watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:00 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2474 Lượt

đến, chứ không phải BÂY GIỜ.

Tuy nhiên, sẽ không lịch sự chút nào nếu mình không gặp cô ấy…

Gửi đến: Julio Chasez

Từ: Jane Harris

Về việc: Con Dude

Chào Julio! Lại là chị nữa đây! Chỉ để kiểm tra thôi, vì chị không thấy em hồi âm. Con Dude sao rồi em? Nó có thích món patê cá hồi chị đã mua không? Chị chỉ nghĩ nó đáng được ăn ngon một chút trong những ngày chị đi xa. Hi vọng em tìm ra Pounce. Chị để nó trên bếp, cùng với đôi găng tay. Thật đấy, em chỉ cần dùng món Pounce nếu nó cố tấn công em. Tất nhiên là nó không nên rồi, nó BIẾT em mà. Cả hai là bạn của nhau. Có đúng không?

Em báo cho chị biết ngay tình hình của nó ngay khi em rảnh nhé! Cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Em chỉ cần gửi email thôi, nếu em muốn như vậy. Hay gọi điện cũng được. Cứ dùng điện thoại trong nhà chị. Bằng cách đó em sẽ không tốn kém gì cả. Em đừng lo lắng về chuyện khác biệt thời gian, cứ gọi cho chị bất cứ khi nào em muốn nhé! Chị không phiền nếu phải thức dậy đâu, nếu đó là việc liên quan đến

J

Nhật kí hành trình của

Holly Caputo và Mark Lavine

Jane Harris

Ôi Chúa ơi, nơi này thật TUYỆT VỜI! Khi mình thức dậy, đã 2 giờ chiều, mình gọi cho Holly để hỏi xem cậu ấy có thấy đói không. Cậu ấy cũng giống mình, nhưng Mark vẫn đang ngủ, và tên Mê Người Mẫu/ Tên Quốc Xã Muốn Chiếm Chỗ Gác Tay đã không nghe máy (thở phào nhẹ nhõm) khi Holly gọi… Bạn biết đấy, rủ anh ta chẳng qua vì lịch sự thôi.

Thế là Holly và mình gặp nhau ngoài hành lang và cả hai tản bộ ra con đường nhỏ Via di Buffalo. Mình nghĩ nó được đặt tên theo tên một loại phó mát trắng, được làm từ sữa bò, ít nhất là ở Ý. Và hai đứa bắt đầu tản bộ. Chỉ trong vòng nửa tiếng, cách khách sạn chưa đến năm dãy nhà, cả hai đã được ngắm Đài phun nước Trevi, Điện Pantheon, Quảng trường Piazza Navone, và hàng tá thắng cảnh khác mình chẳng thể nào nhớ hết, vì chúng đều là những tượng đài bằng đá với những dòng chữ múa lượn.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả! Hai đứa trông thấy những họa sĩ vẽ tranh chân dung, ngay trên đường phố – những họa sĩ tài năng, không giống những tay gà mờ ở New York. Mọi người xung quanh đều ăn kem. Có nhiều nhóm người lớn tuổi cầm cờ đi theo sau hướng dẫn viên du lịch. Và mình đã ném đồng tiền vào Fontana di Trevi – mình không biết bao nhiêu, vì đó là đồng tiền Ý – chỉ để đảm bảo một ngày nào đó mình sẽ quay lại. Hi vọng chuyện này có thật, vì nó đúng là một vòi phun nước tuyệt vời, có thể nói là tuyệt đẹp như hồ bơi của Ozzy trong The Osbournes[22">

Hai đứa bị một người lùn lưng gù chẳng mặc áo gì cả với một hình xăm Antonio trên vai theo nài nỉ xin tiền. Mình cho anh ta một ít tiền, sau đó mình mua một chai Diet Coke[23"> với giá năm euro, đắt hơn một lốc sáu lon ở Mỹ, và mình nhận ra đã cho anh lùn đó số tiền đủ mua NĂM chai Diet Coke trên đất Rome này.

Mình phải kiểm soát vấn đề chi tiêu mới được. Mặc dù mình biết Antonio (nếu đó là tên anh ta) cần tiền hơn cả việc mình cần Diet Coke.

