watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7566 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Con bướm vừa đáp xuống cánh hoa vàng, Phương Nam rón rén tiến lại.
Nhưng dường như bước chân của cô vẫn không êm nhẹ hết mức hoặc nhuỵ hoa kia không có gì hấp dẫn, con bướm đã bay lên rồi. Cô chắt lưỡi nhìn theo tiếc rẻ.
Từ dưới ruộng, nơi có nhóm người tuốt lúa, Hải đi lên làu bàu:
− Bỏ mấy con bướm đó đi Nam ơi, anh rủ ra đây săn ảnh đồng áng mà, sao mới chụp có chút xíu lại quay qua nghía hoa với bướm rồi. Có ai tổ chức hội thi ảnh đề tài hoa bướm đâu.
Phương Nam nheo mắt nhìn theo con bướm, miệng đáp lời anh:
− Em chụp nó đâu phải cho cuộc thi Ảnh Mùa Xuân gì đó của anh.
− Vậy chụp để làm gì?
− Tại thích.
Hải chắt lưỡi:
− Em lại đốt phim nữa rồi. Tiền làm ra chắc em tiêu phân nửa vô đống phim ảnh chụp ngẫu hứng cho riêng mình kiểu này hoài quá.
Gỡ cuốn phim khỏi máy và thay một cuốn mới, anh nói:
− Hôm trước anh nghe thầy phàn nàn là mấy cái ngăn tủ đựng phim và ảnh của em đã muốn đầy tràn vì tật bấm máy đốt phim rồi. Làm thợ ảnh kiếm tiền cũng chả nhàn nhã gì, em phóng tay phí đạn kiểu đó thì làm sao có dư.
Mắt vẫn nhìn theo con bướm nhởn nhơ. Cô suỵt nhỏ:
− Anh cứ nói hoài, con bướm nó không chịu đâu kìa.
− Không đậu lại thì kệ nó, nghĩ cách dàn dựng cảnh thu hoạch đồng áng cho anh còn hay hơn. Nếu anh mà đoạt giải kỳ này, dù là giải khuyến khích cũng được, anh sẽ đãi nhỏ đi ăn tiệm một chầu.
Cô phì cười quay lại:
− Anh nôn giải thưởng dữ vậy à? Anh nói em đốt phim nhưng em phí phim thì cũng có một mớ ảnh đẹp cho riêng mình, còn anh đốt phim cho mấy cuộc thi ảnh hoài, cả ngàn tấm dự thi mới chọn vài tấm đoạt giải thôi, kỳ vọng mãi vô đó làm chi.
Hải xua tay kêu lên:
− Đừng nói rủi, có đốt bao nhiêu phim, anh cũng quyết chí săn bằng được ảnh đẹp để đạt ít nhất một giải thưởng mới thôi.
− Chi mà cực vậy.
Hải trợn mắt:
− Có một giải thưởng thì vừa được vinh dự, nở mày nở mặt trong giới cầm máy, vừa có cơ hội tiến triển hơn cho nghề nghiệp mà, ai không muốn.
Phương Nam lơ đãng cười. Dĩ nhiên cô cũng hiểu điều đó, nhưng chuyện cố công săn ảnh để nộp dự thi kiểu anh thì có vẻ cuồng tín quá. Nghề nhiếp ảnh nhiều khi đâu cần tạo tiếng tăm và sự nghiệp theo một hướng duy nhất là đoạt giải thưởng đâu. Những sư huynh hiện làm ăn khá với nghề, theo cô biết cũng chưa từng đoạt giải thưởng nào.
− Thôi, làm ơn ra dựng cảnh tiếp cho anh đi. – Hải lại nằn nì.
− Em dựng rồi đó, sao anh không chụp?
Hải lườm cô:
− Em nói dễ. Dựng xong lại bỏ ra đây, không có mặt em, mấy cô ở dưới cứ sường sượng sao đó, khó chụp quá trời.
− Thì anh sửa cho người ta. Đổi góc độ là được rồi.
− Anh sửa không được. Mấy cổ hình như mắc cỡ với anh. Tốn cả ba cuốn phim rồi nè mà chưa kiểu nào hài lòng hết.
Phương Nam mỉm cười:
− Em cũng là người lạ như anh thôi, nhờ người ta để có ảnh đẹp thì anh phải nói ngọt và vui vẻ chứ, nhăn nhó hoài thì ai chịu cho anh chụp.
Hải gãi đầu ngó lại ruộng lúa:
− Nhưng anh khó nói chuyện với họ lắm, em trở xuống giúp dùm đi.
Không nhìn anh, Phương Nam lắc đầu:
− Đừng rủ nữa. Em không lại đó nữa đâu.
− Sao vậy?
− Giọng Hải đầy thất vọng.
Cô cười đáp gọn:
− Chán rồi. Em ở đây chụp con bướm này thôi.
Nì nằn một lúc cũng không ăn thua. Biết khó mà lay chuyển được cô, Hải lắc đầu phàn nàn:
− Mấy buồn hoa trong Đầm Sen thiếu gì bướm, vào đó chụp anh thấy em đâu chú ý con bướm nào đâu, ở đây có vài con mà nãy giờ cứ mê mải theo hút nó. Có gì hấp dẫn đâu.
