|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
bà mẹ nàng khi hai người đấu khẩu với nhau.
"Này mẹ này, ở tuổi tám mươi thì bà còn tìm được bao nhiêu hạnh phúc nữa thế ?"
Nụ cười thắp sáng trong mắt bà Callahan. Chase nhớ Lacy bảo mẹ nàng hay buột miệng trước khi suy nghĩ kỹ càng, vậy nên anh cố gắng chuẩn bị sẳn tin thần.
Ánh mắt bà quay sự chú ý sang anh. "Mẹ sẽ cho con biết rằng tình dục chỉ có tuyệt vời hơn khi người ta lớn tuổi hơn thôi. Chỉ là cân nhắc thêm vài tư thế yoga thôi mà. Đúng không Jason? Bác dám chắc thi thoảng ba mẹ cháu vẫn đập đầu giường rầm rập vào tường ấy chứ nhỉ?"
Chase trợn mắt, không nói được tiếng nào. Những gì anh có thể nghĩ được là Lacy trước đấy đã nói đúng: người phụ nữ này thực sự cần đến cái thứ "chi chi" đó, cái bộ lọc cho ý tưởng và ngôn từ.
"Trời mẹ ơi," Lacy gắt um. "Bố mẹ anh ấy mất lâu rồi."
"Ôi, bác xin lỗi cháu. Thế cháu có anh chị em không?" Bà lập tức bắt sang chuyện khác.
“Mẹ!" Lacy la tướng lên.
"Một … chị ạ," Chase trả lời, trong đầu vẫn đang cố xua đi hình ảnh bố mẹ anh đập đầu giường rầm rập vào tường.
"Thế hai chị em có thân nhau không?" bà Callahan hỏi không nao núng trước giọng của con gái.
"Thôi đủ rồi đấy mẹ. Không hỏi han gì nữa. Nào, con nghĩ đã đến lúc mẹ nên về rồi."
Đúng lúc đó Fabio nhảy qua ô cửa thấp dành cho chó phía dưới cửa ra vào, xộc vào bếp vừa xủa inh ỏi. Bà Callahan nhích lại gần Lacy. "Con chó cưng của tôi đây," bà càu nhàu và rõ ràng không cần che giấu tình cảm thật đối với Fabio. Bà ngước lên nhìn Chase. "Cháu đã bao giờ thấy con chó nào giống chú khuyển lai này chưa? Nó đáng bị bắt về tội là mất mỹ quan đấy cháu ạ chó gì mà xấu thế không biết."
Chase cười. "Nhưng nó lại có phong cách rất riêng đấy ạ."
"À, với kiểu mặt mũi như nó thì ta đành hy vọng thế chứ còn biết làm thế nào," bà Callahan bảo.
Lacy nắm cánh tay bàCallahan. "Để con tiễn mẹ nhé."
Bà Callahan ngồi phịchxuống ghế trong bếp. "Mẹ sẽ chẳng đi đâu cả cho đến khi nghe được câu chuyện hấp dẫn làm thế nào mà hai đứa gặp. Và mẹ biết chuyện sẽ rất ly kỳ nữa." Bà liếc sang Chase. "Cháu biết không, con gái bác gần như phải bắt nó làm con tin thì nó mới chịu để ý đến cháu. Vậy thì bắt đầu đi. Kể từ đầu đến cuối xem nào."
Chase nhìn Lacy và cố kiềm chế để không tặc lưỡi."Sao em không kể cho mẹ nghe đi nhỉ?" Anh gợi ý.
"Sao anh không tự đi mà kể?" Lacy nheo nheo mắt nhìn anh.
"Em kể chuyện hay hơn anh mà," Chase đáp.
"Sáng nay anh có nói thế đâu nhỉ?" nàng kênh kiệu ngẩng đầu lên làm anh nhớ lúc trước mình từng bảo nàng rằng khả năng nói dối của nàng vô cùng dở.
"Vậy là cậu ấy ở lại tối qua à?" Mẹ nàng sốt ruột hỏi.
Lacy nhíu mày cau có nhìn mẹ. "Thôi được rồi, mẹ à, chuyện là vầy. Mẹ còn nhớ Hynky không?"
"Ai mà quên được Hynky chứ? Mẹ vẫn còn thắc mắc không biết mình có chui vừa vào trong phong bì FedEx không đây," bà Callahan nhoẻn cười.
Lacy ném cho Chase cái liếc xéo như muốn bảo rằng anh sẽ hối tiếc vì đã không giành lấy vai trò người kể chuyện. "À, Ch… Jason và Hynky là bạn rất thân mẹ ạ."
"Ôi cha!" Chase giơ tay lên xin nói vì anh không thích cách Lacy nhấn mạnh vào chữ rất thân. Anh nhìn bà Callahan. "Chúng cháu quen nhau qua Sue, bạn của cô ấy đấy ạ. Trong một tối đi dự tiệc tại nhà bạn."
"Rồi sao nữa?" bà Callahan hỏi dồn.
