phải do anh thiếu ý tưởng; chẳng qua anh để lại vài kịch bản cho Lacy tự quyết định mà thôi.
"Thôi mình đi khỏi đây đi," nàng bực bội.
Chase gài ngay số cho xe chạy lùi, nhưng chưa kịp đạp số thì cửa trước nhà Lacy đã mở toang và anh nghe tiếng người từ trong nhà gọi với ra.
"Sao đây em?" Anh hỏi, liếc qua Lacy, chỉ mong nàng ra lệnh cho anh đạp ga và phóng ngay đến khách sạn gần nhất.
"Hay mình cùng tự tử thì sao hử?" Lacy lẩm bẩm.
Chase quay sang nhìn vào nhà, và một phụ nữ đứng tuổi tóc đen, mặc bộ vét màu tía sẫm tiệp màu với chiếc Cadillac đang thong thả đi về phía chiếc xe. Mấy ngón tay anh sờ lên bộ ria giả và Chase nhíu mày. "Mẹ em đấy à?" hỏi thế nhưng anh đã biết câu trả lời. Vẻ giống nhau giữa hai mẹ con nàng thật rõ nét.
"Anh chuẩn bị tinh thần đi nhé," Lacy cảnh báo. "Chuyện này sẽ không hay ho gì đâu."
Nét mặt Lacy bây giờ còn hoảng sợ hơn cả lúc nàng mở cửa cho Zeke."Có thể tệ đến mức nào hả em?" Anh nhìn xéo trở lại người phụ nữ trong bộ vét tía đang vội vã băng ngang qua sân đến chỗ xe hai người.
"Anh đã bao giờ bị kẹt tay khi sập mạnh cửa xe chưa?"
"Oái!" Anh kêu lên rảy rảy tay.
"Sau khi gặp mẹ em, thì chuyện dập tay chỉ là chuyện nhỏ." Nàng mở cửa bước ra. "Mẹ đến đây làm gì vậy, mẹ?"
Chase ngồi yên trong xe và quan sát Lacy mở cửa hàng ghế sau lấy hai túi thực phẩm nàng vừa mua. Dù mẹ nàng đứng cách xe anh đang ngồi những gần hai mét, Chase vẫn cảm giác rất rõ cặp mắt nâu của bà đang dán vào anh, cân đong anh và chắc lại là thấy anh không xứng đángvới con gái của bà. Chẳng phải đấy là điều mọi bà mẹ làm đấy ư – đánh giá tất tần tật những bạn trai của con mình là không xứng đáng với ái nữ của họ? Tắt máy xe xong, anh duỗi mấy ngón tay trên vô lăng, chưa thật sự muốn cho chúng sẽ bị cửa xe sập vào.
Vươn thẳng hai vai, anh mở cửa xe bước ra và chợt nghĩ Lacy rất có thể sẽ vô tình giới thiệu tên thật của anh với mẹ mình.
"Xin chào," Anh cướp lời trước khi Lacy kịp mở miệng. "Tên cháu là … Jason Dodd." Tên của người cựu đồng sự đồng thời là bạn thân nhất của anh trơn tru tuột ra. "Chắc bác đây là mẹ Lacy phải không ạ?" Anh chìa tay ra.
"Rất hân hạnh được gặp cháu, Jason," bà đáp lời, cười rạng rỡ khi bắt lấy tay anh. "Thật sự là rất tuyệt vời đấy. Mà có vẻ như con gái bác không có ý định giới thiệu ai với ai, để bác cho cháu biết luôn, tên bác là Karina Callahan."
Nỗi e dè trong Chase vơi hẳn. Người phụ nữ này hình như không đến nỗi đáng sợ như anh tưởng, hoặc cũng có thể họ chưa đến giai đoạn kẹp tay vào cửa như Lacy cảnh báo. Anh liếc nhìn hai tay Lacy đang kệ nệ ôm mấy túi giấy đựng thực phẩm.
"Mẹ có bao giờ nhút nhát đến độ chờ con giới thiệu đâu." Lacy đổi vị trí các túi giấy cho tiện tay cầm và cặp một túi sát hông nàng. "Con biết mẹ sẽ lo liệu lấy thôi mà." Một túi bắt đầu từ từ trợt xuống.
"Ô" Chase vội buông tay mẹ nàng để đỡ chiếc túi. Nhưng không kịp rồi, chiếc túi rơi xuống đổ hết các thứ ra.
Chase quỳ xuống. Lacy, tay vẫn cầm túi kia, sụm xuống hai chân, bà Callahan cũng làm theo. Anh với tay nhặt khay trứng, rõ ràng đã nát bấy, cùng lúc đó Chase phát hiện hai hộp bao cao su màu đỏ chói nằm lăn lóc ngay cạnh đôi giầy đế bằng màu tía của bà Callahan. Chết rồi. Giai đoạn kẹp tay đã mở màn.
Chase nuốt khan, cố nén tiếng cười không phải lúc đã dâng lên ngang cuống họng. Đoạn anh liếc sang nhìn Lacy xem nàng có nhận ra không. Nét mặt kinh hoàng của nàng gần khiến anh phải xót xa.
"Trời trời," bà Callahan trầm trồ.
Chase vừa định nhặt hai chiếc hộp hy vọng rằng nếu giấu biệt đi sẽ làm Lacy thấy dễ chịu hơn. Nhưng trước khi anh kịp chạm tay vao chúng thì mẹ nàng đã nhặt lên, nhịp nhịp mấy đầu móng tay sơn tỉa cẩn thận lên hai chiếc hộp khiến cả hai ngượng chín mặt.
Lacy thả chiếc túi còn lại xuống thảm cỏ và ngồi bệt xuống. "Đừng có nói thêm lời nào đấy nhé, mẹ!"
Chase hết nhìn Lacy lại nhìn bà
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