Rồi Holly muốn chụp hình chung với một anh chàng nóng bỏng ăn mặc như đấu sĩ đứng trước Pantheon, thế là mình chụp một tấm. Nhưng sau đó, một phụ nữ thô kệch mặc áo choàng rộng thời La Mã tiến đến gần và đòi năm euro, chỉ vì bà ta đã để mình chụp hình bạn trai đấu sĩ của bà! Anh chàng chỉ đứng đó bẽn lẽn trong khi chuyện này diễn ra, nhưng Holly thì cứ một mực: “Mình muốn chụp, sẽ vui lắm đây!” thế là mình phải móc thêm năm euro nữa và chụp tấm hình.

Sau đó, Holly kể với mình rằng, ngay trước khi mình bấm máy, chàng đấu sĩ đã đưa cho cậu ấy thanh kiếm nhựa. Và khi cậu ấy hỏi: “Tôi phải làm gì với cái này đây?”, anh ta trả lời, với một giọng nói hết sức nhẫn nại: “Hãy hất tung áo tôi đi!”.

Xét về bản chất cũng đáng giá năm euro đấy chứ.

Và bất cứ nơi nào hai đứa đến đều có nhiều người bán hàng rong xuất hiện mời chào, cứ mỗi năm giây lại có một người: “Túi không, California?”. Mình nghĩ chắc là vì hai đứa trông giống người đến từ California, mặc dù dĩ nhiên là không phải vậy, tuy cả hai có nước da hơi sậm, cũng nhờ vào căn hộ của Holly và Mark ở bờ biển EastHampton mà thôi.

Mình chẳng thể lí giải được tại sao họ có thể biết hai đứa là người Mỹ, dù hai đứa đã nói rất nhiều về điều này. Và rõ ràng mình là cô gái duy nhất ở Rome mang guốc Steve Madden.

Sau đó, Mark ọi cho Holly nói rằng anh ấy thấy đói bụng và Cal cũng không nghe máy bàn trong phòng khách sạn. Thế nên hai đứa đồng ý gặp Mark để đi ăn nhẹ.

Tuy nhiên, trên đường trở về khách sạn, hai đứa đi ngang qua một nhà thờ nơi đang tổ chức lễ cưới – hay họ chỉ đang chuẩn bị mà thôi. Mình trông thấy đám đông và cứ nghĩ, có lẽ có cảnh đẹp nào đấy không nên bỏ qua. Nhưng hóa ra đám đông đó chỉ là những du khách như hai đứa mình. Họ đang đứng đợi ngoài nhà thờ cùng vài cô bé rải hoa và các phù dâu. Khi đó hai đứa mới biết chính xác hóa ra đó là một đám cưới!

Thế là Holly nói muốn ở lại chờ nhìn mặt cô dâu để lấy hên, vì cậu ấy cũng sắp kết hôn.

Vậy là cả hai len lỏi vào nhà thờ và đứng chờ. Không lâu sau đó, một chiếc Mercedes màu be dừng lại và cô dâu, nhìn cực kì tao nhã trong bộ váy màu ngà với mạng che mặt nho nhỏ, bước xuống xe, nở nụ cười rạng rỡ và nói tiếng Ý với những cô bé rải hoa đang bắt đầu nhảy cẫng lên.

Mình đã chụp rất nhiều tấm hình đẹp và muốn hỏi cô ấy liệu có muốn mình gửi vài tấm làm kỉ niệm không (ý mình muốn nói cô dâu), nhưng mình chẳng biết nói tiếng Ý thế nào cho đúng. Và hơn nữa, khi đó bố cô dâu bước ra từ nhà thờ và chìa cánh tay về phía con gái. Đó là khi Holly và mình nhận ra hai đứa đang đứng ngay trên lối đi, còn chú rể đứng trước cửa nhà thờ cùng với đức cha đang cố gắng nhìn qua cả hai để được trông thấy cô vợ tương lai trong chiếc áo dài màu ngà tha thướt đó.

Thế là hai đứa lật đật chạy ra ngoài. Và khi mình quay sang nhìn Holly, cậu ấy đang khóc!!!!

Mình cứ tưởng cậu ấy bị ong chích hay gì đó nên vội vàng nói: “Đi tìm đá lạnh nhanh lên!” nhưng hóa ra chẳng phải như vậy. Holly nhìn mình nước mắt lưng tròng rồi nói: “Mình muốn được bố mình dìu đi trên lối đi vào nhà thờ! Đáng buồn là ông ấy không biết mình sắp kết hôn. Và mình cũng chẳng có lối đi nào để đi cả. Vì mình sẽ được kết hôn trước một nhân viên pháp lí nào đó trong một văn phòng nào đó”.

