watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8617 Lượt

cầm lấy cái đồ nhỏ bé đó đang an nhàn,dừng chân trên cây cảnh của chàng.
Tất nhiên là chỉ cầm thôi ko có suy nghĩ nào khác.
Tiếng Như Tùng vang lên bên ngoài mỗi ngày 1 gấp:
– Anh hai, anh đã tỉnh chưa?
– Ah, đợi anh 1 lát. Chàng đáp lời, tiện tay vắt cái " đồ bị bỏ rơi" mà mình vừa nhặt được lên giá treo đồ cạnh đó.
Cạch.
– Có chuyện gì thế? Chàng ngó đầu qua cửa hỏi nhỏ.
– Em có thể vào phòng được ko?
– Ừ, vào đi. Chàng ko nghĩ gì mà mở rộng cửa phòng. Em muốn hỏi chuyện của anh đúng ko?
– Ko ngờ anh cũng rõ thế. Tùng nhún vai, đã vậy đi thẳng vào vấn đề luôn. Tìm người quả như mò kim đáy bể, nhất là 1 người " ảo " lại càng khó, cớ sao anh ko chịu dừng lại?
– Đó ko phải chuyện của em, hơn nữa, chàng ngừng lại 1giây, Nắng Hạ là người thật và tình cảm của anh cũng là thật. Anh chắc chắn sẽ tìm được cô bé. Hướng đôi mắt ra xa chàng nói đầy tin tưởng.
– Anh cần phải lo cho cuộc sống, công việc của mình, ko thể nay chuyển trường mai chuyển trường để tìm người được. Như Tùng trở nên thật chín chắn, khác hoàn toàn với vẻ hài hước, tinh nghịch như trước mặt Hạ Dương.
– Anh vẫn lo công việc của công ty đấy thôi? Căn bản là ko có chuyện gì em phải lo lắng cả, chỉ cần em giúp anh quán xuyến công ty khi anh ko có ở đó là được rồi. Như Phong chấm dứt câu chuyện. Em chuẩn bị đi làm thôi. Nói rồi bước ra cửa phòng.
Tiếng chuông cửa vang lên được 1 lát rồi mà ko có ai mở cửa ha? Ko lẽ chưa ngủ dậy sao? ng lớn cũng ngủ nướng hả? Đang tự hỏi mình thì cánh cổng được mở rộng cùng với khuôn mặt nàng ko hề mong đợi.
– Chào buổi sáng! Nở nụ cười duyên nào. Chúc thầy buổi sáng tốt lành.
– Cảm ơn em. Có chuyện gì vậy? chàng nhìn nàng mà nhớ lại sự việc nhỏ kia,cùng với khóe môi khẽ giật giật muốn cười.
– A…em m..m ngắc nhứ hồi lâu nhất thời chưa tìm ra lí do
– Quên đồ gi ở nhà thầy sao? Chàng gợi ý cho nàng.
– A đúng rồi! Hôm qua sang dự tiệc, lúc về vội quá em quên mất, nay em sang lấy thầy ạ. Em có thể vào nhà ko thầy? Nàng xin phép.
– Tất nhiên rồi, em vào đi.
Nàng đi vào phía trong cửa, tính đi vòng qua vườn để lấy lại món đồ để quên nhưng có người còn thông minh hơn:
– Bữa cơm được tổ chức trong nhà mà? Em đi hướng này theo tôi. Chàng dẫn đường cho nàng.
Trời ơi! Sao ko thấy anh Tùng đâu nhỉ? huhu khóc trong lòng, ngoài mặt vẫn phải cắn răng đi theo thầy giáo vào trong nhà.
May mắn!
Cứu tinh xuất hiện rồi!
– Woaaaaaaaaaa….. Ko ngờ nha. Tiếng Như Tùng vọng ra từ phía trong nhà. Ko ngờ anh hai dẫn bạn gái về nhà đó. Lại còn có sở thích kinh dị như vầy. Tùng hướng mắt vào cái vật nhỏ xinh đang cầm trên tay mà trêu chọc Như Phong. Cùng với đó thì nhìn thấy khuôn mặt Hạ Dương đỏ dần. Em cũng thấy kinh khủng đúng ko?
Làm sao đây? ..Làm sao đây? Lại còn bị hiểu nhầm là bạn gái của thầy nữa? 36 kế chuồn là thượng sách. Tốc độ nghĩ nhanh như tốc độ của hành động, nàng đang quay người định cáo lui thì người bị đóng thành băng.
– Em ko muốn lấy đồ về sao? Người nào đó mặt vẫn trơ như khúc gỗ, ko ngại ngùng,ko xấu hổ, ko đỏ mặt, thậm chí khuôn mặt còn lộ vẻ khoái chí, ánh mắt cười như ko cười mà nhẹ nhàng thốt lời vàng ngọc.
Chết nàng rồi, mất điểm với anh Tùng rồi.
Quay đầu lại thôi, quân tử thà chết chứ ko chịu nhục:
– Ah, đúng là đồ của em rồi, nãy gió to quá nó bị rơi qua bên này. Nhanh mồm nhanh miệng mà giải thích đã. Nở nụ cười ngại ngùng, cho em xin lại nhá. Giơ tay ra cầm đồ mà trong lòng xấu hổ như mình đi ăn cắp đồ vậy.