Phương Nam mỉm cười:
− Con bướm này khác mấy loài bướm thường, nó màu đen tuyền, trên cánh lại có mấy chấm màu vàng và đỏ tía với hình thù rất lạ, em muốn chụp một tấm macro cho rõ để xem các sắc màu trên mình nó và các hình thù này.
− Chưa chụp được sao.
− Vài tấm thôi nhưng chưa ưng ý lắm. Cứ như nó biết em canh nó vậy, cứ bay vòng vòng hoài, làm mình muốn mỏi cả cổ.
Anh hắng giọng:
− Vậy cảnh đập lúa em không bấm nữa à?
Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
− Thôi, chắc em không chụp nữa đâu.
Cụt hứng, Hải đành cất máy vào túi:
− Em không chụp nữa thì anh cũng thôi luôn, bữa khác săn tiếp. Còn cả tháng mới hết hạn nộp ảnh, từ từ cũng được.
Phóng tầm mắt ngó xung quanh một bên là con lộ và hàng trụ điện xa xa, Hải vươn vai rồi hỏi:
− Giờ về chưa Nam?
Cô nhìn xuống đồng hồ:
− Mới có bốn giờ, còn nắng mà anh Hải.
Hải che miệng ngáp:
− Còn nắng nhưng anh chẳng còn sức. Mệt nãy giờ rồi. Anh còn về làm hình nữa. Show đám cưới tối hôm qua còn chưa rọi, mai có đâu để giao cho người ta.
Phân vân nhìn con bướm đỏng đảnh cứ đậu lại bay, cô chắt lưỡi:
− Vậy anh cứ về trước đi, em còn phải đốt hết cuốn phim với con bướm này mới được.
− Đi chung xe mà nói anh về trước, kỳ không?
− Có gì đâu, anh cứ về đi, chút chụp xong, em ra lộ vẫy tay xin quá giang. Hôm nay Chủ nhật, thế nào cũng có nhiều xe đổ về thành phố lắm.
Nhìn con bướm đen tuyền cứ nhởn nhơ như giỡn mặt của cô, Hải lắc đầu:
− Chỉ phí phim và công sức em thôi, con bướm này chắc biết em chú ý đặc biệt tới nó nên càng giỡn mặt. Nãy giờ anh thấy nó có chịu đứng yên một chỗ đâu.
Phương Nam cười:
− Đậu một chỗ thì đâu còn là con bướm chiến nữa. Ở đây có nhiều hoa dại cũng đẹp, không nhởn nhơ đùa giỡn thì cũng uổng phí bộ dáng của nó.
Hải khịt mũi:
− Không chịu về thì anh về trước, đừng có than à nghen. Lúc anh rủ đi săn ảnh thì lười đến độ không muốn nhúc nhích, anh phải năn nỉ đến gãy lưỡi, vậy mà bây giờ lại hăm hở với mấy con bướm quèn, em lúc mưa lúc nắng thật lạ.
Phương Nam cười không đáp. Hải khoác túi đựng máy lên vai, nhìn tới nhìn lui, ngẫm nghĩ thế nào lại lắc đầu:
− Hãy để anh ra ngoài lộ tìm quán uống miếng nước chờ em. Để em một mình ở đây có khi chiều tối còn chưa thấy về, mất công thầy lại trách anh.
Anh giơ tay chỉ ra xa xa:
− Nhớ chút đi bộ ra đó nhé. Quán nước đằng kia kìa, có thấy không?
Con bướm lại đáp xuống gần cô, Phương Nam lập tức đo tiêu cự rồi bấm lia lịa, cô hầu như chẳng nghe anh nói gì.
Hải nhìn thấy cô như vậy cũng lắc đầu bỏ về chỗ dựng xe. Khi chiếc xe nổ máy chạy đi, cô vẫn còn cắm cúi bên mấy khóm hoa dại.
Con bướm đẹp quá. Cô hầu như nín thở khi nhìn đôi cánh của nó qua ống kính telé của mình. Trên nền màu đentuyền óng ánh những chấm hình bầu dục, những vân màu pha trộn giữa hổ phách và đỏ tía làm nó vừa có nét huyền bí, lại vừa rực rỡ một cách âm thầm.
Bỏ đám hoa vàng, con bướm lại vẫy cánh lượn qua chỗ khác. Phương Nam muốn reo lên khi thấy nó đậu lên một cây hoa lau. Màu đen của nó trông lạc lõng trên cành lau lơ thơ màu sữa, hình ảnh chỏi nhưng ăn màu này dễ gì có được. Phương Nam nhẹ chân đến sát bên.
Con bướm như cũng tội nghiệp cho sự kiên nhẫn của cô nãy giờ nên lần này đã ngoan ngoãn đứng yên. Nhưng con bướm đứng yên thì tới lượt cành lau lại đung đưa mãi với gió.
Phương Nam lầm thầm:
− Ngưng thổi

Trang: [1] ,2,3 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT