|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đi nào Uyên Uyên, đừng nghĩ nữa, chỉ là một câu nói thôi mà.
Hôm nay có tiết kiểm tra tiếng Anh 15 phút, mặc dù cũng hơi lo lắng nhưng tôi vẫn cố giữ vững tâm lý. Mẹ thường bảo: môn nào mà mình học được nhất thì mình lại càng hồi hộp. Giờ sao tôi thấy đúng với tâm trạng bây giờ của mình thế nhỉ?
- Các em gấp sách vở lại đi nào, chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút đầu giờ, và 30 phút còn lại cô sẽ chữa bài và cho các em thêm một vài cấu trúc mới
Cả lớp chúng tôi nhốn nháo bởi những tiếng than thở nhẹ và tiếng gấp của sách vở. Sau khi đã chắc chắn sách vở đã nằm gọn trong ngăn bàn, trên bàn chỉ còn một cây bút chữ a, một cây bút chì và bút xóa. Tôi hài lòng hướng ánh mắt lên xấp đề cô cầm trên tay.
- Được rồi, có hai đề đấy nhé. Các em tuyệt đối không được trao đổi đâu
Cô lần lượt đi phát đề ở các bàn rồi sau đó ra hiệu lệnh bắt đầu làm bài. Tôi cắm cúi đọc đề, đề có vẻ không khó lắm, cho nên tôi cố gắng làm thật rõ ràng để không bị bất cứ lỗi gì. Sau hơn 8 phút đồng hồ tôi cũng đã hoàn thành xong bài của mình. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ treo phía trên bảng học, tôi khá hài lòng với bài của mình, nhưng vẫn không nên chủ quan, tôi cầm bài dò lại một lượt. Sau đó tôi bắt đầu nhìn xung quanh lớp học. Cũng có đôi vài người đã làm xong và đang dò lại bài, số đông khác thi đang cắm bút và tẩy xóa vào tờ kiểm tra. Khi tình cờ liếc ngang sang Tuấn ngồi cạnh, tôi thấy cậu ấy tiếp tục tô vẻ vào tờ giấy nháp.
- Nè, sao vậy? Cậu không làm bài hả?
Tôi đá chân cậu ta một cái rồi lấy tay thì thầm nhỏ nhỏ đủ để cậu ta nghe
- Làm không được
- Không được hết ư?
Cậu ta hướng khuôn mặt như đứa trẻ lên nhìn tôi rồi ngoan ngoãn gật đầu, lúc đó tôi cảm giác cậu ta như chú cún biết nghe lời. Thấy thật đáng thương
- Để tờ đề lên cao hơn xí đi, tôi bày cho
Cậu ta nhanh chóng làm theo, tôi cố gắng nheo con mắt 2 độ của mình để nhìn tờ đề trong một thời gian nhanh nhất. Sau đó đọc cho cậu ấy nghe
- 1 C…2D….
- 2D hay B
- DDDD>…là Dê ấy
-3 )%)$^$^$^O
- Phần tự luận để tôi viết ra giấy nháp cho nhé
- Thôi khỏi đi, chừng này là đủ điểm rồi. Ok.Then kiu vinamik TÁOOOOOOOOOOO
- Cái gì mà Táo chứ
- Uyên Uyên, Tuấn. Hai em trao đổi bài đó hả
- dạ…
Tôi ú ớ khi thấy cô tiếng Anh đang đi xuống bàn của mình. Cô còn chắp hai tay trước ngực và cặp mắt hết nhìn sang tôi lại nhìn sang Tuấn như dò hỏi. Trong khi đó được dịp, các bạn khác bắt đầu quay sang hỏi bài nhau, cái Ngân cũng liếc liếc sau bài của tôi xem đáp án. Nhưng vô vọng vì đề bài hay người ngồi gần là khác nhau
- Em thưa cô…em chỉ bài bạn ấy một ít thôi ạ
- Dạ thưa…Là em hỏi bạn ấy ạ
Tuấn đứng lên khi thấy tôi khờ khạo tự thú.
- Các em, một người sẽ bị đánh một dấu đỏ vào bài kiểm tra, trừ 1 điểm vì tội trao đổi
Tôi bắt đều mếu máo, vì đề này tôi nắm chắc điểm 10 trong tay mà giờ cô nói thế thì tôi phải làm sao. hjxx….