Bên kia 2 chàng hàng xóm, 1 người tiêu diêu tự tại, môi ẩn nụ cười, người còn lại mồm miệng há hốc ko tin vào mắt mình, mới đây con công khai chê bai sở thích của người ta đó thôi.    
Chương 6: Giao Trứng Cho Ác
Cất sách vở vào cặp, Thùy Dương nhanh tay tét vào má Hạ Dương 1 cái:
– Này, chưa tỉnh mộng sao em? Vẫn say tin vui nên mặt mày thẫn thờ như thế?
– AAA! Đồ con lợn! Ko thể dùng mồm gọi tao sao? Ai chẳng biết tay bà đẹp chứ. Vừa nói vừa đưa tay xoa xoa má.
– Chính xác! Bởi vì tay đẹp nên mới phải tích cực khoe. Nghệ thuật đối xứng cũng đẹp đó. Cười toe toét, giơ tay chuẩn bị tặng cho Hạ Dương 1 cái vào má bên kia.
– Ko ko! Xin tha! Hạ Dương xua tay cầu xin.
– Vậy còn ko mau về? Thu lại chưởng cước, Thùy Dương…nhéo tai Hạ Dương, đứng lên mau…, xoay người ngắm nghiá: mông bà có đinh nhá, chục phân đó, thảo nào ngồi riết ko đứng dậy haha. Nói cười rồi xách cặp co cẳng chạy.
– Bà cứ liệu hồn đó, dám trêu chọ tui hả? Đào Thùy Dương! đứng lại mau. Giả bộ đuổi theo khiến Thùy Dương tức tốc, vận hết 10 tầng công lực của lăng ba vi bộ phi xuống cầu thang.
– Đuổi được tôi mai khao bà khoai nướng đó. hehe nhe răng le lưỡi,Thùy Dương ở dưới sân trường ngẩn đầu nhìn lên hành lang tầng 2, hứa hẹn với Hạ Dương.
Tất nhiên Hạ Dương ko thèm đẻ ý, nói đúng hơn là ko có khả năng đuổi kịp. Thùy Dương là ai chứ? Quán quân điền kinh cấp thành phố đó. Hao phí sức lực chi bằng quay lại lớp sắp sách vở về thôi.
Cũng may hôm nay ko có tiết của gió bão đại ca, nếu ko thì mình…mới nghĩ thôi mặt đã đỏ lựng lên rồi. Sáng nay quả là bất cẩn, vừa đi nàng vừa tự trách.
Dưới ánh nắng buổi trưa, Hạ Dương vẫn thong thả đạp xe, cười thầm 1 mình. Ông trời sáng mưa trưa nắng, thay đổi thất thường cũng ko làm nàng khó chịu nha.Tất cả là nhờ vào tin vui của bà tắc kè hoa đó.Vậy là nàng được nằm trong đội tuyển 2 người đi thi văn cấp thành phố rồi.
Tắc kè hoa chính là biệt hiệu của cô giáo dạy văn lớp nàng ấy. Người thì như màn hình sony, vậy mà mỗi ngày lên lớp luôn là 1 bộ đồ sặc sỡ sắc màu, làm ko ít người chóng mặt. Gọi như vậy âu cũng chỉ là do quá ư ngưỡng mộ.
Người xưa có câu lấy công chuộc tội, nay nàng sẽ lấy tin vui sát tin buồn nha. Tin buồn của nàng ko cái gì khác chính là mời phụ huynh đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Sắp đến ngày hẹn rồi mà nàng vẫn chưa thông báo với bố mẹ, nay đúng là cơ hội trời cho, ko thể bỏ lỡ.
– Ủa, hôm nay bố ko ra phường sao? Hạ Dương đặt câu hỏi thay cho lời chào.
– Ừ, nay hội văn nghệ nghỉ. Giải thích rồi nhắc nhở con gái: Cái con bé này, về đến nhà gặp thầy giáo mà ko chào sao?
Nàng còn chưa hết giật mình thì tiếng nói bắt đầu quen thuộc vang lên bên kia bàn uống nước:
– Chào em! Học về rồi hả, có khát nước ko? Lại đây uống cốc nước này. Thăm hỏi thiệt chu đáo. Như Phong đứng dậy, quay mặt lại nhìn về phía Hạ Dương mà quan tâm.
– A! Hồn đã trở về với xác. Sao thầy lại ở đây? Nàng nghi ngờ nhá. Tự dưng lão sang đây làm chi? Ko phải sang để mách lẻo với bố mẹ nàng chứ? Kế hoạch của nàng còn chưa thực hiện mà, tính phá hỏng sao? Thảm rồi.
– Ơ hay! Lại còn hỏi nữa? Thầy giáo là hàng xóm mới nhà mình sao con ko nói để bố mẹ sang chào hỏi? Để thầy phải qua nhà thật là ngại quá. Quay sang hướng Như Phong tiếp lời sau khi trách cứ Hạ Dương.
– Dạ, ko sao ạ! Chàng hết mực kính trọng người lớn. HạDương bận nhiều bài vở, quên mất cũng là chuyện thường, với lại, cháu là người dưới, đâu dám để bác phải đi lại .
– Đừng nói thế chứ, uống nước

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT