|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
đó.
Sau một hồi suy nghĩ, Nhiên quyết định bấm số, hẹn gặp Từ Minh ở một quán café yên tĩnh. Cứ rõ ràng vẫn hơn.
Vừa nhìn thấy cô, Từ Minh đã tỏ vẻ rất lo lắng, quan tâm:
-Em dâu, em có sao không? Tối qua em không về nhà làm chị cảm thấy rất lo lắng. – Gương mặt cô thành thật đến độ Nhiên cảm thấy không biết mình có hiểu nhầm cô ấy không.
Cô hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt Từ Minh:
-Cô có thể hạ màn kịch xuống rồi. – Cô mỉm cười, giọng đanh thép. – Cô biết chuyện giữa tôi và An mà, đúng không?
-Em đang nói gì vậy? Em và An là anh em mà, không đúng sao? – Từ Minh vẫn tỏ ra hiền hậu với gương mặt thánh thiện.
Nhiên mỉm cười. Đối phó với loại người này, có lẽ chẳng cần phải nói gì cả. Tự động họ sẽ lột mặt nạ của chính mình ra. Biết không thể làm Nhiên tin tưởng được nữa, Từ Minh phá lên cười. Nụ cười này, không hề thuần hậu một tí nào.
-Cô phát hiện ra từ bao giờ?
-Bởi vì màn kịch của cô quá hoàn hảo, và chính vì nó quá hoàn hảo nên trở thành nhược điểm.
Từ Minh gật đầu, vỗ vỗ tay nhẹ nhàng và chậm rãi. Hóa ra Nhiên không dễ đối phó như cô nghĩ.
-Sếp tổng là gì của cô?
-Cô đang muốn nói đến Đăng Qúy à? Anh ấy là anh trai tôi.
-Nhà rộng lớn như vậy, sao chị còn thuê trọ ở nhà tôi? – Nhiên cảm thấy cô gái này quả thực rất xảo quyệt
-Vì tôi biết cô chính là bạn gái cũ của An. Tôi đang tìm cách để tiếp cận cô thì cũng vừa may, cô đang tìm người ở cùng. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, đúng không? – Nụ cười của Từ Minh làm Nhiên cảm thấy thật chướng mắt.
-Sếp tổng thực ra đang tiếp cận tôi vì cô à?
-Không sai. Là tôi nhờ anh ấy tiếp cận cô. Trên đời làm gì có những chuyện trùng hợp nếu như không có bàn tay sắp xếp của con người.
-Cô muốn gì ở tôi? – Nhiên hít một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Từ An
-Rời xa An đi.
Từ Minh châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nói:
-Lần đầu tiên gặp An ở bệnh viện, tôi đã yêu con người ấy. Chỉ tiếc là tôi vẫn là người đến sau. Anh ấy chú ý đến tôi vì tôi khá giống cô. Còn tôi bằng lòng với tình cảm bố thí ấy. Càng ngày, tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn, yêu đến mức có thể chết vì anh ấy. Khi anh ấy quyết định về nước, tôi cảm thấy thực sự hụt hẫng. Nếu không có anh ấy, cuộc sống của tôi thật ảm đạm. Mọi chuyện lại càng thú vị hơn khi tôi phát hiện ra tấm ảnh của cô trong ví An. Tôi đã tìm hiểu về cô khá kĩ đấy. – Từ Minh nâng ly rượu lên, hít một hơi rồi bình thản nhấp môi. – Tôi sẽ không từ bỏ An đâu. Anh ấy là người duy nhất mà tôi mãi mãi không muốn từ bỏ
Nhiên đứng dậy, bước vội ra khỏi quán. Cô không muốn gặp người này thêm một chút nào nữa.
-Nếu cô yêu An thì hãy cạnh tranh đi. Tôi ghét những người không cố
gắng mà lại luôn đạt được thứ mình muốn.
Từ Minh hét lên từ phía sau cô. Nhiên sững lại một lúc, nở một nụ cười nhẹ. Yêu là phải đấu tranh, đạo lí ấy đến giờ cô mới hiểu.
Từ trước đến nay, cô đã bao giờ làm gì để giành lại anh chưa?