"Sau đó thì … cứ như có phép lạ ấy." Anh nhìn Lacy và câu kế tiếp dễ dàng trôi chảy hơn nhiều. "Cô ấy hớp hồn cháu."
"Con cá biết hát của em mới hớp hồn anh thì có," Lacy hóm hỉnh xen vào.
Chase cười và ánh mắt họ gặp nhau không rời. "Kể từ đó, chúng cháu không thể rời nhau lấy nửa bước."
"Có lẽ nếu không có cái còng số tám thì mình cũng không dính lấy nhau như thế," Lacy lại trêu.
"Ôi hay quá." Bà Callahan khúc khích. "Các con kể nữa đi chứ."
"Cháu không nghĩ mình đã từng gặp nàng phụ nữ nào vui vẻ như thế," Chase tiếp. "Hay xinh đẹp đến vậy." Anh lạc lối trong ánh mắt nàng. Căn phòng bỗng chợt im lặng, tình cảm nồng nàn dâng lên tràn ngập tâm hồn anh.
"Thôi, bác nhìn thấy cái cách hai đứa nhìn nhau thì bác biết đã đến lúc bác phải chạy rồi đây." Bà Callahan hôn lên má con gái. "Tận hưởng cậu ta đi nhé," bà ta nói nhỏ vào tai Lacy, đủ lớn cho cả Chase nghe thấy. Đoạn bà bước sang chỗ anh và kiễng chân hôn má anh. "Tổn thương con bác thì bác sẽ nhét cháu vào máy xay thịt đấy," lần này bà chỉ thì thầm cho mình anh nghe.
Chase nhướng hết cả mày, "Cháu sẽ rất cẩn thận."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lacy bước ra ngoài cùng mẹ, cố gắng kiềm chế nhiều cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi và ánh sáng cùng ào ạt xô đến trong bụng bắt đầu từ lúc Chase kể cho mẹ người nghe khi họ mới gặp nhau. Không biết anh ấy có nói thực lòng không nhỉ? Mình đã hớp hồn anh ấy ư?
"Này, hai đứa định tính chuyện nghiêm chỉnh đấy chứ?" Vừa ra ngoài cửa chính, mẹ nàng đã hỏi ngay.
"Không đâu, mẹ ạ," nàng thở phào
nhẹ nhõm khi thấy lúc trước anh đã ý tứ đỗ xe gọn sang một bên để mẹ nàng dễ dàng lái xe ra ngõ.
"Mẹ chắc là có đấy." Mẹ nàng vươn tay ra xiết nhẹ khủy tay nàng. “Mẹ hiểu cái nhìn con dành cho cậu ta. Tin lời mẹ đi. Mẹ sắp nghe chuông đám cưới rồi đây." Bà cười vui. "Chúng ta có thể bay đến Florida làm một cú đúp. À mà này, tại sao lại không nhỉ? Nếu cả nhà chờ mẹ thêm vài tuần nữa, mẹ sẽ thuyết phục chú Harold quyết tâm hành động. Thử hình dung ba chúng ta cùng bước xuống thánh đường xem nào!"
Lacy trợn mắt nhìn mẹ . "Vâng, vui thật. Sau đó, cả ba sẽ lại rủ nhau cùng lúc ra tòa ly dị nhỉ."
"Mẹ xin con, người ta kiêng không nói đến chuyện ly dị khi đang yêu. Mà con thì đang yêu đấy. Mẹ có thể nhìn thấy ngay trên mặt con đấy, con gái."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đưa xe vào bãi đậu xe của bệnh viện, Zeke đưa tay lên gãi gáy. Chẳng nghi ngờ gì nữa, sự căng thẳng đã gây ra chứng phát ban. "Con bà nó!" hắn nhất định phải làm gì đó để giải tỏa mới được.
Zeke lấy chiếc điện thoại và cáu kỉnh bấm số của
"Nói cho tao nghe mày đang canh chừng Dodd, nếu không tao sẽ bắn vỡ hai đầu gối cho mày hết nhảy nhót được luôn."
"Tao đang…"
“Tôi đang bám đuôi hắn đây."
"Mày đang ở đâu đấy?" Zeke cởi nút trên cùng của áo sơ mi.
"Đầu tiên, hắn quay lại căn hộ của Kelly. Sau đó, tôi tưởng hắn ra hồ nhưng Dodd lại rẽ trái, cho xe chạy vào đường xa lộ cũ. Tôi chẳng rõ hắn sẽ đi đâu nhưng tôi vẫn đang bám theo hắn đây."
"Hắn chưa phát hiện ra mày đấy chứ?" Zeke hỏi.
"Ông đùa sao? Tôi thạo việc này lắm mà. Chưa ai từng phát hiện ra tôi cả."
"Cứ tiếp tục đeo bám hắn cho tao. Khi nào hắn dừng lại thì báo tao ngay." Zeke nhét điện thoại vào túi áo rồi ra khỏi xe. Có lẽ rồi cờ sẽ đảo thế. Có lẽ Dodd đang trên đường đi gặp Kelly. Có lẽ Zeke bước vào cửa bệnh viện đã nghe người ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