- Thưa cô, là tại em hỏi chứ bạn Uyên Uyên không có lỗi gì cả à
- Trao đổi bài là lỗi của hai người. Thôi các em nộp bài đi, không nói gì nữa
Trong khi cô đang thu bài thì tôi xị mặt xuống,cái Ngân và Trang sang an ủi tôi
- Thôi không sao đâu, 9 điểm cũng được mà.
hix…tôi thấy buồn vô hạn. Khi mà cảm xúc đang được thăng hoa vì sẽ được điểm 10 chói lóa cho con điểm đầu tiên của cấp 3, thì nay đã vụt bay, cảm giác hết sức hụt hẫng và đau lòng
Sau đó cô bắt đầu sửa bài kiểm tra. Tôi chẳng còn hứng thú để nghe cô nói nữa. Chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Cũng không trách ai được, tại tôi thôi mà. Biết thế đừng bày cho Tuấn làm thì tôi đã đỡ phải…..aaaaaaa..không được, sao lại có ý nghĩ xấu xa vậy chứ, cậu ấy cần giúp đỡ mà. Thấy Tuấn bỗng dưng im lặng, không nói nhiều như mấy bữa nữa, mà lại chăm chỉ nghe cô giảng và chép bài, lạ ghê cơ
- Câu cuối của đề B là một loại câu nâng cao đối với các em, câu này cô dành cho các bạn để lấy điểm tuyệt đối. Có bạn nào làm được không?
Cả lớp im lặng. hầu như mọi người đều không biết được viết lại câu đó như thế nào. Tôi hướng ánh mắt lên bảng xem sao? Ơ câu đảo ngữ này hồi còn đi học chuyên lớp 9, tôi đã từng làm rồi, tôi biết làm nè.
- Bạn nào giải được câu này cô sẽ cộng cho một điểm vài điểm miệng hoặc là bài kiểm tra 15.
Cơ hội đến bất ngờ, tôi nhanh chóng dơ tay cao lên như thể sợ cô sẽ không nhìn thấy được…
- À…Uyên Uyên…em lên bảng làm cô xem nào
Tôi tíu tít chạy nhanh lên bảng, nhưng khi cầm được viên phấn trên tay, tôi đổ cả mồ hôi và hơi run.Đây là là lần kéo điểm của tôi, cố lên nào. Như thế nào nhỉ, nếu đảo Had lên đầu thì câu này phải viết là @#@%&&*
sau một lúc nắn nót và liếc ngang dọc xem thử tôi có sai chính tả hay không, tôi trả phấn lại cho cô và trở về chỗ cũ. Cô vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng xem câu tôi viết lại, và tôi cố gắng nín thở mãi cho đến khi cô bật ra âm thanh
- Excellent….Uyên Uyên
Tôi mừng rỡ cười tươi đến híp cả mắt, Tuấn và Ngân cùng Trang ngồi bên vỗ tay nhìn sang tôi rồi hướng lên cô cũng thở phào mừng rỡ. Ôi thế là điểm 10 của tôi sẽ không bị mất đi, tôi cứ thế mà cười mãi cho đến khi nghe được giọng nói của Tuấn
- Ngậm cái miệng lại được không. Lúc thì cười như gì, lúc rặn mãi không ra được nụ cười của cậu
Câu nói đó đến não bộ của tôi rất nhanh, nhanh chóng tôi đã ngậm miệng lại thật. Nhưng vì đang vui sướng với thành quả của mình, tôi quay sang cậu ta bảo
- Tôi đang vui mà
- ừ thì cậu cứ vui đi, haha..
Giờ nghĩ giải lao, Tuấn không chạy ra sân đá bóng với lũ con trai nữa. Cậu ấy quay sang tôi với bộ mặt hết sức nghiêm túc
- Này Uyên Uyên, sao cậu khờ thế. Tự dưng lại đi khai thật với cô hết
- Tớ…sợ nói dối lắm
- Trời…thua cậu mất thôi. Học sinh mà không nói dối sau trao đổi bài với giở tài liệu được
- Thì đừng là được mà
- Nhưng cậu đã rồi đó, lần sau cứ im lặng, để tôi nói cho, biết chưa?
