watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10150 Lượt

phát biểu, tuyên dương hoặc phê bìnhai đó.
Điểm khá đặc biệt củatrường F là, người kéo cờ luôn cố định, mỗi khối hai người, thay phiên nhau vàtất cả đều là nam sinh. Những nam sinh này thành tích học tập không nhất thiếtphải quá nổi bật, nhưng dáng dấp, tướng mạo phải khôi ngô, tuấn tú. Thầy hiệu trưởngtrường F nói, làm như vậy để tạo dựng bộ mặt, khí thế cho trường. Chính vì thếnghi thức kéo cờ của trường F diễn ra rất “long trọng”.
Đoàn viên kéo cờ của lớp(1) là Trần Tầm và Kiều Nhiên, hôm đó nhiệm vụ giương cờ đoàn và ôm hoa cũngđến lượt lớp (1) phụ trách, Triệu Diệp giương cờ, Phương Hồi và Tiểu Thảo ômhoa.
Buổi sáng Phương Hồi đếntrường muộn, không kịp ăn sáng, tới nơi liền mang hoa ra sân ngay. Cô chỉ đứngmột lát đã cảm thấy nắng rất chói mắt, hai chân không còn đứng vững, tuy nhiênvào thời điểm đặc biệt này, cô cũng ngại không dám nói minh không được khỏe,thế nên đành cố chịu. Không ngờ do các lớp xếp hàng không thẳng, trước khi nghithức bắt đầu, cô hiệu phó lại phê bình toàn trường một lúc,
Phương Hồi thấy mắt hoalên, lúc tối lúc sáng, cuối cùng không chịu được nữa, cô bắt đầu loạng choạng.Nhưng cô đứng sau Trần Tầm và Kiều Nhiên, bị che khuất nên không ai phát hiệnra vẻ bất thường của cô.
“Í! Quốc kì! Quốc ki!”.
Cô hiệu phó vừa địnhtuyên bố nghi lễ kéo cờ bắt đầu thì thấy học sinh phía dưới xôn xao, ngoái đầulại nhìn thì thấy quốc kì đã được kéo lên rồi, nhìn kĩ thì thấy trước khi ngấtxỉu, Phương Hồi đã túm chặt sợi dây và kéo cờ lên. Lúc đó cô không còn nhớ gìnữa, ấn tượng duy nhất để lại trong cô là có một đôi tay ấm áp đỡ lấy cô.
“Mau đưa bạn đi…”
Cô hiệu phó chưa nói dứtlời thì Trần Tầm đã chạy đi, cậu vừa đỡ Phương Hồi vừa nói lớn với Tiểu Thảo:“Cậu còn đứng đó làm gì nữa! Mau đỡ cậu ấy đi! Để tớ cõng cậu ấy lên phòng ytế!”.
Tiểu Thảo vội đỡ PhươngHồi đặt lên vai Trần Tầm. Trần Tầm cúi xuống, kéo cánh tay cô và chạy nhanh vềphía phòng y tế. Tiểu Thảo chạy theo đỡ đằng sau, gần như không theo kịp tốc độcủa cậu ta.
Phản xạ của Trần Tầm quánhanh, đến khi Kiều Nhiên hiểu ra vấn đề thì Trần Tầm đã cõng Phương Hồi chạyđược một đoạn. Kiều Nhiên vội đuổi theo bọn họ, cùng Tiểu Thảo đỡ Phương Hồi.
“Học sinh kéo cờ! Một emquay lại đi!”.
Cô hiệu phó gọi lớn bọnhọ, nhưng Trần Tầm và Kiều Nhiên đều không ngoái đầu lại.
Phòng y tế nằm ở tòa nhàgiáo vụ, cách sân thể dục một đoạn khá xa, Trần Tầm cõng Phương Hồi đi một đoạnvà cậu cũng phải thở hổn hển.
Tiểu Thảo đi bên cạnhnhắc: “Trần Tầm, cậu đặt Phương Hồi xuống đi, để Kiều Nhiên thay cho cậu mộtlúc!”.
“Ừ, để tớ cõng cho!”.Kiều Nhiên sốt sắng nói.
“Không sao, không cầnđầu”. Trần Tầm lắc đầu, tay càng túm chặt hơn.
Lúc đó trong đầu cậu đãcó một suy nghĩ rất quả quyết là không giao Phương Hồi cho ai khác.