***
Nhiên đến bệnh viện gặp Tương Cầm, rủ Tương Cầm đi ăn tối. Cô bỗng nhiên muốn nói chuyện riêng với Tương Cầm.
-Thật ngại quá. – Tương Cầm nhìn cô áy náy. – Lẽ ra chị nên gọi em trước khi đến. Hôm nay phòng em liên hoan chào đón bác sĩ An về nước. Hay là chị cũng đi cùng luôn.
Nhiên từ chối. Cô hiện tại không muốn gặp An lẫn Từ Minh. Nhưng cô chưa kịp đi thì đã đụng phải Từ Minh đang khoác vai An đi tới. An nhìn cô một cách lạnh lùng, dửng dưng, làm cô bỗng cảm thấy đau nhói ở ngực.
-A, em dâu. Em đến chơi đấy à? – Từ Minh quả đúng là một diễn viên có hạng. Chợt nhớ đến ánh mắt độc ác lúc chiều của Từ Minh, Nhiên bất giác cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống.
-Chị ấy đến rủ em đi ăn tối. – Tương Cầm xen vào câu chuyện. Cô cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ Nhiên trước nanh vuốt của người này.
-Thế à? Thế đi cùng với tụi chị luôn.
Nhiên cố thăm dò ánh mắt An nhưng anh tuyệt nhiên không biểu lộ một thái độ nào cả. Cô có phần cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Từ Minh cứ cố kéo Nhiên đi mặc cho cô ra sức từ chối. Một người đẩy, một người lùi, cả hai người đang cố diễn một màn kịch qua mắt thiên hạ.
Dù gì, cô cũng vẫn phải cẩn thận với người phụ nữ này, Nhiên thầm nghĩ
-Em cũng đi cùng luôn đi – An lên tiếng, nhìn Nhiên, ánh mắt vẫn không có chút nào yêu thương trìu mến.
Nhiên nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Cô thật ra cũng muốn biết Từ Minh muốn giở trò gì tiếp theo. Không phải là tự nhiên mà Từ Minh muốn cô đi cùng.
Buổi ăn tối diễn ra ở một nhà hàng khá sang trọng nằm khuất trong một con hẻm. Cùng đi có thêm ba bác sĩ nam, tuổi độ chừng ba mươi đến ba mươi lăm tuổi, và năm nữ y tá trẻ trung, xinh đẹp. Nhìn thái độ săn sóc của Từ Minh đối với Nhiên, lại thường nghe Từ Minh gọi Nhiên là em dâu, ai cũng đinh ninh cô là em gái của bác sĩ An. Nhiên ngồi cạnh Tương Cầm, thỉnh thoảng cười nói một chút rồi cứ cắm cúi nhìn thức ăn mà gắp. Cô tự cảm thấy mình ngu ngốc, sao lại nhận lời đi ăn tối kia chứ. Thực ra, cô không phải là đối thủ của Từ Minh. Nhìn Từ Minh ôm lấy An thể hiện chủ quyền, ánh mắt kín đáo nhìn cô như muốn nói “Anh ấy là của tôi. Cô đừng hòng giành được”, cô cảm thấy thức ăn hình như đang mắc nghẹn ở cổ họng. Năm người y tá kia, trừ Tương Cầm ra, ánh mắt người nào cũng thể hiện thái độ ghen ghét, khó chịu với Từ Minh. Điều này, thực ra, cũng dễ hiểu. Khi đối diện với một người như An, có cô gái nào lại không nảy sinh tình cảm? Chính vì vậy lại sinh ra cảm giác không bằng lòng với cô gái mà anh lựa chọn, vốn dĩ chẳng phải là mĩ nhân.
An vẫn điềm nhiên uống rượu. Phong thái của anh lúc nào cũng như vậy, điềm đạm và lạnh lùng, khiến cho người khác không thể đọc được suy nghĩ.