Sau đó cậu ấy òa khóc nức nở trên con đường mà mình chẳng nhớ

Dĩ nhiên, mình chẳng còn chọn lựa nào khác là phải hấp tấp đưa cậu ấy đến quán cafe đã hẹn với Mark ăn xế trước đó. Mình biết đó là nhiệm vụ của một nhân chứng kiêm phụ dâu như mình. Phải giúp cậu ấy lau sạch mặt mũi trước khi chồng tương lai phát hiện anh ta sắp cưới một người vợ thần kinh yếu như thế nào. Không phải Mark chưa biết, vì Holly cũng rất hay khóc sau mỗi tập phim Thiên đường thứ bảy kết thúc, thậm chí cả khi xem lại. Hậu quả là cậu ấy sẽ không bao giờ nghe điện thoại vào mỗi tối thứ hai.

Tuy nhiên…

Hai đứa lập tức ổn định chỗ ngồi tại quán cafe đối diện Pantheon – chính xác là ngồi một bàn ngoài trời. Ở New York, dù có đi nát cả chân, bạn cũng chẳng thể kiếm ra quán cafe nào có bàn đặt ngoài trời như thế. Có lẽ người phục vụ cảm thấy hai đứa quá thê thảm, nếu xét đến gương mặt đang khóc lóc của Holly. Thế là anh ta xếp cho hai đứa ngồi dưới bóng râm của tấm bạt lớn đang tung bay phấp phới. Rồi mình nói, “Un verre de vin blanc pour moi et pour mon amie”[24">, quên mất mình không phải đang ở lớp 11 học tiếng Pháp, mà đang ở Ý.

Tuy nhiên người phục vụ hiểu ngay lập tức. “Frizzante?”[25">, anh ta hỏi lại.

Mình không hề có khái niệm anh ta đang nói về điều gì. Nhưng mình nhớ ngay đang ở Ý chứ không phải Pháp, thế là mình cố gắng nói Si[26"> chứ không phải là Oui[27">.

Một sự trao đổi ngoại ngữ đầu tiên của mình! Mình đã nói tiếng Anh với anh chàng bán Diet Coke và mụ tú bà của anh đấu sĩ. Đúng là sự trao đổi này không thuần túy là loại ngôn ngữ đang được giao tiếp trên đất nước này. Xét ra, nó vẫn là tiếng nước ngoài

Sau đó một rổ bánh mì được đưa ra, với một lọ bơ trắng mịn nho nhỏ, và hai đứa bắt đầu ăn. Thậm chí ngay khi đang khóc, Holly vẫn có thể ăn được, đó chính là một trong những lí do mình rất thích cậu ấy.

Và mình phân tích cho cậu ấy hiểu việc bố cậu ấy KHÔNG có mặt ở đây hóa ra là điều may mắn. Vì, cũng như mẹ Holly, ông ấy nói thẳng ra là không ưng Mark lắm. Chuyện này đúng thật nực cười, vì Mark hoàn toàn là một người chồng hoàn hảo, rất ngọt ngào, chín chắn, hài hước, biết nâng người hạ mình và hoàn toàn trái ngược với anh bạn Cal Mê Người Mẫu ở tất cả mọi mặt. Hơn nữa, Mark trông cũng khá điển trai. À, và anh ấy còn là bác sĩ. Tham gia vào một chuyên mục sức khỏe hàng tuần của tờ báo New York được đọc bởi hàng triệu triệu người. Gia đình Caputo còn muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa?

Một con rể theo Công giáo, rõ ràng là vậy.

Đôi khi, mình muốn nổi điên lên với cái cách bố mẹ cậu ấy đối xử với con, mình chỉ muốn nói toạc ra cho họ biết.

Tuy nhiên, bố mẹ Mark cũng chẳng hơn gì, theo cách riêng của họ.

“Cứ như nó có tác động đến tụi mình vậy” – Holly nức nở, khi người phục vụ quay trở lại với hai ly rượu vang trắng trên khay. “Tớ muốn nói là, tớ đã không đến nhà thờ từ khi lên 18 tuổi! Nhà thờ là

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT