|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt. Đúng lúc Nhiên chuẩn bị đứng lên thì có một người vừa tới.
Là sếp tổng.
Ánh mắt Nhiên ngỡ ngàng chuyển hướng từ sếp tổng sang Từ Minh, bắt gặp nụ cười có phần nham hiểm của cô. Nhiên kín đáo nhìn sang An. Cô không thấy anh có một biểu hiện gì, vẫn điềm tĩnh gắp thức ăn. Từ Minh nhanh nhẹn chạy đến cạnh bên sếp tổng:
- Đây là anh trai tôi. Anh ấy tình cờ đi ngang qua đây, gọi điện cho tôi nên tôi bảo anh ấy đến đây ăn cùng luôn. Mọi người không cảm thấy phiền chứ?
- Không sao. Không sao. Là người một nhà cả mà.
Đằng Qúy chọn một chỗ ngồi bên cạnh Nhiên, làm cô cảm thấy lúng túng. Anh mỉm cười chào cô. Cô gật đầu cười nhưng trong lòng cảm thấy có một chút đề phòng. Dù gì anh ta cũng là anh trai Từ Minh. Tương Cầm bấm nhẹ Nhiên, nhìn mặt như muốn hỏi :”Ai đây?”
Nhiên nói nhỏ vài tai Tương Cầm:
- Sếp tổng của chị đấy.
Tương Cầm reo lên, vui vẻ, chìa tay ra:
- Chào anh. Em là bạn của Tương Cầm. Được biết anh là sếp tổng của chị ấy. Rất vui được gặp anh. Khi nào rãnh rỗi, đi uống nước với chúng em nhé.
- Chào cô. – Đằng Qúy nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, mắt vẫn không rời khỏi Nhiên. – Nhất định rồi. – Rồi chú ý đến cái bụng đã quá sáu tháng của Tương Cầm, anh hỏi: – Cô đã kết hôn rồi à?
- À vâng, tôi đang đeo một cái bảng “Cấm đụng vào”, anh không thấy à? – Tương Cầm vừa cười vừa chỉ xuống bụng mình.
Nhiên cứ im lặng, cắm cúi ăn. Cô thấy mình ngu ngốc quá. Tại sao lại để bị rơi vào hoàn cảnh này. Chắc chắn tất cả là âm mưu của Từ Minh. Nhưng đã trót leo lên lưng cọp rồi thì đành phải diễn xuất tiếp vậy.
- Hôm qua thật phiền anh quá. – Nhiên quay sang Đằng Qúy. – Tôi mời anh một ly.
Tối qua, cô đã uống nguyên cả một chai rượu nên đến giờ vẫn còn cảm thấy khá sợ hãi. Vì không cẩn thận nên cô bị sặc rượu. Đằng Qúy lấy một chiếc khăn đưa cho Nhiên. Cô cầm lấy, muốn cám ơn nhưng lại không thể dứt được cơn ho. An đột ngột rời bỏ chỗ ngồi trong ánh mắt kì lạ của mọi người, đến cạnh Nhiên, vỗ nhẹ vào lưng cô cho đến khi cô trở lại trạng thái bình thường. Ai bảo anh chàng này lạnh lùng với em gái chứ? Thật ra là rất quan tâm. Gương mặt Nhiên đỏ bừng lên vì rượu và vì cơn ho, lại bắt gặp anh mắt kì quái của mọi người, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trong lòng lại có một chút vui mừng. Ít ra anh ấy vẫn còn quan tâm đến cô.
- Anh thật biết quan tâm đến em gái – Quang Đình lên tiếng, ánh mắt cười cười nhìn cả hai người.
- Tôi đã bảo rồi, cô ấy không phải là em gái tôi. – Lần này, ánh mắt của An có phần bực bội, khiến cho mọi người tự bảo nhau “Ăn đi, ăn đi, ăn nào” để chóng kết thúc bữa ăn kì lạ này. Nhưng mà Quang Đình vẫn không buông tha cho Nhiên, anh ta nhìn cô chăm chú rồi hỏi:
- Nhiên, có phải cô từng sống ở Mỹ không?