- Có lần sau nữa ư? – Tôi trố mắt lên nhìn cậu ta
- Thế lần sau cậu không bày tôi nữa hả?
Tuấn cũng ngạc nhiên quay sang tôi hỏi
- Cậu phải học bài đi chứ. Có gì khó hiểu cậu hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp. Còn lúc vào thi cậu phải tự thân vận động làm, đó mới là kết quả thực của cậu. Tôi chỉ bày cậu lần này thôi đấy
- Tôi …dốt tiếng anh lắm
- Cậu có học đâu mà bảo là không…dốt được
- Cậu bày tôi học đi
- Sao tôi bày được chứ
Tôi hét toáng lên khi Tuấn đưa ra lời đề nghị như vậy.
- Chúng ta học nhóm đi. Học nhóm vô cùng hiệu quả đó.
- Thôi, mới có lớp 10 có gì mà học nhóm chứ
- HỌC NHÓM GÌ ĐÓ…..CHO TỚ THAM GIA VỚI
vâng! không ai khác chính là bạn Ngân của chúng ta. Bạn Ngân đã nghe được gì đó và mừng rõ bắt tay lên kế hoạch học nhóm. Tôi chẳng thể cãi lại được điều gì, đành thôi chấp nhận…học nhóm vậy..
…………………………………………………………………………………………………..
Lúc tan trường thì cũng là lúc tôi ra nhà xe lấy xe đạp ra về. Trời nắng nóng nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất vui, đeo ba lô trên vai mà tôi cứ tưởng tượng tới cảnh hồi tiết anh văn mà tủm tỉm cười mãi.
- Hù..làm cái gì mà em cười hoài vậy táo
- Ối,…giật cả mình, sao anh lại nhảy lên sau xe em. Xuống đi, anh nặng lắm
- Không….cho anh về một đoạn đi, trời nắng lắm, anh không đội mũ lại chẳng có xe này
Rồi mít tờ rai làm bộ mặt hết sức sầu thảm nhìn tôi. Cũng đúng thật, nắng cả ba mươi mấy độ mà anh chỉ mang cái áo sơ mi trăng cọc tay, mũ nón, áo ngoài gì cũng không. Mà sao mặt anh ta vẫn cứ trắng trẻo thế nhỉ. Chẳng bù cho tôi phải mang áo khoác ngoài, đội mũ tai bèo, lại phải đeo khẩu trang nữa. Vì tấm lòng khoan dung độ lượng tâm trạng của tôi hôm nay rất vui, tôi đồng ý cho anh ta đi cùng xe
- Anh lên đi
- Ấy…để anh chở cho, em lui sau ngồi nào
tôi cũng làm theo lời anh, cho anh đi một đoạn về nhà, người anh ướt đẫm cả mồ hôi sau áo, vậy mà vẫn cứ oang oang nói chuyện với tôi. Thấy vậy tôi xót xa bảo
- Anh có mệt lắm không? Em nặng lắm phải không?
- Trời, em nhẹ chết được ấy chứ. Anh khỏe lắm em yên tâm đi
- Thế sao anh…trông mệt lấm
- Chắc lâu rồi anh không đi xe đạp, hì
- HẢ? vậy anh đi học bằng xe máy hả
- ờ thì…bình thường anh hay lái xe máy đi, 12 rồi mà em học thêm nhiều lắm, lấy xe máy đi cho tiện. Không thì anh đi xe đạp điện ké tụi bạn
- Anh đã đủ tuổi đâu mà đi xe máy. Em không thích đi xe máy
- Em không thích đi xe máy hả? Vậy sau này anh sẽ đi xe đạp với em, hì
- Gì vậy? Anh cứ thích làm theo em
- Hehe…anh thích thế đó, em cảm động chưa?
- Cảm động phát ớn ấy, hì
Thế là dọc đường, chúng tôi cứ thay nhau nói chuyện. Câu chuyện trở nên rôm rả và sống động hơn bởi những cử chỉ đáng yêu của hai tụi tôi. Tôi cũng bắt đầu có thói quen nói nhiều hơn kể từ khi gặp anh từ lúc nào. Hi vọng chúng tôi sẽ có một mối quan hệ anh em tốt đẹp và kéo dài mãi như thế này.
- Đến đường vào nhà anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