Trước kia, lúc còn yêu nhau, có một lần, Nhiên nhận được một lá thư làm quen từ một anh chàng khóa dưới. Anh chàng này tình cờ học chung lớp học vẽ với cô, và cũng vì mến mộ tài năng của cô nên nảy sinh tình cảm. Anh ta lại là học sinh mới chuyển trường nên càng không biết mối quan hệ giữa cô và An. Chuyện này không hiểu làm sao mà tới tai An, cũng không hiểu tại sao lá thư ấy lại được đưa tới cho An. Chắc chắn là do bạn bè trong lớp gây ra, cô thầm nghĩ. Sau đấy, cô thăm dò phản ứng của anh nhưng tuyệt nhiên không thấy anh biểu lộ một chút ghen tuông nào. Điều này làm cô thật sự rất thất vọng, có cảm giác như anh ấy chẳng yêu mình. Cô hét lên :
-Tại sao anh không ghen?
-Tại sao anh phải ghen?
-Vì ghen mới chính là yêu.
Anh nhìn cô một lúc rồi trầm ngâm nói:
-Khi yêu một người nghĩa là phải tin tưởng người đó. Vậy thì việc gì phải vì một lá thư để rồi gây chuyện với em.
Cô nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy hài lòng với lời giải thích của anh. Chỉ là cô không biết rằng, anh một mặt vẫn điềm nhiên như ngầm ý rằng “Tôi không quan tâm đến cậu ta vì cậu ta mãi mãi chỉ là kẻ
thua cuộc”, mặt khác, ngay sau khi ra khỏi cổng trường, anh đã xé roẹt lá thư với một thái độ tức giận lên đến đỉnh điểm.
Lại có một chuyện khác, đó là vào năm 2003, thời ấy blog đang phát triển mạnh trên internet. Nhiên tạo cho mình một blog, lại thầm nghĩ cũng nên tạo cho An một cái nữa. An vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến blog, nhưng chiều Nhiên, thỉnh thoảng anh cũng viết vào vài dòng như là “ Hôm nay tớ làm toán. Hết” hoặc “ Trời hôm nay sắp mưa. Nhưng cũng có thể sẽ không mưa.”
Thấy bạn bè, những người yêu nhau thường bỏ ảnh chụp chung hoặc ảnh người yêu làm avatar, cô cũng cự nự An. Anh vẫn chăm chú giải toán, không ngẩng đầu lên nhìn cô và nói “Anh không thích người khác nhìn bạn gái mình rồi bình luận.”
Nhiên cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời ấy, lại có phần vui sướng. Chỉ là cô không biết rằng An cũng tạo một cái blog khác, chỉ trưng toàn ảnh của cô. Cái blog này cô mãi mãi không bao giờ biết được vì đó là blog của riêng anh.
Quay về lại hiện tại, giữa bàn ăn, Quang Đình, anh chàng bác sĩ trông có vẻ trẻ tuổi nhất, cũng là cây chuyện hài của cả phòng, cứ xoắn lấy Nhiên làm cô cảm thấy rất bất tiện. Anh chàng này có nét gì đó rất giống với Phan Anh ngày trước.
-Bác sĩ An, anh có cô em gái dễ thương thế này mà không giới thiệu cho chúng tôi.
-Cô ấy không phải là em gái tôi.
Tiếng An vang lên, có phần bực tức. Mọi người đang gắp thức ăn, bỗng nhiên giật mình, sững người lại. Chỉ có Tương Cầm, vốn đã biết rõ mọi chuyện, vẫn điềm nhiên ăn tiếp. Quang Đình ngây người ra, gương mặt trông khá khổ sở:
-Thế nhưng mà chẳng phải là chị Từ Minh gọi cô ấy là em dâu ư? Chị ấy lại là vợ sắp cưới của anh. – Quang Đình lẩm bẩm, lắc đầu, cảm thấy rất kì lạ.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Nụ cười trên môi Từ Minh tắt ngúm. Nhiên nãy giờ vẫn đang ngồi sững ra, chợt phân bua:
-Thực ra, mẹ tôi lấy ba anh ấy.
Đến lúc này, mọi người dường như đã được giải đáp thắc mắc, lại quay trở lại rôm rả với những câu chuyện. Ai cũng cảm thấy có lẽ vì vậy mà An đối với Nhiên có phần lạnh lùng. Có lẽ anh ấy không thích mẹ cô nên ghét lây sang cô.
- Nào ăn tiếp, ăn tiếp nào.
Thần trí của Nhiên đã bắt đầu quay về. Cô cố gắng ăn cho nhanh để ra về sớm. Tuy có bất lịch sự một chút, nhưng cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