Nhiên bối rối gật đầu, cũng không hiểu tại sao anh ta lại biết được. Những ánh mắt nhìn nhau, có phần hơi nghĩ ngợi. Câu chuyện hình như đã dần sáng tỏ. Vốn dĩ đã từng nghe bác sĩ bị bạn gái bỏ rơi để đi Mỹ, chẳng lẽ người đó là cô gái này? Đằng Qúy mấp máy môi, định hỏi thêm điều gì đó thì có tiếng nói vang lên :
- Cô ấy đã từng là bạn gái tôi. Không cần phải hỏi tiếp.
Những ánh mắt nhìn vào Nhiên, rồi dời sang An, cuối cùng đọng lại ở Từ Minh. Gương mặt cô từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, có phần giận dữ. Không ai bảo ai, người nào cũng im lặng gắp thức ăn. Hiện tại, gắp thức ăn để tránh nói chuyện là tốt nhất. Thỉnh thoảng, có một vài ánh mắt của mấy cô y tá len lén nhìn từ Nhiên rồi lại nhìn sang Từ Minh, cảm thấy gương mặt hai người này có nét gì đó giống nhau.
Chẳng lẽ lại là vì Từ Minh giống Nhiên?
Những ánh mắt có phần hài lòng khi phát hiện ra sự thật. Phải thế chứ, thường ngày Từ Minh đối xử với các cô cũng chẳng tốt gì, lại luôn miệng bảo tôi là vợ sắp cưới của bác sĩ An, các người không có quyền đụng vào anh ấy.
Hóa ra… cô ấy cũng chỉ là người thế thân?
Lại tự cảm thấy không hiểu cô gái tên Nhiên này có gì đặc biệt, sao có thể làm cho An yêu đến nhường ấy?
Từ Minh đột ngột đứng dậy, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ :
- An, em về trước đây. Anh có đưa em về không?
An chậm rãi đứng lên. Dù gì, hôm nay anh cũng đã làm Từ Minh mất mặt. Cũng nên bù đắp một chút. Anh lấy áo khoác rồi đưa Từ Minh ra xe. Nhưng người còn lại ngồi im lặng, tay gắp gắp thức ăn, không biết nói gì.
Nhiên đợi hai người đi khỏi tầm mắt, cũng vội cáo từ. Đằng Qúy gọi với theo cô:
- Đợi một chút. Tôi đưa cô về.
Nhiên nhìn anh gật đầu. Cũng tốt. Cô đang có nhiều chuyện muốn hỏi anh.
Đằng Qúy vòng qua người cô, thắt dùm cô dây an toàn. Hơi thở anh quyện vào không khí. Đúng là cô cảm thấy anh rất quen. Hình như cô đã từng gặp anh ở đâu đó rồi nhưng vẫn không thể nào nhớ ra nổi.
- Cô muốn hỏi gì đúng không?
Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, lên tiếng.
- Sếp tổng … tôi…
- Cứ gọi tôi là Đằng Qúy.
Nhiên thở một hơi dài, nhìn vào anh trong lúc mắt anh vẫn dán vào chiếc xe phía trước mặt:
- Thực ra tối hôm đó, làm sao anh biết tôi ở quán bar?
- À, hóa ra cô không tin vào lời giải thích của tôi. – Nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt anh, làm cô không thể đoán được suy nghĩ. – Thực ra, tối hôm đó, tôi ghé qua nhà cô, bắt gặp cô đang chạy trên đường. Linh cảm có chuyện xảy ra nên tôi đã đi theo cô đến quán bar.
Cô cảm thấy má mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh ta không biết đã nghe được gì trong lúc cô say.
- Tôi cảm thấy anh rất quen. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.
- Cô thật sự nghĩ là đã gặp tôi? – Anh phá lên cười.
- Tôi không biết nữa. – Cô bối rối, trả lời một cách thành thực. – Nhưng rõ ràng là tôi cảm thấy anh quen lắm
- Có lẽ kiếp trước chúng ta từng gặp nhau chăng?
Anh nháy mắt nhìn cô, khiến cô bật cười. Thật ra người đàn ông này là một người khá chu đáo, lại giàu có, tại sao đến giờ vẫn còn độc thân? Tuy thắc mắc nhưng cô không tiện nói ra. Anh ta với tay, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, rồi nhìn cô dò hỏi:
- Cô thực sự muốn về nhà ngay bây giờ?