Thực ra nghĩ lại, cảnhtượng đó không hề lãng mạn, mặc dù Phương Hồi không mập, nhưng dáng cô cao,chắc chắn cõng sẽ rất vất vả. Nếu bế chắc sẽ thoải mái hơn, nhưng trước baothầy cô, bạn bè trong trường, ai dám làm vậy! Tuy nhiên, trong sự việc khônglãng mạn này, những tình cảm nhỏ lãng mạn đã âm thầm nảy sinh.
Mấy đứa lếch thếch kéođến phòng y tế, tất cả đều rất căng thẳng. Bác sĩ khám một lúc rồi bảo không cóvấn đề gì lớn, chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi một lát là ổn.
Vừa tỉnh lại, Phương Hồiliền nhìn thấy ngay Trần Tầm. Cậu và Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đang nhìn cô chằmchằm, nét mặt rất thậm xưng.
“Cô ơi! Tỉnh rồi ạ! Bạnấy tỉnh rồi ạ!”. Trần Tầm ngoảnh lại gọi.
Bác sĩ liền bước đến,đặt tay lên trán Phương Hồi, nói: “Em còn thấy khó chịu không?”.
“Dạ bình thường ạ”.
“Em chưa ăn sáng đúngkhông?”.
“Vâng…”
“Lần sau nhớ phải ănsáng nhé! Không sao, chỉ tụt huyết áp thôi”. Bác sĩ vừa ghi lại bệnh án vừanói: “Em nào đi mua cái gì đó cho bạn ấy ăn, bánh mì và nước ngọt là được, nhớmua loại có đường nhé”.
“Để tớ đi cho!”. KiềuNhiên nói: “Cậu muốn ăn gì?”.
“Cái gì cũng được, cảmơn cậu”.
“Đừng khách khí thế”.Kiều Nhiên cười rồi chạy đi.
“Haizz, cậu cũng thậtlà! Trong người không khoẻ sao không nói ra?”. Tiểu Thảo cau mày nói.
“Tớ tưởng cố chịu mộtlát là ổn…”
“May mà Trần Tầm phảnứng kịp thời, nếu cậu ấy không đỡ cậu thì chắc cậu đã ngã rồi!”.
“Vậy à, cảm ơn cậu..
Trần Tầm khua tay, nóivới Tiểu Thảo: “Cậu sang lấy thuốc đi!”.
“ Ừ, thế Phương Hồi cứnằm một lát đi nhé!”.
Tiểu Thảo liền theo bácsĩ đi ra, Trần Tầm kéo chăn cho Phương Hồi rồi nói:
“Nghỉ thêm lát nữa đã,tiết một đừng học nữa!”.
“Ừ ”.
Chỉ có hai đứa ngồi vớinhau, Phương Hồi thấy rất căng thẳng, cuối cùng cô liền nhắm mắt lại không nhìnTrần Tầm nữa.
“Vừa nãy cậu làm tớ sợquá”.
Trần Tầm như đang lẩmbẩm một mình, bất giác Phương Hồi đỏ bừng mặt.
“Cậu có biết tại sao tớlại lo cho cậu như vậy không?”.
“Cậu… là người tốt”.Phương Hồi nói nhỏ.
“Hả? Tớ là người tốt?Người khác ngất tớ sẽ không như vậy đâu! Cô Tưởng đứng sau gọi tớ, tớ cũngchẳng kịp thưa”.
Hàng lông mi của PhươngHồi rung rung, dường như cô đã linh cảm được điều gì đó, nhưng cảm giác này vừakhiến cô ngất ngây, vừa làm cô sợ hãi.
“Cậu không biết thật haygiả vờ không biết?”. Trần Tầm nói với vẻ thất vọng: “Nói thật nhé, tớ…”
Cậu chưa nói hết câu thìKiều Nhiên đã về.
Kiều Nhiên mua nước táo,bánh hamburger bò và cả một gói kẹo nữa.
“Sốt ruột rồi phảikhông? Tớ bảo họ phải nướng lại bánh cho nóng”. Kiều Nhiên nói: “Vừa nói chuyệngì mà không khí nặng nề thế?”.
Phương Hồi nhắm mắt lạikhông nói gì.
“Không có gì, tớ dọachơi cậu ấy thôi”. Trần Tầm bóc gói kẹo ra, cho một viên kẹo màu xanh vàomiệng.
Viên kẹo đó chua chua,giống như tâm trạng hiện giờ của cậu, giống cả câu nói dở vừa nãy.