Anh đưa cô trở về thực tại. Ở nhà đang có Từ Minh. Cô làm sao có thể đối mặt với Từ Minh sau chuyện ngày hôm nay. Cô cũng chẳng có nơi nào để đi.
- Ghé vào quán nước uống một chút gì nhé.
Cô gật gật đầu. Đằng Qúy bẻ tay lái, quay xe đi về phía ngược lại, dừng ở một quán cóc ven đường.
- Anh cũng thích ngồi quán cóc à? – Nhiên ngạc nhiên. Một sếp tổng giàu có như vậy, hóa ra cũng thích ngồi quán vỉa hè ư?
- Cô không thích à? – Anh mỉm cười
- Có. Thời cấp 3, tôi cũng hay ngồi ở những quán thế này.
Cô chợt nhớ đến những buổi sớm chủ nhật ngày xưa, An thường đèo cô đến một quán ven đường. An chăm chú đọc sách dưới tán cây già, còn cô tựa đầu vào lưng An, nhìn xa xăm, nghĩ ngợi. Thời gian ấy thật hạnh phúc.
- Cô uống gì?
- Cho tôi một café sữa.
Đằng Qúy gọi cho mình một cốc café đen, và một cốc café sữa dành cho cô. Buổi tối thật mát mẻ, trong lành. Ngắm dòng người chậm rãi qua về làm cô cảm thấy cuộc sống hóa ra cũng có những khoảnh khắc rất bình yên.
- Thực ra cô đã gặp tôi lâu lắm rồi. – Giọng nói Đằng Qúy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn anh ngạc nhiên, môi mấp máy định nói, nhưng rồi im lặng nghe anh nói tiếp. – Năm cô học năm nhất ở đại học Boston, cô có học môn Financial Accounting của thầy John chứ?
Thầy John? Financial Accounting? Cô nhớ ra rồi. Ông thầy có mái tóc màu bạch kim, ít nói và nghiêm trang. Nhưng thầy ấy thì có liên quan gì đến Đằng Qúy. Cô vẫn mở to mắt ra nhìn anh, chờ đợi.
-Tôi là trợ giảng của thầy ấy mà. Hồi ấy tóc tôi dài ngang vai, buộc đuôi ngựa. Nhớ không?
Tóc buộc đuôi ngựa ư? Trợ giảng ư? Cô đập đập đầu, chợt nhớ ra. Nhưng… cái anh chàng ngày ấy, trông rất bụi bặm với chiếc quần rách tả tơi và thường xuyên mặc áo pull đầu lâu đến lớp. Lúc ấy, cô rất ngạc nhiên tại sao lại có một trợ giảng ăn mặc kì cục đến vậy.
Nhưng người đó và Đằng Qúy… lẽ nào lại là một?
Cô như không tin vào mắt mình. Người đàn ông trước mặt cô ăn mặc sang trọng, tóc cắt ngắn gọn gàng, vuốt keo. Đời người đúng là không thiếu gì chuyện hy hữu.
Anh bật cười khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Nhiên. Rõ ràng cô gái này đã rất sốc khi mường tượng lại hình ảnh của anh ngày xưa.
-Vậy anh nhận ra tôi à? – Nhiên lắp bắp hỏi
-Đúng vậy. Tôi nhận ra cô từ ngày đầu tiên cô đâm sầm vào tôi. Bởi vì … – giọng anh chùng xuống. – tôi chưa bao giờ quên cô. Lần đầu tiên gặp cô, cô đúng là rất đáng yêu với mái tóc rối tung trong gió, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi vô định. Thật sự hình ảnh ấy rất khó quên.
Cô thoáng chút bối rối trước câu trả lời của anh, rồi chợt nhớ ra điều gì:
-Có phải Từ Minh nhờ anh tiếp cận tôi không? – Cô lăm lăm mắt nhìn anh.
Đằng Qúy hít một hơi thuôc nữa rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
-Đúng là Từ Minh có nhờ tôi điều đó sau khi phát hiện ra cô làm cùng công ty với tôi. Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nhận lời. Cảm xúc của tôi là có thật, tùy cô tin hay không.
Hai má cô nóng bừng lên. Đầu cô sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn. Anh ấy nói vậy nghĩa là gì? Cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô chăm chú.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