8
Cả ngày hôm đó, PhươngHồi luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Câu nói ngập ngừng đócủa Trần Tầm vẫn lởn vởn trong đầu Phương Hồi, lúc thì cô nghĩ, liệu có phải ýcậu ấy là… thích ư? Lúc lại nghĩ, không thể, không thể, làm sao cậu ấy thíchmình được, rõ ràng là nói với Kiều Nhiên rằng dọa chơi cô thôi, tốt nhất khôngnên tưởng bở.
Thực ra chắc chắn PhươngHồi cũng mong chờ một điều gì đó, bình thường trong giờ học, cô thường liếcxuống bàn cuối, buổi trưa thường ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân bóng rổ, lúclàm bài tập cùng Kiều Nhiên cũng thường lén quan sát xung quanh một cách vôthức. Trong những cái nhìn bối rối đó của cô, bóng Trần Tầm là tâm điểm. Cô rấthiểu, cậu bạn thường xuyên gọi tên cô, thường xuyên nhớ đến cô khi mọi ngườiquên lãng cô, thường xuyên lén chăm sóc cho cô mỗi khi cô không biết phải làmgì, đã âm thầm gieo hạt giống yêu thương trong trái tim cô và hạt giống ấy đãnhú ra một mầm xanh non nớt, nhỏ xinh.
Chuyện thích nhau hồi 16tuổi bình dị và đơn giản như vậy, những câu chuyện tình yêu với kết cục happyending hay sad ending trong phim ảnh đã không được họ coi là thật nữa. Họ luôncho rằng mình sẽ trải qua một mối tình không giống ai, tưởng rằng những ngàytháng lông bông này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, họ mớiphát hiện ra rằng, hóa ra mọi thứ vẫn đi theo lối mòn xưa cũ, những người đãtừng ở bên mình mỗi ngày rồi cũng sẽ mỗi người mỗi ngả.
Buổi trưa ăn cơm, từ đầuđến cuối Phương Hồi không ngẩng đầu lên. Trần Tầm cố tình kể mấy câu chuyệncười nhảm nhí, thậm chí là lấy trộm viên thịt trong hộp cơm của cô, nhưng đềukhông thể khiến cô ngước mắt lên được. Triệu Diệp kéo Trần Tầm đi chơi bóng,Tiểu Thảo kéo Phương Hồi đi lấy thư. Hai người một bên, đi cùng một lúc, nhưngcuối cùng lại rẽ theo hai hướng khác nhau.
Hồi đó máy tính vẫn chưaphổ biến, thế nên không có QQ để chat, cũng không có email để gửi thư điện tử.Điện thoại di động và tin nhắn lại càng khỏi phải nói, chỉ có mấy kiểu điệnthoại di động, nhưng vẫn chưa có chức năng nhắn tin bằng tiếng Trung. Bạn bè ởcác trường liên lạc với nhau bằng thư từ. Cổng trường nào cũng có sạp hàng bángiấy viết thư, hình các nhân vật hoạt hình của Nhật Bản, rồi các mẫu hoa nhí củaHàn Quốc, thần tượng điện ảnh, loại 5 tệ/ tập, có thể xé ra từng tờ để viết,loại 4 tệ/tập, còn được tặng thêm mấy phong bì nhỏ, vừa rẻ vừa đẹp, tha hồ chọnlựa.
Tiểu Thảo là cô bạn nhậnđược nhiều thư nhất trong lớp bọn họ, bạn bè của cô nằm rải rác khắp Bắc Kinh.
“Cậu xem tập thư nàyđi”. Trong phòng văn thư, Tiểu Thảo đưa cho Phương Hồi một chồng thư.
“Ừ”. Phương Hồi bước đếnchọn thư của lớp mình, một lát thì tìm thấy hai lá thư của Tiểu Thảo.
“Í! Đẻ tớ xem nào! Khôngngờ cậu ấy lại hồi âm nhanh như vậy”. Tiểu Thảo cầm lấy lá thư cười nói: “Ơ,Phương Hồi, sao chẳng bao giờ thấy cậu viết thư gì cả! Bạn cấp hai của cậukhông liên lạc với nhau à?”.
“Tớ không thân với bọnhọ lắm”.
“Không thân?”. Tiểu Thảohỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu đùa à?”.
Phương Hồi xếp lại chồngthư, đứng bên đợi bạn, đằng xa hình như có cậu nào đó ghi được một cú 3 điểm,mọi người reo hò, vỗ tay rất ồn ào, bất giác cô lại dõi mắt về phía đó.
“Tớ bảo này… PhươngHồi…”. Tiểu Thảo cầm lên một lá thư, giơ lên

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT